• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nếu con có thể sống tự do (Góc nhìn của người Cha)

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:39

Trans: Ice

Edit: Gnvip98 

Thanks, editor!

--------------------------------------------------

“Tôi biết tại sao ông không muốn cho cô bé xuất hiện. Vì cô bé sẽ bị chọn làm mục tiêu, đúng không?” Stan nhìn Lei, nhưng lời nói của ổng làm tôi giận tím người.

“Ta sẽ nhận về cả mớ lời mời đính ước từ khắp nơi. Ông nghĩ, ta sẽ để những người khác có được đôi mắt tím của chúng ta sao? Huwuw~”

“Nhưng, ông có nghĩ Nhà Alban được bảo vệ là vì ông có Luke đại tài ko? Thực ra, có một số người nghĩ rằng một vụ xung đột sẽ xảy ra vì có đến hai người đã thừa hưởng đặc điểm này. Vài người khác lại muốn sở hữu đôi mắt màu tím trong gia tộc của mình, dù xác xuất khá thấp.”

Tôi nhấn giọng. Mọi người trong Kinh đô đều sẽ có một buổi đại tiệc mừng lần sinh nhật đầu tiên cho con cái của họ. Đối với quý tộc, buổi lễ này trở thành dịp ra mắt, đưa con cái họ tham gia vào giới quý tộc. Nhưng Leila lại không có buổi ra mắt nhân ngày sinh nhật của mình. Vì sao ư? Vì một sự cố đã xảy ra ngay trước ngày sinh nhật của con bé.

Chúng tôi, các quý tộc, có sức mạnh ma thuật ngay từ lúc chào đời, nhưng nó rất bất ổn, khi chúng tôi lớn lên ma thuật sẽ ngày càng mở rộng và ổn định hơn.

Thế nên, việc tự luyện tập là không thể bởi việc xử lý ma thuật rất khó cho tới khi đứa trẻ lên mười.

Sebas đã đợi sẵn khi tôi trở lại từ lâu đài.

“Leila-sama đã truyền ma thuật vào viên đá ma pháp dùng để thắp sáng.” Ông ta thông báo cho tôi.

“Lei-gì cơ?! Con bé có sao không?!” Tôi hỏi vì tôi cảm thấy dòng máu chảy trên khuôn mặt mình đang bị rút kiệt.

Mặc dù những viên đá ma thuật dùng để thắp sáng là loại nhỏ, nhưng nó vẫn hấp thụ kha khá ma thuật. Kể cả những đứa trẻ đã bắt đầu khóa huấn luyện luân chuyển ma pháp, thì chúng chỉ được phép sử dụng một nửa hòn đá thắp sáng mà thôi. Một vài người sẽ ngỏm nếu họ sử dụng hòn đá ma thuật trống rỗng.

“Ngài ấy vẫn khỏe. Nhưng làm ơn hãy nhìn cái này.”

Sebas trình cho tôi một hòn đá ma pháp đã được lấp đầy ma thuật lóng lánh.

“Lei đã tự mình lấp đầy cái này á?”

“Vâng. Với lại nhìn ngài ấy như thể ngài có thể lấp đầy thêm hai hoặc ba hòn đá khác ấy.”

“Trời ơi tin được không!”

Nếu mọi người biết rằng con gái mình không những có nhiều sức mạnh mà lại còn siêu cấp dễ thương nữa thì mấy tên “lolicon”  tham lam thế đ*t nào cũng sẽ bâu xung quanh nó cho mà xem. Tôi có nghe nói rằng một số quý tộc dưới trướng đã bị bắt cóc gần đây, vậy nên tôi cần phải đưa ra quyết định.

“Ta đã hủy bỏ buổi ra mắt đầu tiên này.”

“Ông thấy ổn chứ? Tránh cho con bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài hẳn sẽ tốt hơn đấy nhỉ.”

Lần đó, Sebas cũng tán thành. Đó là cô con gái yêu quý của mị mà. Tôi quyết định là sẽ không cần ra mắt con gái mình cho người khác trước ngày sinh nhật lần đầu tiên của nó.

Song, quan điểm của Stan thật khó chịu làm sao.

“Giả sử thế đi-”

“Ông sẽ làm gì nếu đôi mắt tím ấy rời đi để trở thành một cô dâu? Thay vì giàu có và địa vị, cô ấy sẽ buộc phải sống một cuộc đời phục vụ khổ sai. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng ông, với tư cách là một quý tộc, biết rõ lý do tại sao các quý tộc cấp cao chúng ta lại thường đoản mệnh.”

“Vậy ông định nói là tôi phải làm một việc gì đó vì lợi ích của gia tộc.”

“Để chúng ta nhận được một phần nhỏ trong số đó?”

Người vợ đầu tiên của tôi cũng thế. Chúng tôi kết hôn đơn giản chỉ là cân bằng địa vị của mình chứ không phải là vì tình cảm. Cô ấy giữ được địa vị ổn định sau khi Luke sinh ra, dù cho cô ấy là một người mẹ hờ hững. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn vì không hợp nhau. Dẫu vậy, cô ấy lại chẳng gặp chút khó khăn gì trong cuộc sống hiện tại.

“Quên Diana đi. Đường hôn nhân của cô ta sẽ chẳng thuận lợi dù có kết hôn với ai đi chăng nữa.”

“Tới nay, ta chưa từng nghĩ về cô ấy. Đổi chủ đề đi, có chuyện gì với đứa con hoang của cha ông vậy?”

Stan lắc đầu. Stan thuộc nhà Lisburn, là một trong số ít những người bạn thân từ lúc còn ở học viện, nhưng hoàn cảnh gia đình ông ta khá “bẩn thỉu” theo một cách nào đó.

“Đó đâu phải thứ lão ta nên thú nhận lúc sắp ngỏm cơ chứ?”

Hắn ta nhún vai như thể nó thật phiền nhiễu. Khoảng hai năm trước, trước lúc lâm chung, ông ấy đã thú nhận rằng mình có một đứa con riêng sở hữu đôi mắt màu xanh biếc của Nhà Lisburn.

“Chúng tôi chưa tìm thấy thằng bé. Có lẽ nó đã rời khỏi Kinh đô vì chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào về nơi ở của nó.”

“Đừng có nói là…. đến Biên Thùy nhá?”

Stan gật đầu chậm rãi.

“Có nhiều lý do vì sao chúng tôi lại nghi ngờ điều này. Được coi là Biên Thùy, nhưng nó chia thành nhiều vùng tự trị khác nhau, và dân số của họ lớn gấp mấy lần so với chúng ta.”

“Nhưng mà-”

“Âu, hãy tin tôi, tôi nghe nói rằng sống ở Kinh Đô này vô cùng khó khăn. Nhưng, ở Biên Thùy họ có thể sản xuất ra đá ma thuật vì cuộc sống ở đó cần tới nó, người ta còn cho rằng họ có thể duy trì kết giới.”

Tôi hiểu chứ.

Trong thế giới này, ngoài con người và các sinh vật bình thường, còn có những thực thể vô định hình được gọi là Hư Tộc [note20754]. Chúng ngăn cản sự phồn thịnh của nhân loại từ thuở xa xưa. Chúng có thể ngụy trang thành bất kỳ chủng tộc nào, nhưng chủ yếu là con người. Tuy nhiên, cách suy nghĩ và lối sống của chúng khác với con người, chúng duy trì hình dạng bằng cách hút sinh mệnh của các sinh vật sống khác trừ đồng loại.

Cơ thể chúng không có thịt, nhưng ta có thể chém chúng bằng một kim loại đặc biệt, xác chết của chúng co rút lại thành một hòn đá ma thuật. Đá ma thuật tạo ra năng lượng khi được khi được truyền ma lực vào, và nó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho mọi vật.

Nhân Tộc và Hư Tộc đã tồn tại với nhau như những người hàng xóm phiền phức từ rất lâu rồi. Các Hư Tộc thi thoảng cũng giết con người để cuộc sống được tiện lợi hơn. Tuy nhiên, từ lúc nào đó, Hư Tộc đã bắt đầu gia tăng số lượng và trở thành một mối đe dọa đến Nhân Tộc. Do đó, loài người đã phát triển kết giới để ngăn lũ Hư Tộc tới gần mình.

Những kết giới đó sử dụng những viên đá ma thuật thu được từ các xác chết của Hư Tộc. Một mối quan hệ đáng thất vọng, khoảng 100 năm sau sự phát triển của các tiểu kết giới, Nhân Tộc cuối cùng cũng thành công trong việc tạo ra kết giới đủ lớn để có thể bao phủ cả một quốc gia. Tuy nhiên, ngay cả một kết giới nhỏ, cũng cần một lượng lớn ma lực.

“Nhưng điều đó cần rất nhiều ma lực. Chỉ có Gia Đình Hòang Gia, bốn Nhà Hầu Tước và các quý tộc mới có sức mạnh đó thôi.”

“Có chuyện gì sao?”

“Chà, là về những người không thể đi vào kết giới và chỉ có thể sống ở rìa ngoài của nó. Hơn nữa, cách duy nhất để duy trì cơ sở vật chất của thành phố là tiếp tục giết các Hư Tộc.”

Một cuộc chiến không hồi kết. Ngoài việc tạo ra kết giới, các viên đá ma thuật đã đi sâu vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ giết các Hư Tộc để bảo vệ bản thân, mà còn để tồn tại nữa. Đó là cách khiến nó đi sâu đến vậy.

“Tôi chưa từng nghe về việc các Hư Tộc có cảm xúc hoặc gắn kết như một cộng đồng đâu. Đó chỉ là sự vận động tự nhiên thôi. Điều này đã được giải thích rõ ràng rồi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Dù có thế nào thì chúng tôi, người sống trong kết giới, chưa từng nhìn thấy Hư Tộc.

Phụ nữ và trẻ em, là những người chúng tôi phải bảo vệ, còn các công binh sống bên trong kết giới và những người có sức mạnh để săn lùng Hư Tộc đang phải chiến đấu bên ngoài kết giới. Rồi thế giới thay đổi, những người có thể duy trì kết giới đã được cấp đặc quyền và không cần phải ra rìa ngoài.

“Lịch sử là để bênh vực những kẻ nắm trong tay sức mạnh. Tôi vẫn băn khoăn về việc có nên đối xử ưu đãi với những người có ma lực hay không. Nhưng tôi cũng nghĩ nó thật là ngu ngốc khi cho rằng điều này ổn trong thời xa xưa, Dean.”

“Tôi biết.”

Tôi biết. Nhưng không có lý do nào để tin rằng người ta sẽ hạnh phúc chỉ vì họ bị ràng buộc ở Thủ Đô Hoàng gia và có nhiệm vụ bảo vệ kết giới đâu.

“Nếu có thể, tôi muốn Luke và Lei có thể sống tự do tự tại.”

“Cái quốc gia này sẽ không để chúng đi đâu. Kể cả em trai tôi.”

Stan nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi kết giới vô hình.

“Thằng nhóc ấy sẽ hạnh phúc nếu chúng ta không đi tìm nó.”

“Một đứa con trai còn trẻ hơn cả cháu của mình, Gille ấy. Cha ông thực sự quá bất cẩn với phụ nữ ha.”

“Tôi đã chăm sóc mọi thứ cho con trai ông ấy. Nhưng người được thừa hưởng đôi mắt của nhà Lisburn vẫn đang mất tích.”

“Mẹ của nó hẳn thông minh lắm đây.”

“Có lẽ thế. Bà ấy đã cắt đứt mọi liên hệ với cha tôi rồi.”

Stan và tôi theo dõi bọn nhóc khi chúng chơi cùng Lei trong sân vườn. Tôi chưa từng lưu luyến gì về cuộc sống này kể từ khi tôi được sinh ra trong gia đình Hầu tước. Nhưng giờ, tôi mong cảnh tượng này sẽ diễn ra mãi mãi.

 

Bình luận (0)Facebook