Chương 6: Mối quan hệ kỳ quặc đến lạ
Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:27
Trans: Ice
Edit: Yuhime, Ice
---------------------------------------------
Kể từ đó, Hannah hiếm khi rời mắt khỏi bé, và bé đã đánh mất cơ hội ra khỏi phòng. Một tối nọ, bé thấy cửa phòng để mở. Có phải là Sebas không ta? Dạo gần đây, cái hành động lẻn vào phòng lúc đêm tối của ông cũng đã bớt đi rồi, cho nên là bây giờ ông ấy đến vào buổi trưa cơ. Tuy nhiên, chẳng có ai đến cả.
Cửa phòng không đóng, có lẽ nó mở là do gió thổi chăng? Nếu vậy, đây chính là cơ hội để bé lẻn ra ngoài. Bé nhanh chóng xuống giường và nhanh nhẹn lẩn ra khỏi cửa. Không có ai ở ngoài hành lang vào buổi đêm, nhưng chẳng sao hết.
“Con đây rồi.”
Ù oa! Bé suýt nữa thì giật nảy cả mình lên. Người đang đứng ngoài cửa là cha bé.
“Trông con cứ như định lẻn đi ấy, và ta đoán con thể nào cũng sẽ đi ra ngoài nếu cửa để mở. À, này, đợi đã!”
Dường như cha bé đã nói xong mấy điều ba láp nào đó, nhưng chẳng việc gì mà phải nghe ổng khoác loác về việc gài bẫy con gái mình cả. Vì nếu muốn coi bé, ổng có thể vô phòng mà.
Bé bắt đầu bò trong khi phớt lờ cha mình. Mục tiêu của bé là cầu thang. Hôm nay bé sẽ đi xuống cầu thang! Bé chán cái cảnh ngộ sống quanh 4 bức tường lắm rồi!
“Con định đi đâu thế? Tại sao con lại có ý định lẻn ra ngoài vậy hả?”
Để tìm tòi khám phá chứ làm gì nữa, dur. Khám phá ấy. Bé vờ như không nghe thấy lời cha nói và tiếp tục bò trên sàn.
“Sao con lại ngó lơ cha mình vậy?”
Bé ngừng việc bò lại. Ông vừa nói là tại sao bé lại ngó lơ ông á?
“Da, daai.”
“G-Gì cơ?”
Nếu ông ghét bị bỏ lơ thì vì cái lý gì ông lại bỏ mặc tôi hả? Vì cái lý gì mà bây giờ ông lại quan tâm đến tôi cho dù ông đã vứt tôi sang một bên? [note20171]
“Dai, agya, to, deeu.”
“Con đang nói cái gì vậy?”
Tôi phát cáu tột độ với ông bố của mình, người đang đứng và nhìn xuống tôi. Tôi là em bé, ông biết mà! Người lớn mới là người cố gắng hiểu tôi thì đúng hơn!
Tôi vồ lấy chân cha, và ông nao núng một vài giây, nhưng ông biết rằng tôi sẽ bị thương nếu ông di chuyển, nên ông lặng yên đứng ở đó, tình thế rơi vào bế tắc. Tôi giữ thật chặt và đứng dậy. Cha tôi tròn vo đôi mắt trong sự ngạc nhiên.
“Vậy là con có thể đứng rồi à?”
Dĩ nhiên là tôi có thể đứng rồi. Từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Fumu. Thật tốt biết bao khi đứng lên nhờ chân của ai đó. Tôi đấm chân ba trong sự nóng giận.
*ĐẤM NÀ ĐẤM NÀ*
“Sao con lại đánh cha? Thực sự là con muốn điều gì đây?”
Cái người không biết ước muốn của trẻ con chính là ông đó, phải không, người cha của tui? Cơ mà, khi tôi ngừng đánh ông ấy thì tự dưng chao đảo.
“Cẩn thận!”
Tay cha tui di chuyển tức thì và nâng tui lên.
“Thành thật mà nói, cha chẳng biết con đang cố gắng làm điều gì cả. Nghe này, làm em bé là phải ngoan ngoãn …..”
“Aai….”
Bé lấy làm xấu hổ, nhưng cha bé cũng vậy, nhỉ? Chân bé lúc lắc khó chịu trong không trung vì ông ấy đang xốc nách bé trong khi nhấc bổng bé lên ngay trước mắt ông.
“Aau.”
Chân bé đang lắc lư. Cảm thấy tức cười và bé đã cười.
“Con.”
Oh, bé đang bị cha bắt giữa chừng mà.
“Mình khá chắc là Sebas đã làm việc này.”
Cha bé lúng túng đẩy bé lại gần và ôm bé.
“Dau.”
Quá tuyệt vời lun. Đây là cách ôm xuất sắc cho người mới bắt đầu. Bé áp đầu mình vào lồng ngực cha và sung sướng lắc lư cái tay.
“Vậy là đạt à?”
“Dau.”
“Con có muốn đi xuống cầu thang không?”
“Aai.”
Có vẻ như, cha đã bế bé đi dạo quanh cho đến khi bé rơi vào giấc mộng thì thôi.
“Dạo gần đây, Leila-sama không thường xuyên thức dậy vào buổi sáng nữa này.”
Hannah kì kèo với Sebas. Ông nhìn bé với ánh nhìn thông suốt mọi sự và nói,
“Có lẽ sẽ có những lúc như thế này. Nhưng mà, có lẽ cô chủ sẽ học được cách thức dậy đúng giờ trong khoảng thời gian này thôi, nên không sao đâu.”
Bé băn khoăn là ông ấy muốn điều gì ở nó. Cha bé bắt đầu đến đây vào mỗi ngày. Và chẳng hiểu vì sao, ông ấy lại chẳng bao giờ vô phòng gì hết trơn, thay vào đó, ông ta mở cửa và đợi bé ló mặt. Và cứ mỗi khi bé bò nhọc cả người ra, ông ấy sẽ nhẹ nhàng bế bé lên và đi lang thang đâu đó trong dinh thự.
Mối quan hệ của hai cha con chỉ có đến thế thui. Tại sao ông ấy không vô phòng vào ban ngày nhỉ? Kỳ lạ thiệt tình mà.
Rồi, cuối tuần cũng đến, anh trai bé về nhà.
“Tôi chỉ có thể ở bên em ấy vào cuối tuần, nên hãy để em ấy ngủ trên giường tôi.”
“Giường ngài cao, Luke-sama, nên Leila-sama ngủ ở đó nguy hiểm lắm.”
“Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”
“Cơ thể của ngài không thể ngủ nghỉ theo cách đó được đâu.”
Chẳng biết vì nguyên do gì mà tình yêu của anh trai dành cho bé cứ ngày một lớn dần lên.
“Ta nghe nói là Luke đã về nhà.”
“Otou-sama.”
“Việc thi triển vòng ma pháp của con sắp thành công đến nơi rồi, thế mà con lại làm cái gì vậy?”
Cha hiếm khi xuất hiện vào buổi sáng lắm. Bầu không khí căng thẳng bao lấy căn phòng và anh trai quỳ xuống ôm chặt lấy bé như thể đang bảo vệ bé vậy. Chẳng sao đâu vì bé đã hàn gắn tình cảm với cha mình rồi. Nhẹ nhàng thôi. Có lẽ. Bé vỗ nhẹ vào đầu gối anh trai mình.
Cha nhìn thấy và cau mày.
“Hầy, đừng bận tâm. Bữa tối ta sẽ hỏi con sau.”
“Vâng ạ.”
Anh trai đáp và ôm bé một lần nữa.
Bé không hiểu cha mình lắm, nhưng bé cũng chẳng thể hiểu mối quan hệ giữa cha và anh trai nữa. Họ sẽ ăn cùng nhau khi về nhà, nhưng trông họ không được giao hảo thân thiết lắm. Với lại, bé đã nghe một thứ không thể tin nổi luôn.
“Neei, dau, nyo, eeou?”
Vòng ma pháp là sao? Có phép thuật trên thế giới này à?
“Không sao đây, Lei. Dù Otou-sama có lạnh nhạt với em đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà.”
“Daai, too, Niini.”
Không, ông ấy hổng còn lạnh nhạt nữa, vậy vòng ma pháp là gì zậy? Cơ thể và miệng của bé vẫn chưa thể cử động linh hoạt dù cho bé biết mình muốn làm và muốn nói những gì đang suy nghĩ trong đầu. Sự nản chí của bé cũng có cái giới hạn của nó. Vào lúc đó, Sebas nháy mắt với bé. Ông định nói là hãy để nó cho tôi hửm? Ông muốn làm gì đây?
“Lei.”
Trước khi bé biết điều đó, anh ấy bắt đầu gọi bé là Lei, bé bỏ cuộc và để anh trai ôm bé.
Đêm đó, cánh cửa mở ọp ẹp một lần nữa, bé di chuyển với tốc độ tối đa và đi qua cửa.
Ông ấy ở đây rồi. Cha bé ấy. Nhưng nét mặt của ông ấy không vươn tới chỗ bé. Bé muốn tự do di chuyển trong cái hành lang rộng lớn này. Bé bò xuống cầu thang nhanh nhất có thể, cùng lúc đó, người đàn ông cứ nhìn vào bé không ngơi, đó chính là bé và cha đấy. Và dạo ngày nay, bé đã được thử đi xuống cầu thang. Bé xuống từng bước một. Hễ khi nào bé mệt, cha sẽ bế bé lên và hai người sẽ đi dạo. Đó là thói quen hiện tại của cha và bé đấy.
Hôm nay, cái lúc bé kiệt sức khi bò đến giữa cầu thang, người cha ấy cũng bế bé. Khoảnh khắc đó, một giọng nói phát ra từ bên dưới.
“Otou-sama.”
Đó chính là anh trai bé á.
“Niini!”
Bé sung sướng vươn tay, nhưng cha bé lại ôm bé có hơi bị chặt à.
“Lei, Otou-sama, hai người đang làm cái gì vào lúc này vậy?”