• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Thảo Nguyên Xanh

Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:18

Trans & Edit: Ice

------------------------------------

Bé đã nghĩ những ngày bé cưỡi những con rồng thật là chán ngắt, nhưng thật ra không phải. Cảnh quang của đồng cỏ xanh và những khu rừng trông thật mê li làm sao. Đặc biệt là kể từ khi bé chỉ dành toàn bộ thời gian của mình trong phòng dinh và sân vườn.

Nhưng tại sao những người con trai này lại đến thị trấn biên giới khi phải mất ba ngày đường để đến đây từ Lentforce chứ?

Bé đã hiểu được rằng họ đang về nhà từ thị trấn biên giới và bắt gặp bé khi họ nghỉ chân vào đêm tối sau khi chạy dọc theo rặng núi Walshall.

“Bọn anh đến để mua đá ma pháp.”

Mill bảo với bé.                   

Mill và bé không nói với nhau về những thứ mình muốn, nhưng bé đã moi được rất nhiều thông tin từ Mill vì anh ấy là một tên lắm mồm lắm miệng. Các hư tộc không xuất hiện vào ban ngày, nên bé đã nghĩ là sẽ tẻ nhạt lắm đây.

“Thật tốt khi có ai đó để nói chuyện.”

“Ai.”

Anh ấy điều khiển con Địa Long đi cùng hàng với con của bé rồi nói đâu nghĩ đấy. Có vẻ như bé mà trả lời một vài câu thì sẽ tốt hơn. Vậy, chuyện gì đã xảy với Alistair, người đã nhận nuôi bé?

Anh ấy đang đi theo Bart ở phía trước. Trong khi dõi theo hướng của Bart, anh ấy cưỡi mà chẳng nói chẳng lời và học về những thứ mà anh ấy nên cẩn trọng trong lúc di chuyển và tìm kiếm các mốc ranh giới trên những dãy núi. Kyaro và Clyde cũng đi theo đúng hàng lối của mình trong khi đề cao cảnh giác ở phía mạn sườn và sau lưng của họ. Họ không hề lơ lấy một giây.

“Miww, Awishthair, mổn chứ?”

Bé muốn hỏi Mill rằng liệu anh ấy có ổn khi không hành động giống như Alistair.

“Ồ, Alistair hả? Cậu ta là một anh chàng tốt bụng. Mẫu thân của cậu ấy, Nora, đã qua đời và cậu ấy đã đơn thân một mình từ năm ngoái, nhưng cậu ta đã làm việc chăm chỉ và tự trang trải cho bản thân.”

Bé không có hỏi về những thứ bi thương như thế.

“Miww, canh, mổn không?”

Bé băn khoăn không biết anh có hiểu lời bé nói không.

“Canh gác? Những người khác đang làm rồi, nên anh không cần phải làm nữa.”

Anh ấy hiểu bé, nhưng anh ấy có hơi thất vọng.

“Thường thì bọn anh chỉ đi tới phía nam và phía bắc của Lentforce, nên đi xa thế này làm anh phấn khích lắm đấy.”

“Em kiểu.” (hiểu)

Nhưng sự phấn khích này đã đưa mạng sống của anh ngày hôm qua vào nguy hiểm đấy, anh biết chứ?

“Bọn anh cuối cùng cũng có lấy cho mình một chiếc hộp kết giới, nên bọn anh đã liều lĩnh và cắm trại dọc theo rặng núi. Chuyện đó nguy hiểm thật. Ahihi.”

“Mông buồn cười nâu.” (không bc đâu)

Alistair liếc chúng tôi khi Mill vui sướng cười thầm.

“Nhưng bọn anh thường lưu lại ở những quán trọ. Chí ít thì, đó là những gì mà bọn anh làm cho đến khi bọn anh tới thị trấn biên giới, Kaylie.”

“Zật sao? Hư mộc khôn xuất hiện ở mị trấn?”

Chúng không xuất hiện ở bất cứ đâu vào buổi đêm sao?

“Các lối ra và cửa sổ trong thị trấn đều gắn Rhodolite (ngọc hồng lựu), thứ mà bọn hư tộc ghét. Các hư tộc xuất hiện ở trong thị trấn, nhưng chúng thực sự không đi vào nhà đâu.”

“Em miểu.”

Bé gật đầu trong khi có một cái nhìn nghiêm túc trên gương mặt, còn Mill cười toe toét thỏa mãn.

 Bữa trưa sắp tới rồi đúng không? Rồng của Bart bắt đầu giảm tốc độ.

“Tôi đã bảo với cậu sáng nay rồi, đúng chứ? Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm ở đây, và Kyaro cùng với Clyde sẽ xuống thị trấn. Cả 4 người chúng tôi đợi ở bên ngoài thị trấn. Cậu còn mạnh miệng nói là hôm nay chúng ta có thể dễ dàng lấy được nó về vì chúng ta đang đi mua thức ăn từ thị trấn.”

“À ừ, tôi có nói thế.”

Mill gãi đầu như thể anh đã quên mất điều đó. Trong khi ấy, Alistair mau lẹ mở cái thúng của bé ra, bỏ dây đai và bế bé xuống rồng.

“Bọn anh cũng đã chạy được một lúc lâu rồi, em ổn chứ?”

“Ai.”

Sau đó, anh cẩn thận vỗ về cơ thể bé từ đầu đến mũi chân.

“Hì thế?”

“Không có gì, anh chỉ đang mường tượng em có thể đi đứng có vững không thôi.”

“Anh khôn thể nĩ thế bằng cách vỗ xề em được.” (nghĩ thế bằng cách vỗ về)

“O-Oh.”

Bé nhanh nhẹn bước đi và vẫy tay. Bart gật đầu khi anh nhìn thấy bé làm điều này.

“Em có thể chập chững biết đi rồi. Trông em ổn áp phết đấy chứ.”

Bé quắc mắt nhìn Bart.

“S-sao thế?”

“Em mông đi hập hững.”

“Ừa, ừa. Nhanh nhẹn á. Em đang đi chập chững đấy.”

“Ai.”

Được thôi. Alistair mím chặt môi và run run. Anh ấy đang kìm nén chuyện gì đấy?

“Anh có thể hười mà.” (cười)

“Ku, hahahihi. Chibi, em chẳng giống con nít gì cả. Thú vị chết đi mất.””

“Nà Lei.” (là)

“K-kiểu như thế ấy. Le-lei. Hihi.”

Buồn lắm đó nha! Bé khoanh tay, nhưng chỉ là bé đang đặt tay ngang qua ngực thôi.

“Phừ.”

Ừa, ừa, thích thì cười đi.

“D-dù sao đi nữa, em, Lei, bọn anh cần phải mua cho em một vài bộ quần áo.”

“Ồ.”

Khi tiếng cười lắng dần, Kyaro lên tiếng. Bé tự hỏi là liệu bé sẽ không còn thứ gì để mặc trong một tuần nữa hay không đây.

Bé đã sốt và chảy nhiều mồ hôi, nên quần áo của bé nhớp nhúa khó chịu lắm.

“Tui nên mua gì nhỉ?”

“Hứ đó đó Kyaro.” (thứ)

Bé thở dài. Đây có phải là thứ mà anh cần hỏi một đứa trẻ 1 tuổi không?

“Kyaro, Lei có lẽ chỉ mới hơn 1 tuổi, đúng không?”

Alistair quay người lại để nhìn vào bé như thể anh ấy đang tra cứu thông tin. Bé gật đầu. Anh ấy xác nhận điều này với bé như nó là thứ dĩ nhiên nhất cần phải làm, nhưng các em bé thường không biết mình bao nhiêu tuổi,.

“Tui muốn cậu mua cho em ấy bộ quần áo to hơn một chút. Em có một áo choàng, nên hãy mua hai trong tất cả những thứ khác. Nếu có thể, mua những bộ quần áo cũ để mặc.”

“À, được thôi. Ngoài ra, em ấy có cần cái lúc lắc không?”

Một cái lúc lắc! Anh hỏi chuyện này ngay bây giờ luôn á?!

“Nah, Lei có lẽ không cần cái thứ đó đâu. Em ấy chắc là muốn một quyển sách thay vì…….Sách hả?”

Bé làm mặt kiểu: “Sách tốt mà,” nhưng dường như Alistair đang đùa và trông anh ấy rối tung hết cả lên.

“Ừ thì, những quý tộc hàng thật có lẽ giống như Lei. Cách ứng xử và hiểu biết của chúng ta là khác nhau. Tôi chắc chắn đấy.”

Anh ấy lầm bầm, nhưng đó có lẽ là một sự hiều nhầm.

“Mua một vài thực phẩm dễ ăn thôi. Tôi có cảm giác như em ấy là một con nhóc háu ăn.”

“Được thôi.”

“Với cả-.”

Bart trao đổi qua lại với Alistair,

“Ổn thôi. Đừng để người dân biết rằng chúng ta có một em bé theo bên mình. Làm nó như kiểu chúng ta đang mua một món quà cho người thân.”

“Tôi đã bảo là ổn rồi mà. Tui có phải là Mill đâu,”

Kyaro đáp lại, rồi anh ấy và Clyde cưỡi rồng, và phi về phía thị trấn ở đằng xa.

“Còn giờ, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.”

Bart đã vươn vai. Nhưng, đây không phải lúc để vươn vai. Chà, bé nghĩ anh ấy vươn vai cũng chẳng sao.

“Aishthairu.”

“Sao thế, Lei?”

Mặc dù anh ấy đã trả lời, nhưng anh ấy lại đi dạo, nhặt một thứ gì đó lên và quay trở lại.

“Lei, đây.”

“Mì thế?”

Alistair đã nhổ một vài thân thảo rậm rạp, giật nó theo chiều dài lòng bàn tay và thổi vào nó.

“Puff.”

“Woaaah.”

“Puff, puff.”

“Mó chiếng kìa.” (có tiếng)

“Thú vị, đúng không?”

Sau đó, anh ấy đưa thân thảo cho bé. Bé thổi vào nó.

*PUFF*.

Không có tiếng ư.

“Thử thổi mạnh hơn đi.”

“Ai.”

Bé hít một hơi.

“*PUFF*”

Nó reo lên kìa!

“Thấy chưa!? Thú vị, đúng chứ?”

“Ai!”

Không, không, mà sao cũng được. Bé cẩn thận cất thân thảo vào trong túi poncho.

“Sao thế? Anh có thể làm nó lại cho em mà, nên không cần phải cất nó đi đâu.”

Sự tốt bụng của anh ấy làm bé hạnh phúc, nhưng không phải như thế đâu.

“Awishthair. Hập luyện ma pháp.”

“Ma pháp? Tập luyện?”

“Ai.”

Alistair phải rèn luyện ma pháp của mình. Anh ấy có sức mạnh tương đồng với nii-san, và để sử dụng nó, thì anh ấy cần phải trân trọng cuộc sống của mình. Đây là điều không thể thương lượng.

-------------------------------

Ice: Truyện này có loli, auzam méo gì đâu mà mấy ông ngại đọc. Truyện tình cảm gia đình chắc thuộc tuýp ít người đọc :(((

Bình luận (0)Facebook