Chương 11: Hannah và bé
Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:40
Trans: Shinoex
Edit: Yuhime
Thanks guys!
------------------------------
Các papa có vẻ đang cố gắng thắt chặt tình bạn của họ với nhau, nhưng mà một em bé luôn có những việc mà em bé cần làm như là: nhỏ một nhúm cỏ này, đào một ít đất này và chạy đuổi theo những chú bọ nữa. [note20755]
“Whoaa! Bọn mình cũng thế này khi một tuổi à?”
“Tớ không nhớ. Nhưng mà tớ cảm thấy Lei khá là đặc biệt.”
Bé nhìn sang phía mấy ông anh cũng đang tay cầm đầy cỏ và phá lên cười với nhau. Các anh không có hiểu rồi. Các anh chẳng hiểu gì hết trơn á, mấy anh chàng ạ.
“Niini, đất nhất nhà can trọn nha. Cọ cũn sờ dào nà có thệ hịu được nhay đó nha.”
“can trọn? Ơ gì cờ? Quan trọng á? Đất rất là quan trọng. Cỏ cũng sờ vào là có thể hiểu được ngay đó nha? Ý em là thế hả?”
Chuẩn. Bé gật đầu đồng ý. Việc tiếp xúc và kiểm chứng mọi vật rất là quan trọng khi còn bé đó. Bé cực kỳ thích nghịch đất, cỏ và côn trùng không phải là vì bé được tái sinh thành em bé lại một lần nữa đâu nhé.[note20756]
Bạn của anh trai bò xuống và nhìn thẳng vô mắt bé.
“Hey, anh là Gilbert. Lei, Gilbert.”
“Gill?”
“Gần đúng! Nhưng mà cũng được, nhóc có thể gọi anh là Gill. Gil.’
“Gill.”
“Giỏi lắm.”
Gillbert xoa đầu bé. Bé bị chóng mặt, bị quay cuồng (trong mơ hồ) đó nha.
“Hey, Gilll, tớ chưa bao giờ cho phép cậu gọi em gái tớ là Lei.”
“Keo kiệt, đừng có ích kỉ thế chứ.”
“Tất nhiên. Con bé là em gái đáng yêu của tớ."
Bé thấy sờ sợ rồi nên bé liền gọi tên anh trai.
“Niini, Niini.”
“Sao thế, Lei?”
Anh bế bé lên. Ôi mấy cái con người này, cứ có cơ hội là lại tranh thủ bế bé lên hết à. Không phải cứ muốn bế bé là sẽ được đâu nhé.
“Nu,waww.”
“Một tí thôi. Bế một tí thôi mà.”
Argh. Và thế là cùng với anh trai bé, cứ có ngày được nghỉ học là Gill cũng vào chơi cùng luôn.
Bỗng dưng có một ngày, khi bé vừa tròn 1 tuổi 3 tháng. Bây giờ đã là mùa xuân. Một đêm nọ, bé tỉnh dậy và nghe thấy tiếng cửa mở khẽ khàng. Ô việc này quá là khách thường. Papa đâu còn đến vào ban đêm nữa đâu.
Hannah lẻn vào một cách lặng lẽ trong khi bé vẫn còn đang ngái ngủ.
“Hannah.”
“Shh, Leila-sama. Đừng nói to quá trong đêm tối nhé.”
“Aai.” [note20757]
Hannah nhanh chóng thay quần áo cho bé. Bé được mặc cho quần áo dày hơn, một cái mũ dành cho mùa đông, bé thậm chí còn được mặc cho một chiếc áo choàng. Cái áo mà bé rất thích có 2 cái túi to oành.
“Hannah, đi dạo nhối. Hải mặc áo à?”
“Để cô chủ không bị lạnh. Đêm đến vẫn còn lạnh lắm,” Chị ta nói vậy và bế bé lên, phủ chiếc áo choàng lên và vỗ vỗ vào lưng bé. Hannah trông có vẻ yên tâm và nhắm mắt lại.
“Leila-sama, mình có thể đi dạo tối rồi.”
Bé cảm thấy mình không nên ngủ lúc này, nhưng mà nửa đêm thì buồn ngủ lắm, nên bé ngủ tiệt mất.
Hannah đi ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng không gây tiếng động, nhìn ngó trái phải; rồi nhanh chóng phóng ra bên ngoài khu vực người làm. Nhà Marquis có thuê bảo vệ ở cửa sau và trước khi mà Leila được một tuổi. Nhưng mà vẫn có vô vàn cách cách để trốn ra bên ngoài cái khu biệt thự tổ chảng này. Hannah đã tìm hiểu rất kĩ trước đây rồi.
Không ai nhận ra cô ta hết. Hanna đi xuyên qua sân sau nhà Marquis với Leila ở trên tay. Sau đó cô ta ngó đầu ra khe giữa các song sắt và nhìn trái nhìn phải. Ngay lập tức một chiếc xe ngựa tiến đến mặc dù mọi thứ vẫn còn bao trùm trong bóng đêm. Một người đàn ông từ trên xe ngựa nhảy xuống và chạy nhanh về phía Hanna.
“Đứa bé đâu?”
“Tôi có con bé đây rồi.”
“Ok, lên đi.”
“Không, tôi chỉ được bảo là đưa con bé ở đây thôi.”
“Mày đã tạo ra một đống lộn xộn rồi. Mày chắc chắn sẽ bị bắt lại nếu còn ồn ào ở đây. Nhanh chóng lên xe đi.”
Người đàn ông ấn dúi Hannah lên chiếc xe ngựa đã tiến sát vào họ.
Hannah cảm thấy sợ hãi tột cùng, người đàn ông cũng chui lên theo. Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía khu phố dịch vụ như thể nó chưa từng dừng lại. Đã gần tới nửa đêm rồi, nhưng khu vực này vẫn còn rất nhiều người lui tới để uống hoặc đi tới mấy khu đèn đỏ.
Chiếc xe ngựa dừng lại để không trở nên quá lộ liễu. Người đàn ông nhảy khỏi xe, kéo Hanna đi cùng hắn, người vẫn đang không hiểu điều gì đang diễn ra với mình. Họ tiến vào trong một quán nhậu.
“Lơ-lời hứa-.”
“Im lặng.”
Hannah nói một cách ngập ngừng còn gã đàn ông thì lạnh lùng trả lời. Sau đó hắn nói với một gã khác trong quán nhậu “mày đã chuẩn bị áo khoác dây cho phụ nữ chưa? Lũ địa long thì sao?" [note20758]
“Roài, 2 con. Một con có giỏ ở trên người. Nhưng sao mày mang theo phụ nữ thế này? Huh? Cái Đ*t m*, sao lại có cả trẻ con?? Đi xa thế mang theo cả trẻ con sao được mày.”
“Ông bà già tao ở nhà đang ốm. Tao muốn để vợ con tao sang thăm ông bà một lần. Mấy con địa long này ok chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng mà ngồi không thoải mái cho lắm đâu nhé. Kể cả mày có vội đi nữa thì cố gắng mà bế con mày cho cẩn thận tí.”
“Tao biết rồi.”
Hanna, người đang chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, bị bắt mặc một chiếc áo khoác dày và ngồi lên một con địa long thuộc loại tốc độ cao. Khi mà cô tỉnh táo lại thì cô đã ở cùng với Leila phóng nhanh giữa đêm tối bên ngoài thủ đô. May mắn thay là Leila vẫn còn đang ngủ say mặc dù đang trong tình trạng rung lắc dữ dội.
“Mặc dù mình chỉ có nhiệm vụ đưa cô chủ cho bọn chúng….” Những lời Hannah lẩm bẩm biến mất dần trong màn đêm tối.