Chương 24: Khi tôi trở về Vương Đô... (Góc nhìn của papa)
Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:07
Trans: Ice
Edit: Yuhime
------------------------------------
Khi tôi trở về hoàng đô, tôi đi đến đại bản doanh của binh lính và về thẳng nhà. Buồn thay, tôi lại không thể mang Lei trở về dù Luke và những người trong dinh thự đang ngóng chờ nó. Tôi cưỡi con Địa Long mà tôi đã có được từ Lazuli, và để cho những cảm xúc u ám chiếm lấy tâm trạng của tôi.
Nhưng không khí bên trong dinh thự sầu não hơn tôi tưởng. Cậu con trai trông chuồng, người đã dắt con rồng của tôi đi, và những người chào đón tôi tại lối vào đều có nét mặt trang nghiêm.
“Jude, mọi người nhận được thông tin về việc tìm kiếm Lei chưa?”
“Dạ rồi ạ. Những cảnh vệ đã thông báo điều đó. Nhưng thông tin đó chỉ được thông báo lại cho Luke-sama và một số nhân viên.”
“Thế tại sao mọi người lại phiền muộn vậy?”
“Điều đó thì…..”
Jude là nguyên quản gia. Ông ấy chủ yếu quản lý các bản kê khai và đời sống xã hội của tôi. Sebas quản lý tài sản cơ. Mà Sebas đâu nhỉ?
“Otou-sama!”
“Luke!”
Luke chạy xuống từ tầng hai. Tội nghiệp thay, khuôn mặt của nó trông rất tồi tệ như thể nó đã kiệt quệ trong mấy ngày nay. Dòng chảy ma pháp của nó cũng bị trì trệ.
Tôi dang rộng cánh tay và ôm Luke khi nó chạy đến.
“Luke, Luke. Ba thật vô dụng. Lei đã ở trong tầm với của ba, nhưng ba lại không thể mang Lei trở về.”
“Vậy...vậy Lei đã thực đi xa rồi! Nhưng con lại không tin được lời báo cáo của những vệ binh! Con không muốn tin cho đến khi con được tận tai nghe Otou-sama nói!”
“Cha thực lòng xin lỗi, Luke.”
“Waahh!”
Luke lúc nào cũng ôn hòa và trầm tính, nhưng nó đang rơi lệ như một đứa trẻ 11 tuổi điển hình. Trái tim tôi đau nhói giống như cái lúc tôi buộc lòng phải để Lei rời xa. Môi tôi bắt đầu run rẩy.
Tuy nhiên, bản thân khốn khổ của tôi đã khóc quá nhiều trong khoảng thời gian đó. Tôi không còn sức để khóc nữa.
Tôi ôm Luke cho đến khi nó bình tĩnh và tiếp tục vỗ về tấm lưng của nó.
“Chủ Nhân,”
Có tiếng bước chân nơi các người hầu đứng, và Jude lặng lẽ gọi tôi.
“Gì đấy?”
“Một cảnh vệ đang ở đây. Những vệ binh đã dò xét dinh thự trong khi ngài đang đuổi theo Leila-sama. Thần có thông báo.”
“Vậy ngươi biết thủ phạm là ai rồi à?”
“Điều đó,-“
Jude do dự, nhưng sau đó ông ấy phát biểu rành mạch.
“Nghi phạm đang chúng ta nhắm đếm là Sebas.”
“Ngươi nói cái gì cơ?”
Luke đồng thời nhảy dựng trong vòng tay tôi. Dường như Luke biết về điều này.
“Sebas đang ở đâu?”
“Ông ta-“
Đây đã là lần thứ ba rồi. Tôi cáu tiết.
“Jude!”
“Sebas hiện đang mất tích ạ.”
“Ngươi nói gì?!”
Đừng có nói là ông ấy bị những tên tội phạm bắt cóc nhá? Dù gì thì tôi không nghĩ ông ta là thủ phạm.
“Hơn nữa, những đồ đạc của ông ấy đã biến mất, tất cả mọi thứ có giá trị mua bán bao gồm tiền tiết kiệm của ông ấy nữa.”
“Cái gì?!"
“Các vệ binh có thể cho ngài thông tin chi tiết, nhưng Sebas là người thuê Hannah. Chúng ta đã có đủ nhân công ở đây rồi. Nhưng Sebas lại quả quyết rằng các người hầu ở đây đều quá thành kiến với Leila-sama.”
“Ta biết điều đó. Nhưng tại sao ông ta là nghi phạm?”
“Các cảnh vệ kết luận rằng Sebas đã ý định bắt cóc Leila-sama từ đầu, và đó chính là lý do tại sao ông ta lại thuê người mới vào.”
Tôi hiểu. Tôi đã nắm được tình hình rồi. Jude cũng cực chẳng đã gì điều này.
“Sebas biến mất lúc nào?”
“Vào ngày Chủ Nhân đuổi theo Leila-sama, mọi người nhìn thấy ông ấy đi đến nhà của gia đình Hannah. Lúc đó trông ông ấy rất hoảng loạn. Sau đó, ngày tiếp theo, ông ấy nói mình cần nghỉ ngơi vì bị sốc. Và như thế….”
“Ông ta đã đi mất?”
“Đúng vậy.”
Luke nắm lấy áo tôi trong khi vẫn ở trong vòng tay tôi và ngước nhìn tôi.
“Sebas không làm điều đó! Chắc chắn là như vậy!”
“Nhưng mà, Luke-sama. Sự thực là Hannah đã bắt cóc Leila-sama ạ,” Jude quở trách Luke. Người thừa kế của nhà Hầu Tước bao giờ cũng phải điềm tĩnh. Hồi còn bé tôi cũng được dạy điều này .
“Được thôi. Tôi sẽ trao đổi với cảnh vệ.”
Tôi khép mình xuống và nhìn vào cầu nhãn của Luke.
“Luke, con có thể ngưng gào khócđược không?”
Luke giật mình, nó lấy tay áo dụi mắt mặc dù có lẽ nó có một chiếc khăn mùi xoa ở trong túi. Chẳng hiều vì sao, cái dáng điệu đó phảng phất hình bóng của Lei, và trái tim tôi nhức nhối.
“Luke cũng sẽ có mặt trong khi ta nói chuyện với cảnh vệ.”
“Nhưng, Luke-sama vẫn-“
“Luke có quyền được biết.”
“Vâng ạ.”
Mắt mũi của nó vẫn còn ửng đỏ, nhưng nó đã chững chạc hơn và hoàn toàn khác với cái lúc nó khóc tèm lèm một vài phút trước. Tôi không định để nó rời xa sự thật chỉ vì nó còn nhỏ.
“Luke, nắm lấy tay cha.”
“Vâng, thưa papa.”
“Khi nào bình tĩnh lại một chút thì hãy đến văn phòng của cha.”
“Đã rõ.”
Tôi nhìn Jude đi khỏi tầm mắt sau khi tôi ra lệnh cho ông ấy chuẩn bị một bữa ăn nhẹ và snack, rồi tôi cầm tay Luke trong khi hướng về phía văn phòng. Tôi muốn thay đổi, nhưng tôi có thể làm điều đó sau.
“Con nghe nói Hannah đã bắt cóc Lei.”
Luke lầm bầm.
“Lei chắc chắn ở bên Hannah.”
“Vì sao? Vì sao cô ấy lại đem Lei đi?”
“Trước tiên thì bình tĩnh và lắng nghe cảnh vệ hẵng. Chúng ta sẽ nghĩ về vấn đề đó sau.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay của Luke. Đôi bàn tay của nó giờ đã quá to để nắm. Có cảm tưởng như tôi sẽ không thể trong dinh thự này lâu hơn nữa nếu tôi không làm điều này, bởi vì nó quá rộng lớn cho chỉ riêng hai chúng tôi.