Chương 23: Chờ bé với
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:07
Trans: Shinoex
Edit: Ice
-------------------------------------
Bé tỉnh dậy do bị ánh sáng chiếu lòa với mặt, mặc dù rõ ràng là căn phòng phải tối đen cho tới khi Hannah tới để mở vén rèm cửa chứ nhỉ.
À phải rồi. Hannah đã-….đúng rồi nhỉ.
“Hông hại ợ nhà.” (không phải ở nhà)
Bé đang ở trong lều. Bé cố gắng cử động và có thứ gì đó đang uốn éo bên cạnh bé.
“Awishthair,”
Khi bé thì thầm thế, cái đống vặn vẹo bên cạnh anh ấy cử động mạnh hẳn lên. Nhưng bé mừng lắm. Alistair đã bắt đầu hồi phục ma lực rồi. Anh ấy ổn nha.
“Mọi người-! Hư tộc-! Nhóc-“
Anh ta hét lên, bé trả lời lại “Aai.”
Và, bé bỗng dưng bị ôm chặt lấy.
“Nhóc!”
“Awishthair, chặt óa”
Bé phải làm gì nếu lỡ qua có một đêm anh ấy đã quên tên bé mất rồi? Mà nhé, bé là bé thắc mắc từ hôm qua rồi, sao ai cũng gọi bé là “nhóc” hết vậy. Bé gọi mọi người bằng tên đó nha! Và (vì bị ôm chặt quá) sắp có cái gì đó phọt ra rồi, sắp phọt ra rồi! (nôn mửa á, các ông đừng nghĩ gì dirty :P)
“Này, tỉnh chưa đấy? NÀY, Alistair! Nhóc con sắp ngất tới nơi rồi đấy!”
“…… -ishthair.”
Ai cũng gọi bé như vậy hết trơn. Alistair nhanh chóng thả bé ra. Người vừa nói chính là anh ấy.
“Barth.”
“…… Ô nhóc nhớ tên ta nhỉ. Sao cũng được. Nếu dậy rồi thì xuống ăn thôi nào.”
Đồ ăn! Có đồ ăn!!
“…… Ồ hố, mắt nhóc đang sáng rực lên đấy. Alistair, nếu thấy ổn rồi thì đưa cô nhóc này đi ra sông rửa mặt đuê.”
“O kê.”
Cái lều khá thấp, với bé thì ổn, nhưng Alistair thì phải bò ra ngoài. Bé vẫn cảm thấy lờ đà lờ đờ thế nào ý. Alistair xoay mình và nhấp nhấp vai theo kiểu không có tí trẻ con nào.
“Nhóc, à không, Lei, em còn thấy mệt không?”
“Ai.”
Chắc là tại vì cả 2 người đều sử dụng hết ma năng trong người. Nếu đây là một cuốn truyện thì chắc chắn ma lực của bọn bé đã tăng lên chút ít, cơ mà sự thật thì sự sống của bọn bé đang gặp nguy hiểm. Bé phải cẩn trọng hơn mới được. Mà bé cũng phải bảo Alistair cẩn thận nữa mới được. Nếu không thì anh ấy cố quá thành quá cố mất thôi.
Bé thấy rùng cả mình khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Lũ hư tộc đã gần như chạm vào bé. Alistair và bé tí nữa thì đã bị mần thịt nếu bé không kịp bật hộp kết giới lê. Bé nghĩ là bé đã hiểu vì sao họ lại trông cậy vào cả hộp kết giới rồi, và bé cũng hiều được sức mạnh của những thợ săn hư tộc khi mà họ chiến đấu với bọn chúng kể cả khi không có kết giới bảo vệ.
Bé muốn đi rửa mặt ở bờ sông, nhưng mà có thứ bé cần làm cái đã.
“Kyyee.”
Bé có một trận đấu với con rồng này. Bé đứng một cách hiên ngang trên đôi chân dang rộng bằng vai khi đối mặt với con rồng. Nó cạ cạ má vào bé. Nó đã từng không muốn cho bé đi vệ sinh một mình luôn. (rồng gì đáng yêu ghê)
“Gì thế? Nhóc muốn đi tè hả? Ra đằng kia kìa.”
Bé lườm Bart. Bé có lẽ vẫn còn nhỏ nhưng mà làm sao anh ta dám lại nói như vậy một quý cô như mị được chớ![note23537]
“Ô, à, xin lỗi nhá. Tại nó hả? Này, mày đó. Không sao hết nhá. Có tao ở đây rồi, đúng không? An toàn rồi, để cô nhóc tự do đi.”
“kyyyee,” Con rồng không thèm nghe lời Bart luôn. Chắc chắn nó đang nói “Sao mà ta tin tưởng con người được chớ?”
Alistair cười gượng ở đằng sau và chạm vào mũi con rồng, “ta sẽ theo cô bé nửa đường. Thế là được rồi chứ gì?” Anh ấy nói, và con rồng tránh đường như nói “tạm được”. Và thế là cuối cùng bé cũng được đi vệ sinh một cách tự nhiên nhờ việc Alistair đi cùng bé. Mấy con rồng này thích mấy thử nhỏ nhắn à? Hay là Alistair cũng được cho là thành viên cùng đàn luôn vì anh ấy nhỏ bé nhỉ?
“Này nhóc.”
“Awishthair.”
“Chào Lei. Anh là Mill. Sáng nay anh có làm ít súp rồi này.”
“Miww, cám ơn.”
Mọi người đều đã ăn rồi, trong nồi chỉ còn lại phần của Alistair và bé thôi.
“Cám ơn Mill. Hiếm khi thấy anh làm súp buổi sáng nhỉ.”
“Bình thường anh chỉ làm mấy món đơn giản thôi. Nhưng mà hai nhóc hôm qua bị ngất nên anh muốn cho hai đứa bồi bổ sức khỏe một chút ấy mà. Đây!”
Khi Alistair cám ơn, anh chàng tên Mill bẽn lẽn cười. Đôi lông mày của anh ấy nhìn thật nhẹ nhàng. Với bé thì ai cũng là người lớn hết trơn, nhưng rõ ràng là họ trẻ hơn papa nhiều. Papa nhiêu tuổi ta? Bé dừng muỗng lại. (suy nghĩ đơ người)
“Nào Lei. Làm miếng đi.” Alistair thấy thế liền giục bé.
“Aai.”
Trong lúc đó người to, người nhỏ cùng nhau thu dọn đống lều một cách qua loa và vất vào trong giỏ đồ trên mấy con rồng. Có tất cả 5 con để cưỡi và 2 con chở đồ. Mấy cái giỏ đồ được sắp xếp lại để bé có thể ngồi ngoan ngoãn trong đó.
Khi một anh lớn bế bé lên và bỏ bé vô cái giỏ, nó có hình dạng như cái ghế và có một cái dây đai được bắt chéo lỏng lẻo ở trước bé. Như kiểu thắt dây an toàn ấy. Sau đó anh ta đứng dậy và gật đầu hài lòng. Có vẻ anh ấy đã cải tiến nó. Khá là dễ chịu khi bé được cố định như thế này. (đợt trước bị rung lắc hoài)
“Anh là Kyaro. Cậu to to kia là Clyde,” Một anh nhỏ người giới thiệu cho bé.
“Awishthair. Nhọ nà Wyaro. To nà Cwyde.” (nhỏ…to…)
“Đừng có bảo anh nhỏ!! Nhóc còn nhỏ hơn anh đó!” Kyaro, giậm chân tức tối. Clyde vỗ vai Kyaro.
“Định an ủi tôi ấy à? Hả!?”
Bart hô lên như thể mấy cái vụ này xảy ra như cơm bữa vậy,”Đi thôi anh em. Chúng ta sẽ di chuyển chậm dãi trong khi trông chừng cô nhóc. Chúng ta sẽ cố gắng không dừng lại ở thị trấn nào trên đường đi cho tới khi tới Lentforce. Chúng ta đã quá sa hoa thoải mái những ngày qua rồi.”
Bart cười mỉm.
“Chúng ta sẽ sử dụng chiếc hộp kết giới này,” Anh ta nhìn bé và nói.
“Cái này là dành cho chi phí đưa đón và nuôi nấng nhóc. Anh đã nhận tiền thanh toán trước rồi.”
“Thật sự chúng ta sẽ nuôi cô nhóc sao,” Kyaro sửng sốt nói. Những người khác dõi theo và cười. Bé gật đầu và nhìn về phía sau.
Papa và nii nii chắc chắn đang ở đằng đó. Đừng có quên bé đó nha. Bé nhất định sẽ trở về mà.
---------------------------------
ó lợi như vậy.