• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Alistair và Bé

Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:34:24

Trans: Shinoex

Edit: Ice

--------------------------------------------------

“Ê này, tớ thấy tội cho con bé quá. Nhưng mà giờ mình làm được gì cho con bé nhỉ?”

“Chúng ta nên đưa nó trở về vương quốc, nhưng nếu chúng ta mà đi bây giờ, họ sẽ nghĩ chúng ta là kẻ bắt cóc mất.”

“Thế mày có nghĩ đồn trú biên phòng ở đây sẽ gửi con bé về nếu chúng ta nhờ họ không?”

“Không, chắc con bé sẽ bị họ bán đi mất.”

Cái đất nước gì thế này? Bé đã quá mệt mỏi vì khóc nãy giờ rồi, giờ thì bé đang hóng họ nói chuyện trong khi ngây người ra.

“Tại sao chúng ta không kệ quách nó ở đây đi?”

Ơ cái gì cơ?Thế thì thà bán bé đi còn hơn!

“Bớt giỡn đi Bart.”

“Haha. Mà, đôi mắt của con bé cũng đặc biệt như của mày đấy Alistair.”

“Thôi đi.”

Cậu trai vừa bắt người khác im miệng ấy chính là cậu bé đã phát hiện ra bé. Bé dụi khuôn mặt đang tèm lem nước mắt và nước mũi này vào tay áo. Cậu ấy tiến gần đến chỗ bé. Cậu ngồi xuống đối diện và nhìn thẳng vào mắt bé.

Tóc đen và đôi mắt xanh ngắt của bầu trời mùa hè. Cậu ấy có vẻ cùng tầm tuổi với niinii. Bé nhìn đôi mắt này quen lắm nha.

“Gill?”

“Gill? Không, tên anh là Alistair.”

“Awishthair.”

“Không phải, mà thôi, sao cũng được. Bé tên gì?”

“Leila.”

“Tên là Lily à.”

“Leila.”

“À à, Leila.”

Thế cũng được, Nhưng mà, hình như cậu ấy định nói gì đó với béấy? Bé ngưng nói chuyện và nhìn thẳng vào người tên Alistair.

“Em đã bị bắt cóc. Đây không phải là vương quốc nơi em sống đâu. Chúng ta hiện đang ở biên giới Wester đấy,” Anh ta nói với bé với một giọng chậm rãi. Vương quốc. Wester. Bé chưa nghe thấy bao giờ luôn.

“Nói với trẻ sơ sinh cái gì thế cu?”  Bé nghe thấy tiếng trêu trọc gần đó.

“Anh muốn đưa em về, nhưng mà rất khó.”

Bé gật đầu. Anh ta trông có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng giọng nói trêu đùa ấy vẫn vang lên

“Nó có hiểu được quái đâu.”

“Em có thể tự tìm được đường về nhà nếu như em lớn hơn chút nữa. Nên là---,” Anh ấy tiếp tục chậm rãi nói với bé, từng từ một.

“Em có thể chọn một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, em có thể được mua lại bời một nhà giàu có nào đấy và trở thành vợ (lẽ) của hắn (đjt mẹ ấu dam). Thậm chí mặc dù là bị mua lại, nhưng em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”

Bé ngạc nhiên nhìn anh ta nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

“Cách thứ 2 là đi với anh.Cuộc sống sẽ khá chật vật, nhưng em có thể tự do quyết định cuộc đời mình.”

“Câu này ngày xưa là mình nói với chính Alistair nè,” Một người con trai cũng đang nghe chuyện, đưa tay lên sờ cằm mình một cách đầy tự hào.

“Nhưng mà đứa bé còn hôi sữa thế này thì liệu có hiểu nổi mấy thứ đó không đây?”

Nhưng Alistair mặc kệ anh ta và nói với bé,

 “Nếu em muốn được một nhà giàu mua lại thì cứ ở yên tại chỗ. Còn nếu muốn đi với bọn anh thì hãy nắm lấy tay anh này.” [note22453] 

Và, anh ấy đưa bàn tay về phía tôi. Xem ra là bé vẫn có thể tiếp tục sống sót với bất cứ lựa chọn nào đi nữa. Nhưng mà ý bé là bé muốn được về với vòng tay của niinii và papa cơ. Mà để làm được điều đó thì…

Bé nắm lấy tay anh ấy. Anh bế bé lên và quay lưng lại đứng đối diện với mọi người. Uầy, anh ấy khá quá đi.

“Tôi, thợ săn tập sự Alistair, sẽ đứng ra chăm sóc cho con bé! Nếu mọi người có phàn nàn gì thì cứ gáy đi!”

Giọng nói của cậu bé vang vọng khắp thảo nguyên. Những âm thanh của tiếng dậm chân trên mặt cỏ đầu xuân xuyên qua không gian. Xem ra không có ai phản đối gì rồi.

“Nuôi cả hai nhóc con sẽ tốn kém lắm đấy nhá.” Người thanh niên tên Bart nói.

“Cho đến bây giờ, tôi luôn đủ sức để kiếm tiền nuôi mẹ và bản thân. Tôi sẽ tự trang trải được. Nhưng dù sao, hãy chiếu cố cho tôi!”

“Haha. Cậu chưa bao giờ cảm thấy do dự khi nhờ cậy người khác. Bây giờ, xem ra cơ hội kiếm tiền của chúng ta đang hiện hữu ngay đây rồi,” Bart, người đang trêu đùa Alistair, nhìn ra phía sau cậu ấy và nói.

*WHIRR*

“Phải cho nó nếm mùi mới được. Một dạng người và dạng địa long à. Bọn này chắc chắn là lũ hư tộc tối qua. Kéo con nhóc về phía sau đi. Nếu được thì che mắt nó lại,” Bart nói, và bé được bế ngược về phía sau, và bị chùm mũ áo kín đầu.

“Chúng ta là Thợ săn hư tộc. Đừng sợ. Nhắm mắt lại đi,” Alistair vừa thì thầm vừa chạy về phía âm thanh. Có tất cả năm người. Họ lao xuống khỏi lưng rồng và cầm kiếm lên. Bé ngồi xuống với chiếc mũ áo choàng đội trên đầu và chắc chắn rằng mình vẫn đang mở to mắt. Có việc gì mà mấy gã này không muốn cho bé nhìn thấy chứ? Hư tộc là cái gì vậy? Bé muốn biết thêm về chúng.

Dưới ánh sáng ban ngày, họ đang đối mặt với 10 thứ gì đó. Những thứ đó có hình dạng giống như con người và những con địa long đang chậm rãi đi từng bước trên mặt đất. Cái tiếng ù ù cứ phát ra mỗi khi chúng lay động cơ thể. Và trong số chúng có cả Hannah.

“Hannah.”

Đôi mắt ấy đã không còn nhìn về phía bé nữa.

“Hannah.”

Khuôn mặt ấy không còn mỉm cười với bé nữa. Những thanh kiếm của đội thợ săn có màu trắng như sứ và mờ mờ hấp háy ánh đỏ. Những nam nhân đứng đối diện với lũ Hư tộc có hình dạng như con người và Địa long với không một chút do dự.

Khi họ chém đám hư tộc, những bóng đen sẽ hiện ra từ khoảng không, tập hợp lại với nhau, trở nên nhỏ lại và dần dà biến mất.

“Hannah.”

Tên hư tộc có diện mạo như Hannah cũng biến mất. Đội thợ săn nhặt cái gì đó lên từ nơi những bóng đen mất dạng và quay trở lại chỗ vừa đứng.

“Em vừa chứng kiến tất cả à?”

Alistair tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Hannah.”

“Em nói là Hannah sao?”

“Mất dồi.”

Cậu bé im lặng xoa đầu bé. Những người còn lại nhìn bé một cách ngượng nghịu.

“Mục tiêu của chúng ta lần này không phải là đi săn, nhưng có thêm ít tiền thì cũng chẳng dại gì. Về nhà thôi nào.”

Nhưng mà, những con rồng của họ không có đủ chỗ để mang thêm đồ đạc nữa.

“Không được rồi. Phải bỏ đồ của chúng ta lại và sau đó đặt con bé lên trên mới được.”

Và thế là bé được đặt vào giỏ chung với đồ đạc, ngay phía trên đám rau củ và quần áo; và được đưa về nơi mà họ sinh sống.

---------------

Minh họa cho nhân vật Alistair:

u24793-d6b99ea5-3680-4a8f-b6bf-ed774f26fba9.jpg

Bình luận (0)Facebook