Chương 20: Khi Leila tỉnh giấc, có-
Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:05
Trans: Ice
Edit: Yuhime
-------------------------
Hình như, mình bị sốt rồi nè. Bé mở mắt ra thì thấy không còn ở trên lưng rồng nữa mà thay vào đó là túp lều tối tăm. Bé khát lắm rồi á.
“L-Lước.”
Bé có cảm giác như mới đây thôi, bé không nói gì khác ngoài nước cả. Bé cảm thấy có ai đó đứng dậy bên cạnh bé khi nghe thấy giọng nói của bé.
“Chibi, em tỉnh rồi à?”
Cậu trai này là,
“Awishthair.” (Alistair)
“Chuẩn luôn, vậy là em đã nhớ được rồi. Cơn sốt của em thế nào rồi?”
Anh ấy trả lời và áp trán mình lên trán bé. Anh ấy ấm hơn chun chút.
“Mm, có vẻ như cơn sốt đã biến mất rồi,” cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười. Sau đó, cậu ấy mở nắp bình, bế bé lên và cho bé uống.
“Cơn sốt của em đã không thuyên giảm trong 2 ngày, nên bọn anh đã cắm trại ở ven sông đấy. Có cảm giác như em bị cơn ác mộng ám lấy ấy.”
Thật á? Bé không tài nào nhớ được gì trong khoảng thời gian bé bị sốt cả.
“Em cứ luôn miệng nói, Hannah, Niini và Papa ấy. Gia đình của em chăm lo cho em hơi quá rồi.”
Đúng rồi ha, Hannah đã không còn ở đây nữa. Và bé có lẽ sẽ không thể nhìn thấy anh trai và papa trong một sớm một chiều được. Khi đó, lối vào của căn lều được mở ra, và cái người tên Bart ngó trộm vào bên trong.
“Chibisuke ra sao rồi?”
Anh ấy tự nhiên ngậm miệng lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rồi, Alistair lúng túng, nhưng ôm bé thật chặt.
“Em dường như không nhận ra, nhưng em đang khóc đấy,” Alistair thủ thỉ. Quần áo của anh ấy ướt đẫm nước mắt của bé à?
“Em có thể khóc thỏa thích. Không cần phải kìm nén làm gì cả.”
Vừa sinh ra thì đã bị ngó lơ, nhưng sau đó, bé thực sự rất hạnh phúc. Có phải anh trai và papa đang thương sót cho sự mất mát của bé không? Liệu papa vẫn đang ôm lấy anh trai dù mình không còn ở đó?
Bé không rơi lệ giống như cái lúc Hannah đã rời xa. Tuy nhiên, lồng ngực của bé dường như bị bóp nghẹt bởi cơn đau đớn, không thể nào mà thở đều được. Những giọt nước mắt của bé cứ tiếp tục thấm vào phục trang của Alistair.
“Oa, Oaaaaah.”
Bé vừa mới tỉnh dậy, nhưng kiệt sức vì những giọt lệ đau khổ đó, cho nên bé dựa vào lồng ngực của Alistair.
“Em có nghĩ là mình ăn được không?”
Bé lắc đầu. Bé không thèm ăn. Duy chỉ có cái lần cưỡi rồng là bé cố hết sức để ăn thôi. Bart, người vừa ngó trộm lúc nãy, đã biến mất cách đây không lâu.
“Bây giờ anh cũng chẳng muốn ăn mấy, nhưng nếu em không ăn thì mất sức lắm đó.”
Alistair nói. Bé nhìn vào khuôn mặt của anh và thấy nó tái nhợt. Có phải anh ấy bị vậy là vì bận tâm chăm sóc bé? Không, không phải. Alistair giống như người anh trai và cả Gill nữa. Có thể là do ma lực đang chồng lên anh ấy cứ như thể chúng là một vậy.
Và nó đang mờ nhạt dần.
“Na Nực. Nông có.” (Ma lực. Ko có)
Alistair giựt mình.
“Chibi, em biết về nó à?”
“Nột hút.” (một chút)
“Anh cũng thế. Một trong những lý do họ đưa anh đi săn dù anh còn nhỏ là do có kết giới.”
“Cết Dới.”
Bé sốc. Chẳng phải cái thứ được gọi là kết giới hiện đang được cha bé duy trì sao? Không, gượm đã nào. Một kết giới được dùng để đi săn.
“Miểu Cết Dới.” (tiểu kết giới)
“Đúng lun, Chibi. Nếu chúng ta có thể tạo những kết giới đủ lớn để nghỉ ngơi đến sáng, thì cuộc săn của chúng ta sẽ trở nên an toàn và hiệu quả hơn. Cơ mà, hầu hết các công cụ dành cho kết giới cá nhân đều mọc rêu hết rồi, nên nó rất là ngốn ma thuật. Vì vậy anh thường xuyên cần phải bổ sung ma thuật cho nó. Tuy nhiên, bình thường thì anh không sử dụng nhiều ma lực đến như vậy.”
Alistair nhìn có hơi rối rắm.
“Dù nói điều này thì chắc em cũng không hiểu đâu.”
Em có hiểu mờ. Để tạo ra một tiểu kết giới, Alistair phải lấy đầy công cụ bằng ma lực vào những khoảng nghỉ cố định. Nhưng, họ phải cắm trại vì bé bị sốt, nên anh ấy phải sử dụng ma thuật nhiều hơn thường lệ.
“Ăm.”
Vậy thì, ép anh ấy phục hồi thể lực thì sẽ tốt hơn. Lúc bấy, cậu con trai – người đã gọi bé là đồ tham ăn xuất hiện.
“Tôi mang bữa tối tới này.”
“Cảm ơn nhé, Mill.”
Alistair nhận hai khẩu phần ăn. Trong đó hình như có món súp nóng, bánh mì và phô mai.
“Em thích phô mai, đúng không?
“Pho nai.”
Em thích nó. Anh vẫn còn nhớ cơ à?
“Anh không biết là em có hiểu được anh không, nhưng xin lỗi vì đã ăn nói thiếu ý tứ. Em trải qua nhiều chuyện tồi tệ và lúc nào cũng gọi tên cha mình, trong khi bản thân anh không nhận ra điều đó,” anh ấy vừa nói vừa nhìn xuống. Rồi anh mau chóng đi ra sau khi đưa hết toàn bộ chỗ thức ăn.
“Mill thuộc kiểu nghĩ gì nói nấy, nhưng cậu ta là một người tốt bụng.”
Thật lòng mà nó, bé cảm tưởng như bé có thể tha thứ cho anh ấy vì đã đưa đồ ăn đến cho bé. Alistair giúp bé đút thìa súp vào mồm trong khi xé bánh mì thành từng mẩu nhỏ. Chúng tôi dùng bữa cùng nhau, và đồ ăn của chúng tôi liến thoắng cái đã ăn xong.
“Chúng ta ăn nhiều hơn anh tưởng đấy.”
“Ai.”
Bé đã cảm thấy đỡ hơn sau khi ăn.
“Này, cậu chuẩn bị chưa?”
“Bart, ừ, xong đâu vào đấy rồi.”
“Cảm phiền chuyện này. Nhưng trời đã đổ tối rồi, chúng ta phải cắm trại qua đêm lần nữa thôi.”
“Ồ, kết giới chứ gì? Chắc chắn chứ, tôi sẽ ra ngoài ngay,”
Alistair bình thản chấp nhận và ra khỏi lều.
“Awahstair. Lei nữa.”
Ánh mắt của Alistair dường như muốn nói “em vừa mới khỏi ốm thôi mà,” nhưng anh ấy lại không muốn bé mãi ở trong lều. Anh ấy bế tôi lên và mang bé ra ngoài.
“Buổi tối vui vẻ.”
“Chibi sao rồi?”
“Giờ em ấy ổn chưa?”
Người con trai gọi chúng tôi ngay khi vừa bước ra ngoài. Bé bối rối, và Alistair đã lên tiếng,
“Mọi người đều lo lắng cho em lắm đấy.”
Bé cứ ngỡ mình là kẻ phiền toái. Bé đã nghĩ họ mang bé ra ngoài cùng với họ là vì họ không còn lựa chọn nào khác. Chà, có lẽ điều đó là sự thật. Dù vậy, họ đã yêu thương cái thân phận nhỏ nhoi bé bỏng này. Hóa ra ở đây cũng có người tốt. Bé thôi phiền muộn và có cảm giác như trái tim bé đang mở lòng với họ.
“Cản mơn.”
Bé không thể không nói và cười.
“Ugh.”
“Woah.”
“Em-“
Mọi người đều bối rối trước giọng nói kỳ quặc của bé.
“Em vô vọng thiệt sự.”
Alistair giễu cợt.
“Có chuyện gì với mấy người thế? Mà dù sao đi nữa thì, Alistair, tớ sẽ để nó cho cậu.”
“Ok con dê.”
Alistair gật đầu với Bart. Trên hay tay của Bart cầm một cái hộp nhỏ có cùng kích cỡ với cái hộp đựng âm nhạc. Alistair nhận hòn đá ma pháp và ngồi bắt chéo chân trên nền đất. Đó có lẽ là công cụ mà họ thường sử dụng để tạo kết giới.
Bé nhìn vào đôi bàn tay của Alistair.
“Bự.”
“Ồ, Chibi. Trước đây em đã từng nhìn thấy một hòn đá ma pháp à? Vậy em chắc chắn lớn lên ở Hoàng Đô rồi.”
Mill tình cờ nói.
“Baka, những hòn đá ma thuật đều rất đáng quý ở Hoàng Đô, nên họ không đời nào cho phép một đứa nhóc chạm vào đâu,” một người nào đó nổi xung.
Nhưng nó lớn hơn gấp năm lần hòn đá hệ ánh sáng mà bé đã từng thấy và đủ lớn để lấp vừa đôi bàn tay của một cậu trai trẻ. Nó gần như một trăm phần trăm là viên tinh thể. Khá chắc cái viên ấy có màu tìm, nhưng màu sắc đã gần như tiêu biến.
Nguy hiểm thật. Một hồi chuông báo động đang reo lên trong tâm trí bé. Papa đã nói cái gì với anh trai của mình nhỉ? Nhớ lại đi nào. Bé hồi tưởng lại giọng nói của Papa.