• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Leila của tôi biến đi đâu mất tiu rồi! (Góc nhìn của người Cha)

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:41

Trans: Ice

Edit: Gnvip98 (thanks!)

Note: Bản dịch có sử dụng một vài từ ngữ thiếu tế nhị sương sương :v

-------------------------------------------

“Bọn bây còn chưa đi nữa à?!”

Tôi quát vào mặt tên Đội Trưởng của đội hộ vệ, dẫu biết rằng nó thật vô vọng.

“Thần đã thu hẹp số lượng rồng đáng ngờ đã ra khỏi thị trấn vào tối hôm qua xuống còn 3 con, nhưng không rõ con nào đã mang Leila-sama đi. Sẽ là vô nghĩa nếu tản vệ binh ra 3 hướng vào thời điểm này. Xin hãy đợi thêm chút ít ạ.”

Anh ta nói có lý. Tôi biết điều đó. Leila và Hannah đều biến mất. Chúng tôi đã không nhận ra rằng họ đã bị bắt cóc cho đến gần trưa. Hannah có nhiệm vụ đánh thức Leila dậy vào buổi sáng kiêm cả việc mang đồ ăn tới phòng của Leila. Mọi người trong bếp ra nhận thấy rằng Hannah không đến để lấy thức ăn cho Leila dù mọi việc đã xong xuôi.

Và giờ thì đã quá trưa rồi.

Tôi đang làm việc trong lâu đài, nhưng ngay lập tức gọi cho Đội Hộ Vệ khi tôi nhận được tin báo từ dinh thự và chỉ thị họ lập tức điều tra vấn đề này.

Khu vực xung quanh được gọi là Kinh Đô. Đội Hộ Vệ là lực lượng ưu tú của Quân Đội Hoàng Gia, những người bảo đảm sự an toàn cho các quý tộc, đặc biệt là những người có sức mạnh duy trì kết giới.

Tôi không biết những gì họ thường làm, nhưng tôi có quyền chỉ huy toàn bộ Quân đội trong các vấn đề liên quan đến hoàng tộc.

Họ là những cận vệ tài giỏi cho các quý tộc, đồng thời theo dõi những thành phần nguy hiểm.

Sau đó, một sứ giả đột nhiên xông vào và thủ thỉ vào tai của Đội trưởng. Tên Đội trưởng gật đầu và đi đến chỗ tôi. Anh ta nói.

“Có vẻ như Leila-sama đã bị mang tới Lazuri ở phía Nam. Mục đích bắt cóc vẫn chưa rõ ràng, nhưng chúng có lẽ sẽ hướng tới Biên Giới phía Nam. Thần sẽ cho người đuổi theo hướng đó.”

 Rồi quay lưng lại với tôi.

“Đợi đấy!”

Tên Đội Trưởng quay lại với vẻ khó chịu khi tôi kêu anh ta dừng lại.

“Ta cũng sẽ đi nữa.”

“Thần xin lỗi nhưng đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Ngài sẽ chỉ làm vướng chân chúng thần nếu ngài không được huấn luyện bài bản.”

“Ta đảm bảo với ngươi là ta khá giỏi trong vụ cưỡi rồng đấy.”

Tôi thích thì tôi cưỡi rồng thôi, và quân đội thì không phù hợp với tôi. Tên Đội Trưởng và tôi so mắt với nhau trong một lát.

“Con gái đang bị lâm nguy mà ta chỉ biết khoanh tay ngồi chờ thôi sao. Nếu ngươi *éo thèm nghe lời chỉ huy, thì thôi cút. Chẳng phải điều đó rõ như ban ngày sao?”

“Được thôi. Thần sẽ mau chóng chuẩn bị.”

“Vậy ta sẽ đợi ngươi ở trước tòa lâu đài. Bọn ta sẽ bỏ ngươi lại nếu ngươi không đến kịp.”

Lần này, tên Đội Trưởng quay người rồi bỏ đi.

Lũ địa Long rất khỏe chúng có thể mang một lượng lớn đồ đạc và hàng hóa, nhưng tôi phải mang càng ít càng tốt. Sẽ mất 3 ngày để tới Biên Giới với tốc độ tối đa, và tôi còn phải để ý đến vụ đổi rồng và bổ sung vật tư tiếp tế giữa đường nữa, nên tôi đã nhanh chóng gói đồ cho một người.

“Otou-sama!”

“Luke, cha nhất định sẽ mang Leila về. Với tư cách là người con trưởng của gia tộc Albans, hãy bảo vệ nơi này trong khi cha vắng mặt.”

“Chắc chắn rồi ạ!”

Tôi ôm thật chặt đứa con trai, người mà tôi đã ngó lơ vào 6 tháng trước. Tôi sẽ mang Leila về, người đã cho tôi biết rằng thế nào là gia đình và thế nào là hạnh phúc.

Tôi leo lên con rồng mà đã chuẩn bị trước dinh thự và hướng tới lâu đài.

“Hmm, vậy là thần đã kịp giờ…..”

Tên Đội Trưởng rầu rĩ nói. Còn tôi chỉ yên lặng gật đầu. Có khoảng 10 người cận vệ đang tập trung ở đây.

“Điều này dường như hơi ít đối với Ngài, nhưng chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh được đây là một tổ chức tội phạm, có vẻ như điều này được thực hiện bởi một nhóm nhỏ. Cho dù số lượng của chúng có thể vượt quá những gì chúng ta dự đoán, đội vệ binh ưu tú của tôi vẫn có thể lo được. Vả lại, tôi muốn ưu tiên tính cơ động trên cả.”

Tôi yên lặng gật đầu một lần nữa.

“Chúng có một cô gái và một em bé trong tay. Có thể tóm được chúng dù chúng ta có cưỡi con địa Long. Còn giờ, thì xuất phát!”

Khi tiếng hô vang rừng núi của tên Đội Trưởng vang lên, toàn bộ lũ địa Long nhất loạt sải chân.

Đi tới Lazuli với một tốc độ cố định mà không có nghỉ ngơi. Nơi chúng tôi tới là một đồn trú. Chúng tôi xuống rồng và tạm nghỉ để cho chúng phục hồi năng lượng. Trong khi ấy, Đội Trưởng xác nhận lại những thông tin mà anh ta có được từ các thành viên đã vào trong thị trấn tìm hiểu. Bực thật đấy, nhưng tên Đội Trưởng này khá có năng lực.

Tôi kiềm hãm bản thân khi muốn đứng lên ngay khi tên Đội Trưởng tới báo cáo.

“Phát hiện một nhóm người trùng khớp với mô tả đã đến cửa hàng rồng sáng sớm nay. Họ bảo với mọi người là đi thăm cha mẹ đang đau ốm, nhưng người vợ của gã lại khá trẻ, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi và sợ sệt. Một khi bọn buôn người đã tới Biên Giới, quyền pháp của Hoàng Gia sẽ là vô hiệu đối với chúng. Có lẽ chúng đã chọn con đường ngắn nhất để tới Biên Giới.”

“Nếu là bọn buôn người….”

Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi đã nghe rõ từng từ một, một cảm giác rùng mình.

“Leila-sama có ngoại hình giống với Milord. Ngài có lẽ đã nghĩ sắc mặt của Gia Tộc mình rất nổi bật, nhưng không khó để che mắt thiên hạ, đặc biệt là khi họ là phụ nữ. Cô bé có thể bị bán ở biên giới, hoặc ai đó ở Kinh Đô.”

Trong cơn tức giận, tôi đứng dậy và tiến lại gần tên Đội Trưởng.

“Đó chính là lý do tại sao chúng ta nghỉ ngơi lại đây.”

“Mày vừa nói đếch gì?”

Tôi sững người trước những lời nói éo thể ngờ được của tên Đội Trưởng.

“Chúng ta sẽ không thể tiếp tục nếu chúng ta không nghỉ ngơi trong vài giờ. Dĩ nhiên, tôi đã gửi một tiểu đội đi trước rồi.”

Tôi ngồi xuống sau một vài phút im lặng.

“Chúng ta sẽ nghỉ trong tầm 3 giờ rồi rời đi ở giờ thứ 4.”

Dù gì, tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo hắn ta.

Chúng tôi dừng chân ở đồn trú để đổi rồng và bổ sung nhu yếu phẩm. Bọn tôi tự tin rằng mình sẽ bắt kịp được lũ cặn bã chết tiệt đã bắt cóc Lei kia.

Tôi đã kiệt quệ sau một chặng đường dài, và vào ngày thứ ba, chúng tôi chỉ còn cách biên giới vài tiếng di chuyển mà thôi.

“Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi ở đây vì như thế thì mới bắp kịp được bọn chúng được. Chúng tôi sẽ bỏ ngài lại nếu ngài bị tụt hậu.”

Tên Đội Trưởng này lúc nào cũng điềm tĩnh. Nhờ có anh ta mà tôi mới có thể giữ được bình tĩnh.

“Được rồi. Đi thôi!”

Tôi nói và lặng lẽ leo lên yên rồng. Bằng cách gom góp từng chút sức lực còn lại, tôi và đoàn lính hộ vệ đã chạy xa đến nhường này rồi. Thể nào bọn tôi cũng sẽ bắt kịp họ trong nửa ngày mà thôi. Nếu chúng tôi không theo kịp bọn họ, thì tôi sẽ không thể nào gặp lại đứa con cưng xỉu – Leila của mình được nữa. Đây đúng là cuộc chạy đua với thời gian mà.

--------------------------------

Bình luận (0)Facebook