• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Thảo Nguyên và Bé

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:40

Trans: Ice

Edit: Gnvip98 (thank you)

Trans: Tôi vừa chơi Osu và mất mẹ khả năng cảm nhận thị giác :v

---------------------------------

Bé thức dậy vì cảm giác âm ấm, khó chịu và như bị giam giữ. Bé được ai đó ôm, nhưng bé lại đang rung lắc hơn hẳn bình thường.

“Niini?”

Bé lẩm bẩm theo phản xạ, nhưng giọng nói của Hannah đã đáp lại bé.

“Leila-sama.”

“Hannah?”

“Leila-sama. Tôi xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi!”

Khi bé ngước lên, khuôn mặt của Hannah tèm lem nước mắt và nước mũi. Bé muốn lau mặt cho cổ, nhưng bé phải xử lý cái cảm giác khó chịu này trước đã. Tại sao lại thấy rung lắc dữ dội trong khi Hannah đang ngồi? Hannah để bé dưới cánh tay mình, nhưng bé lại lăn lộn bám lấy cô rồi đứng hẳn lên.

“Woah….”

Bình mình ló rạng, một thảo nguyên rộng lớn trải dài trước mắt bé. Một ngọn núi cao sừng sững phía xa bên phải, và bên trái bé là thảm cỏ xanh đầu xuân xen lẫn những ngọn cỏ héo hon dập dờn trong gió. Thứ nhịp điệu chuyển động ở trước mắt kia làm bé ngộp thở.

“Rabutoryu.” [note21048] 

“Không phải, Leila-sama. Đây được gọi là Rồng Ragu [note21049]. Nó rất dễ bảo và nhanh nhẹ, giống như con mà Chủ Nhân thường cưỡi vậy.”

Hannah thành khẩn trả lời sau khi quệt đi nước mắt và nước mũi. Bé cảm thấy khoan khoái vì vừa mới tỉnh dậy. Bé không thể tin được cái thứ mà cha bé cưỡi lại là con rồng, chứ không phải con ngựa… Những chú rồng, thứ bé liên tưởng đầu tiên là những kẻ ăn thịt. Con rồng trước mắt bé thì có một cái yên và một người đàn ông đang cưỡi trên lưng.

Vậy, chúng ta đang đi bằng gì? Bé từ từ nhìn về phía mình, có một cái đầu rồng ở phía bên phải bé. Con rồng đang nhìn  con rồng ở đằng trước và bám theo sau.

“Rrồng…….”

“Con rồng dễ bảo lắm. Nên sẽ ổn thôi. Nhưng Leila-sama, tôi xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi….”

Nước mắt trào ra từ đôi mắt màu xanh đậm và đẹp tuyệt của Hannah. Bé sẽ suy nghĩ vì sao Hannah lại khóc sau. Con rồng mà Hannah và bé ngồi không hề có yên, thay vào đó, có những cái giỏ dạng hộp treo ở hai bên hông. Chiếc giỏ có vẻ nhẹ, hình dạng tựa như một chiếc ghế đủ cho Hannah có thể ngồi vừa vặn trong đó. Một cái giỏ khác có lẽ chứa những thứ như thức ăn và nước uống.

Không lâu sau mặt trời mọc hẳn, bé có thể thấy một thị trấn đang hiện ra trước mắt. Con rồng đi trước dừng chân tại thị trấn và con rồng của bé cũng dừng lại bên cạnh. Từ trên lưng con rồng phía trước, một người đàn ông nhẹ nhàng bước xuống, lấy một cái xô đầy nước từ cái giỏ khác rồi cho rồng uống, đồng thời anh ta cho nó ăn một thứ cục gì đó.

Rồi, người đàn ông tiến đến chỗ bé, nghịch cái gì đó bên cạnh Hannah và mép chiếc giỏ liền mở ra giống như một cánh cửa vậy.

“Xuống đi.”

Dù anh ta nói thế, nhưng trông Hannah như thể cô đang bị đông cứng và không chịu xuống. Người đàn ông tặc lưỡi và kéo cô ấy xuống. Bé đổ nhào xuống cùng với cô ấy.

“Hannha, wawww.”

Bé vỗ vào cánh tay Hannah và yêu cầu cô ấy bỏ bé ra. Cô ôm bé thật chặt trong giây lát nhưng rồi nới lỏng ra.

Bé được đặt xuống thảo nguyên. Những ngọn cỏ úa tàn còn cao hơn cả bé, vậy là bé chẳng thể nhìn thấy gì sau khi xuống khỏi con rồng. Chán thiệt tình ~.

“Mày là một đứa nhóc dũng cảm đấy.”

Người đàn ông thủ thỉ trong khi nhìn bé. Anh ta ngồi xuống phía đối diện với một cái bịch rồi lấy một cái bình, bánh mì và thịt nướng từ trong túi.

“Ăn đi.”

Hannah lắc đầu.

“Chúng ta vẫn còn 2 ngày, hoặc 3 nếu xảy ra sự cố gì đó. Cô sẽ bị kiệt sức nếu không nhét cái gì đó vào bụng.”

Bé với tay tới ổ bánh mì và bình sau khi nghe thế. Cái bình nặng ghê, nhưng Hannah đã mở nó hộ bé và cho bé uống.

“Hannah, úng đi.”

“Leila-sama.”

“Không úng, gỏm đấy.”

“……Ok.”

Vâng lời, Hannah lấy chiếc bình và uống một chút.

Bánh mì vừa cứng vừa khô, lại còn dai nữa, nhưng bé đã xoay xở để ăn nó trong khi vừa uống nước. Bé đặt ổ bánh mì và thịt nướng khô vào túi poncho [note21050] của mình. Bé đã nghĩ rằng việc làm áo poncho cho trẻ con không nhất thiết phải có thêm túi, nhưng nó lại có tác dụng không ngờ.

Người đàn ông quan sát bé làm điều này và nhướng mày, nhưng anh ta bắt đầu thu dọn trong im lặng. Bé nói.

“Chờ nã.”

“Ở đóa.”

Hannah không đủ nước, nên bé muốn cô ấy uống một ít trong khi tụi tui cưỡi rồng. Bé chỉ tay vào chiếc bình. Người đàn ông lặng lẽ đưa bình cho Hannah, cô rụt rè nhận lấy nó.

“Chúng ta sẽ đổi rồng ở thị trấn tiếp theo. Chúng ta là cặp vợ chồng đang cùng con đi gặp cha mẹ bị bệnh. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nói quá nhiều hoặc gây ồn ào, đúng không? Hiểu rồi chứ?”

Người đàn ông nhắc nhở Hannah khi chúng tôi xong xuôi mọi việc và đặt chúng tôi vào thúng rồng một lần nữa. Hannah vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống đất, có lẽ cô sợ vì bị dọa dẫm. Chà, tất nhiên rồi, đáng sợ phết đấy chứ.

Bé cuối cũng có thời gian. Cuối cùng bé đã có thể ngẫm lại. Bé tự dưng buồn ngủ và người ôm bé hôm qua là Hannah. Về cơ bản, bé đã bị bắt cmn cóc. Vậy tại sao Hannah lại bị hăm dọa? Tất cả những gì bé biết là sẽ được đưa tới một nơi nào đó trong vòng 2, 3 ngày bằng ‘xe’ rồng.

Hannah bị dọa nạt, nhưng hàng hóa có lẽ là bé. Họ sẽ không giết bé ngay cả khi bé có gây rắc rối cho họ.

Bất kể bé đã bị đối xử như thế nào khi còn vừa chào đời hay gì đó chăng nữa, hiện tại bé đang được gia đình mình thương yêu và bao bọc. Cha chắc chắn đang tìm kiếm bé. Nhưng, nếu ông ấy không nhận ra sớm thì… Bé nhìn chằm chằm vào lưng con rồng. Bé chẳng tài nào cảm nhận được ai đó đang đuổi theo bé cả.

Tất cả những gì bé có thể làm là thu thập thông tin từ Hannah, không gây rắc rối cho cổ, và bảo vệ cái cơ thể vô dụng này tốt nhất có thể.

Bé quyết định làm điều này trong khi được đặt trên đầu gối Hannah, bên trong chiếc thúng trên lưng con rồng.

Con rồng bắt đầu chuyển động.

Trước nay bé chưa bao giờ ra khỏi dinh thự, nên thật lòng mà nói, bé chẳng biết gì cả.

Leila, sẽ sớm được 1 tuổi và 4 tháng. Có vẻ như bé thực sự đã được tái sinh ở thế giới khác.

Bình luận (0)Facebook