• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Lentforce

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:49

Solo: Ice

---------------------------------------------------

Khi bé gần tới thị trấn, nó không có gì khác so với thảo nguyên. Đây đơn thuần là một trang trại trồng lúa mì và đậu. Người dân đang làm việc ở cánh đồng, và có một con Địa Long ở kế bên họ. Một vài người nhận ra Bart và bạn bè của anh ấy, có người đặt tay lên hông và vẫy tay chào trong khi dõi theo tụi bé.

Khi bé và mọi người đi qua vùng đất yên bình này, bé thấy một ngôi làng từ đằng xa. Có hai tòa nha to đùng, kiên cố nhưng đơn sơ ở trước thị trấn. Ngay trước tòa nhà, không khí xung quanh chúng tôi thay đổi khi một tiếng ré vang lên.

Bé nhìn Alistair, người đang chạy kế bên bé, và anh ấy nói, “Đó là kết giới. Chúng ta đã vào trong kết giới của Vương đô” Cha và anh trai đang ở trong kết giới này, nhưng bé không thể đến với họ vì có một dãy núi lớn cản đường.

Nhóm chia thành hai hàng và dừng ở đằng trước tòa nhà lớn. Bart quay người lại và duỗi tay, “Chào mừng đến với Lentforce Lei.”

Cái nơi mà Bart đã tự hào chỉ thịnh vượng hơn bé nghĩ. Dù bé sinh ra ở thế giới này, bé chỉ nhìn thấy những khu vui chơi giải trí vào ban đêm trong khi bị bắt cóc, nên bé không biết Lentforce rộng lớn như thế nào. Nhưng khi cả bọn đi qua túp lều nhỏ bé phục vụ cho việc canh gác, một trung tâm mua bán rộng lớn và thoáng đoãng hiện ra. Bên kia trung tâm là các ngôi nhà gỗ vững chắc. Chúng có cấu trúc bằng gỗ và tường trắng. Các ngôi nhà tạo cho ta một ấn tượng sạch sẽ và sáng bóng. Bé thấy nhiều người ở trên con đường rộng lớn.

Có một cánh rừng ở gần bên kia khu nhà. Bé có thể nói rằng thị trấn này được tạo ra như thể gắn liền với khu rừng vậy.

“Sup, Bart. Các cậu lại muộn rồi. Brendel đang tức giận với lo lắng lắm đấy. Cậu đã giao món hàng chưa?”

“Brendel hử? Anh ấy không cần phải lo lắng cho chúng ta thế đâu.”

“Dù Dusk là một tổ đội tuyệt vời, cậu hiếm khi tìm mọi cách tới Kaylie và trở lại. Chính bởi vậy mà anh ấy mới lo lắng đấy!”

“Tớ biết mà. Tớ sẽ tới gặp anh ấy khi quay lại thị trấn. Có chuyện gì xảy ra trong khi chúng ta đi à?”

“Kết giới đã yếu đi đáng kể tầm 1 tháng trước và chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ có thế thôi. Nó sẽ bình thường ngay ấy mà.”

“Được đấy.”

Cảnh vệ ra khỏi trạm quan sát nói với Bart, nhưng cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng.

“Giờ thì về nhà thôi. Rồi thông báo cho cửa hàng đá ma thuật,” anh ấy nói rồi cưỡi con địa long mà anh vừa mới nhận.

“Kyee,” con địa long là người duy nhất đáp lại. Người cảnh vệ dõi theo đường di chuyển, và đột nhiên cất giọng trong sự ngỡ ngàng, “Bart, cậu! Cái đống hành lý có cái gì vậy?! Trông cứ như kiểu có đứa bé nào ấy!?”

“Mm? Chúng tôi nhặt được em ấy đấy.”

“Hả?! Này, kể tiếp đi mà.”

“Xin lỗi, chúng tôi đang vội!”

Bart thúc con rồng chạy, và rồi chúng tôi vào trong thị trấn. Ở cửa ngõ thị trấn, mọi người xuống rồng, kéo dây cương và đi bộ. Mà dù không kéo dây cương, địa long vẫn sẽ đi theo bạn, nhưng đó là luật của thị trấn.

“Bart!”

“Kyaro!”

Mọi người í ới gọi nhau để kiểm tra xem họ có bình an vô sự hay không trong khi chúng tôi đi qua thị trấn. Hầu như không có ai để ý bé khi bé rúc vào cái thúng cùng với đồng hành lý.

“Alistair!”

Ồ, ngay cả Alistair cũng được gọi tên. Chủ nhân của giọng nói đó nghe bằng tuổi với Alistair. Khi bé nhìn vào Alistair, người đang kéo ngựa đi, trông anh ấy có hơi chán trường.

“Alistair! Nói chuyện với tui đi. Thôi nào, nhìn người bạn của mình đi.”

Chàng trai đã nói ra những lời đó và thở không ra hơi, nhìn không được đẹp như anh trai, nhưng trông có vẻ ổn hơn Alistair. Và ngoài ra, anh ấy sở hữu mái tóc màu đen óng mượt.

“Ray.”

“Cậu đi hơi bị lâu rồi. Tui nhớ cậu lắm! Tui đã không gặp mặt cậu hơn tháng nay rồi!”

Chàng trai thỏ thẻ nói. Ánh mắt của anh ấy sáng lên màu hạnh phúc khi nhìn chằm chằm vào Alistair.

“Anh thật không công bằng, Ray!”

Lần này, một cô gái chạy về hướng chúng tôi.

Trông cô nhỏ hơn so với người con trai tên Ray kia một chút. Mái tóc dài óng ả của cổ bồng bềnh trong gió, và cô ấy trông giống Ray, nên chắc là anh em với nhau.

“Nói thật thì, mấy người tự do đi chơi quá lâu rồi đấy.”Một chàng trai có hơi bẩn bẩn xuất hiện từ con hẻm. Mái tóc đen lòi ra khỏi chiếc mũ anh đội.

“Alistair, tí nữa nhớ kể cho tôi về nó nhá.”

“Được thôi,” Lần này Alistair đáp lại bình thường

“Tui nữa. Tí nữa đến nhà tui nhé. Tui sẽ đợi cậu với đồ ăn nhanh!”

“Xin lỗi, tôi có việc phải làm rồi,” Alistair từ chối. Những đứa trẻ cũng có nhiều mối quan hệ với những đứa trẻ khác, bé suy nghĩ khi lắng nghe họ và,

 “Cái gì thế?”

Cô gái đột nhiên nói.

“Gì thế, Amy?”

“Trong cái thúng ấy.”

“Thúng á?”

Bé nên làm gì đây? Bé có cái áo mũ trùm đầu để không gây chú ý và vẫn ngồi im giống như vật trang trí. Bé không nghĩ là ai đó sẽ nhận ra bé.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại sau.”

Alistair nói rồi nhanh nhẹn chạy thoát ra khỏi những người khác như thể đang có việc gấp. Bé vẫn giữ trạng thái của một “vật trang trí”. Nhưng bé vô tình chạm mắt với cậu con trai vừa xuất hiện ở hẻm. Anh ấy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ảnh vẫn đủ thông minh để ngậm miệng mình lại. Nhưng bé cảm tưởng như ánh mắt của anh ta đã dõi theo bé.

Không ai theo đuôi chúng tôi cho đến khi về nhà. Bart hướng tới căn nhà cũ cách trung tâm thị trấn một khoảng ngắn.

Kyaro là người mở cửa và ngay lập tức vô trong. “Bẩn ghê,” anh ấy nói khi mở cửa sổ và làm việc gì đó. Những người khác dường như cảm thấy vui vẻ khi họ dỡ đồ đạc ra khỏi rồng. Bé cuối cùng cũng được cho ra khỏi thúng.

“Lei, vô nhà nào. Oh”

“Kyee.”

Bart mau chóng bảo bé vào nhà, nhưng bị con rồng chặn lại.

“Kyee.”

Và con rồng đẩy bé đi hướng khác như đang cố dẫn bé đi chỗ nào đó vậy.

“Đừng nói là mày định mang nhỏ ấy tới đồng cỏ nhé?”

“Kyee,”

Con rồng kêu lên như thể đó là điều rõ ràng. Bart gãi đầu chú rồng.

“Được thôi. Clyde, đưa Lei theo cậu khi cậu đi và trả lại những con rồng. Và khi Alistair tới cánh đồng, cậu có thể bằng cách nào đó thuyết phục lũ rồng cho Lei trở về cùng với cậu ấy. Chúng tôi phải sắp xếp hành lý và tới thăm Brendel trước.”

“Aite,” Clyde đặt bé vào trong thúng.

“Bart, chờ đã. Tôi có thể đi cùng với chúng, nhưng tôi không thể thuyết phục những con địa long được đâu,” Alistair than vãn về yêu cầu khó nhằn này.

“Chà, nghe này. Còn ai khác trong số chúng ta có thể yêu cầu những con địa long không?”

“….không”

“Thấy chưa. Đi đuê. Nếu không làm được thì Lei sẽ sống ở đồng cỏ đấy.”

Bé không muốn thế đâu. Dù vậy, bé đã quá bất cẩn vì gần đây những con rồng khác đã không quan tâm tới bé. Thứ rồng gì mất nết quá đi à!

Bình luận (0)Facebook