Chương 28: Đá Ma Thuật
Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:24
Trans: Ice
Chưa edit.
---------------------------------------------
Buổi tập hôm nay đã kết thúc đến đây. Nhưng, Alistair thi thoảng mới nhận thức rõ về ma pháp của mình, và Bart đã cảnh báo với anh ấy, “Đừng có làm thế trong khi di chuyển! Cậu nên biết khi nào thì tập trung và khi nào không nên làm Thợ Săn!”
Còn Mill thì sao? Bé nhìn vào Mill, người tình cờ cưỡi rồng.
“Miww gây hự hú ý.” (chú ý)
“Anh á? Nếu em trở thành một người như anh, thì em có thể sẽ có tiếng nói trong một tập thể. Nên hổng có sao đâu.”
Có vẻ như, anh biết khi nào thì gây sự chú ý, khi nào thì không. Thật sao? Bọn bé cưỡi rồng cho đến đêm và cắm trại tại một con sông nhỏ hôm đó. Sau bữa ăn tối, Alistair múc ít nước vào cái thùng và mang nó đến lều.
“Lei, lau sạch cơ thể em bằng cái này và thay bằng quần áo mới của em đi.”
“Ai.”
Nhưng nước mùa xuân thì lạnh lắm á.
“Giống như thế này và---“
Alistair cất hòn đá ma pháp nho nhỏ vào trong cái hộp, khóa nó lại và ném nó vào cái thùng. Một vài giây sau hơi nước bắt đầu bốc lên từ cái thùng.
“Wow.”
“Đây là lần đầu tiên em thấy cái này à? Giờ nước vừa rồi.”
Anh ấy để bé đứng trong thùng và mau chóng lau cơ thể cho bé mà không để bất cứ ngọn gió nào lùa vào lều. Anh ấy cũng rửa tay cho bé, nên cảm thấy thật dễ chịu. Quần áo mới của bé thô cứng và cảm thấy kinh khủng, nhưng chí ít thì chúng cũng sạch.
“Anh sẽ làm sạch quần áo mà em đang mặc và bán chúng ngoại trừ áo khoác của em. Mọi người không biết rõ danh tính của em thì tốt hơn.”
“Ai.”
Bé giữ im lặng vì bé không thể nào giải thích cho anh ấy rằng bán lấy chúng sẽ để lại dấu vết. Có lẽ sẽ tốt hơn cho họ khi để lại dấu vết của bé. Bé chỉ thấy mỗi hòn đá ma thuật hệ ánh sáng ở dinh thự, nhưng dường như chúng có nhiều công dụng.
Khi bé chuẩn bị lên giường gáy cái khò, bọn bé nhận thấy sự hiện diện của đám hư nhân với một tiếng WHIRR. Alistair và bé đồng thời nhìn cùng một hướng từ trong lều.
“Vậy em hãy hiểu này. Các thợ săn phải nắm chắc âm thanh này như trong lòng bàn tay.”
Ồ thật sao?
“Bọn anh sẽ sử dụng kết giới để săn chúng. Ở bên trong kết giới thì sẽ ổn thôi, nên hãy ở trong lều nhé Lei. Hiểu chửa?”
Anh ấy dặn và chạy ra khỏi lều với một thanh đoản kiếm. Bé bí mật theo sau anh ấy và rời khỏi lều. Ở lại trong lều á? Bé mừng vì bé không đồng ý với nó.
Đây là cơ hội ngàn năm có một. Với mục đích sống sót trong thế giới nơi chúng tồn tại, bé sẽ quan sát các Hư nhân khi có cơ hội
Hai người ở trong kết giới, trong khi ba người khác ở gần kết giới tấn công và săn đuổi các hư nhân. Từ những thông tin có được, các hư nhân đến từ những tảng núi. Từ một khoảng cách xa, nó giống như có một biến động trong không khí, nhưng âm thanh WHIRR cảm giác như nó đang tiếp cận bé trong một phạm vị nhất định.
Alistair cảm thấy sự hiện diện của đám hư nhân nhanh hơn bất kỳ ai và phản ứng rất lẹ. Nhưng cậu bé 10 tuổi thì không có tí sức bền nào cả, nên chuyển động của anh ngày càng chậm chạp.
“Alistair, quay trở lại đi.”
“Nhưng mà---“
“Cứ quay trở lại đi.”
Bart điềm tĩnh đưa ra quyết định và đuổi Alistair ra khỏi tiền tuyến. Trông anh ấy nản chí, nhưng vẫn giữ cảnh giác trong khi dính chặt mắt vào cuộc săn. Và các hư nhân lao đến ngay sau khi một con khác bị hạ.
“Đánh bọn nó thì không có hồi kết mất. Hôm nay hãy dừng lại ở đây. Mill, cậu là người canh gác đầu tiên.”
“Hiểu rồi. Kế tiếp là Kyaro à?”
“Cũng được. Sau đó là Clyde và Bart.”
Họ vẫn cần có một người canh gác mặc dù họ đã có kết giới bảo vệ. Bart quay về phía cái lều và nhìn vào bé. Biểu cảm của anh ấy dường như muốn nói “Ôi, trời.”
“Này, Chibi.”
“Nà Lei.”
“Alistair, con bé nó ra khỏi lều kìa.”
“Aah.”
Bé cố gắng làm vẻ mặt kiểu “Anh thậm chí còn nói như thế à?”
“Lei!”
“Sin nỗi.”
Bé bị tóm ngay lập tức.
“Có lẽ em ấy sẽ bớt sợ hơn nếu quan sát chúng thay vì ở yên trong lều. Ngoài ra---“
“Ngoài ra?”
Bart nhìn người sắp bị mắng là bé, rồi làm trung gian hòa giải giữa mọi người với nhau. Từ đầu Bart là người mách lẻo bé mà!
“Chẳng phải sẽ tốt hơn khi em ấy ở chỗ mà chúng ta có thể quan sát hay sao? Em ấy vẫn ở trong kết giới mà.”
“Nhưng mà---“
Bé nghĩ cách đó tốt hơn đấy. Bé nhìn Alistair một cách nghiêm túc. Bé phồng má, và mái tóc vàng vừa mới gội của bé mượt mà như sợi tơ.
“Ugh, Lei. Điều đó ko công bằng đâu.”
Một em bé cute hột me mới là người cần có sự công bằng. Vì thế, bé có quyền để xem mọi người đi săn Hư nhân ở một nơi mà họ có thể quan sát bé.
*****
“Có những ziên đá nà ahn mông cần không?”
Bé hỏi Bart vào buổi trưa tiếp theo.
“Những đá ma thuật mà bọn anh ko cần á?”
“Chẳng có thứ gì là bọn anh không cần cả, nhưng bọn anh có nhiều lắm á”
Anh ấy sau đó lấy những viên đá ma thuật ra khỏi hộp kết giới, bếp lò di động và đèn lồng di động. Anh ấy cũng mang ra những viên đá ma thuật không được sử dụng từ một chiếc túi trên con rồng,
“Bọn anh thu được bằng này từ việc đi săn các Hư nhân sau khi bọn anh rời khỏi Kaylie. Chúng vừa mới được thu hoạch đấy.”
Những viên đá ma thuật có các hình thù khác nhau, nhưng bé có thể nói rằng chúng nén chặt ma thuật vì chúng có màu tím đậm. Có 2 viên đá trông to như cái viên được sử dụng trong hộp kết giới.
“Bọn chúng hiếm khi rơi ra những hòn đá bự con. Chúng có thể là các lớp vỏ từ các cuồng sát hư nhân. Điều này có lẽ sẽ gây đau đớn cho em, nhưng đây là chiến lợi phẩm của bọn anh. Cái này được bán với một lượng tiền cao ngất ngưởng đấy.”
Vậy là anh ấy đang nói rằng cái này là từ các hư nhân đã tấn công chúng tôi.
“Với lại, hòn đá ma thuật này là quá nhỏ nên nó chỉ có thể đươc dùng để thắp sáng thôi.”
Nó gần bằng đầu ngón út của một người trưởng thành nhưng vì nó đã được rút ra khỏi cái đèn, nên màu sắc nhạt hơn so với khi sử dụng. Nó còn nhỏ hơn nhiều so với những hòn đá ma thuật mà bọn bé dùng để thắp sáng ở nhà.
“Mặc dù đã thực hiện một vài chỉnh sửa, nhưng các công cụ ma thuật được làm ra dựa theo các kích cỡ của hòn đá ma thuật, nên chúng khá là đắt đỏ. Dù em có trở thành một thợ săn, sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức để thu thập các trang thiết bị cắm trại đấy.”
Bé hiểu roài, vậy đây là hàng đặt làm à? Có lẽ, toàn bộ ánh sáng ở Nhà Hầu Tước là hàng tự đặt. Có lẽ hơi đáng sợ, nên hãy thôi suy nghĩ về nó vậy hen.
“Hơn nữa, tất cả các nghệ nhân làm công cụ ma thuật đều có phép thuật, nên họ ở Vương Đô cơ.”
“Làm thao mà ahn hcó?”
Làm thế nào mà họ lấy được nó nếu các nghệ nhân sống trong Vương Quốc chứ?
“Các hòn đá ma thuật được bán cho Vương quốc, và các công cụ ma thuật được làm để phù hợp với các loại đá đó. Nên là, nó được đem trở lại Biên Giới lần nữa.”
“Giá lắc.” (mắc)
“Đúng rồi đó ~ Anh mong là có nhiều thợ thủ công hơn ở Biên Giới.”
“Nuốn đến, rồi sấy.” (lấy)
“Ta đâu thể bắt cóc họ. Đa số các thợ thủ công sống ở Vương Đô, và có những hạn chế hà khắc dành cho họ nên họ không thể rời đi được.”
“Không mắc cóc” (bắt)
Khi bé là người bị bắt cóc nói thế, Bart nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu bé.
“Em đúng. Bắt cóc là hổng có tốt. Chẳng phải họ tự nguyện đến đây sẽ là cách tốt nhất hay sao?”
Trong khi anh ấy giải thích điều này với bé, bé đã nhân được hòn đá nhỏ ti và mỏng manh. Bé sẽ dùng cái này cho buổi luyện tập của Alistair!