• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Bên ngoài kết giới (Papa)

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:38

Trans & edit: Ice

--------------------------------------------

Dù người ta nói rằng các cậu bé rất năng nổ, nhưng Luke 11 tuổi và Gill 14 tuổi dường như đã mệt lả rồi. Chúng mau chóng tới phòng của mình để ngủ.

Dẫu cho chính bản thân nó muốn thực hiện điều này, tôi tự hỏi rằng cho chúng làm một chuyện quá sức như vậy liệu có ổn không. Nhưng cả Luke và tôi đều muốn có một lý do để thay đổi.

Chúng tôi rời đi vào sáng sớm và 2 ngày sau đến nơi. Lúc đấy là buổi chiều. Gần tới lúc mặt trời lặn.

Earl Neville đi theo dù ông ấy đã có tuổi, “Đừng có khinh thường những người sống ở Biên Giới đấy!” Ông ấy nói. Cho nên, chúng tôi đã trễ và thương nhân, người nhìn trông có vẻ gay gắt, thay đổi thái độ. Tước vị của 4 nhà Hầu tước không có nghĩa lý gì khi ở gần biên giới, và nó thật nực cười.

“Tôi chọn địa điểm này bởi vì đây là phía bắc của dãy núi Wellington và các Hư nhân xuất hiện nhiều ở đây. Hư tộc sẽ xuất hiện ngay trước kết giới. Vì thế, không có người dân ở các thị trấn có mặt xung quanh đây. Đến ngay cả các Thợ Săn sẽ mất mạng nếu họ bất cẩn.”

Thương nhân xác nhận với Earl Neville xem chuyện này có ổn không. Các thương nhân ở Thủ đô hoàng gia sẽ nghĩ cho sự an nguy của 4 hầu tước và có lẽ sẽ không chấp nhận yêu cầu một cách bình thường.

“Này, ông kia.”

Người đàn ông thô lỗ này đang trông nom Luke và Gill hôm nay. Ông ta chắc đã ngoài 30. Ông ấy trẻ hơn ta một tí và có mái tóc đen rối bù cùng với đôi mắt màu nâu. Có tầm 10 tên thợ săn. Các thợ săn tạo thành nhóm 5 hoặc 6 người, và có 2 nhóm. Ông ta có vẻ là đội trưởng của party già giặn hơn.

“Giề?”

“Ông có hộp kết giới thật ko đấy?”

Tôi gật đầu với người đang bưng bê hành lý cho tôi, và họ nhẹ nhàng lấy một cái hộp nhỏ ra. Nó có kích thước bằng hai lòng bàn tay người lớn và có bán kính 3 mét. Khi tôi mở hộp và cho ông ta xem viên đá ma thuật, ông ấy nuốt nước bọt.

“Ông có cách nào chứng minh nó hoạt động ko?”

“Tôi không có rỗi hơi đi lừa ông khi sinh mạng của con tôi đang bị đe dọa,”

Tôi nhỏ nhẹ nói. Người đàn ông nhìn vào Luke và Gill lần đầu tiên rồi nhướng mày

“Ông đúng là một trong 4 nhà hầu tước rồi.”

Mặc dù trước đó ông ta có lẽ đã thẩm định tôi. Tôi nổi cáu, nhưng đã nén lại trong lòng. Người đàn ông mà tôi giao phó ngu như gì ấy, nhưng nếu ông ấy được đồn đại là thợ săn xuất chúng, thì không một thợ săn nào khác có thể sánh bằng.

Luke và những người khác chờ lũ hư nhân bên ngoài kết giới tại một nơi mà tôi có thể nhìn thấy chúng. 200 mét, dãy núi wellington nhô cao lên bầu trời bị che khuất bởi ánh mặt trời. Có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế được chuẩn bị cho Luke và Gill. Hộp kết giới sau đó để ở trên bàn và được dùng như là một bàn đạp để săn lũ hư nhân.

Trước khi đi khỏi kết giới của vương quốc, người đàn ông cho Luke và Gill một bài giảng ngắn gọn.

“Nhìn này, đây là một thanh hồng lựu kiếm. Tôi đã chuẩn bị một vài cái cho bọn em để đề phòng. Nó có thể trông không nhọn, nhưng ta không thể cắt đứt lũ hư nhân mà không có cái này được.”

“O kây.”

“Nếu kết giới là thật, thì chúng ta sẽ sử dụng nó như là một chỗ dựa. Nghe tôi nói và không được rời khỏi kết giới. Được chứ?”

“Vâng ạ.”

“Vậy, quẩy lên.”

Tôi cũng đã đi cùng với họ tới gần kết giới. Nhưng, ai đó đã nắm lấy vai tôi.

“Graces.”

“Nếu đi xa hơn nữa, ngài sẽ rời khỏi kết giới đấy.”

Anh chàng này. Luke và Gill gật đầu với tôi và đi ra xa. Sau đó, họ dừng lại sau 10 bước.

“Đúng như mong đợi của người dùng ma thuật. Đây là đường giáp ranh với kết giới.”

“Bầu không khí đã thay đổi.”

“Hiếm khi có người nào cảm thấy thế. Người ta thường cảm thấy một chút gì đó háo hức. Các em sẽ trở thành một thợ săn tài ba nếu bọn em sống ở Biên Giới đấy.”

Người đàn ông thao thao bất tuyệt rồi dẫn Luke và Gill tới chỗ cái bàn trong khi đề cao cảnh giác. Hộp kết giới được đưa cho Luke và thằng bé đặt thứ đấy lên trên bàn trước khi vặn chìa khóa.

“Woah,”

Chúng tôi cũng nghe thấy giọng đàn ông từ đây nữa. Luke và Gill lắc đầu. Có vẻ như, kết giới đã đang hoạt động đúng cách. Người đàn ông bước vào và kiểm tra lằn ranh của kết giới 3 mét. Có 12 người ở bên trong kết giới, nhưng bán kính 3 mét bất chợt nới rộng. Sự nhẹ nhõm bên trong họ lan ra.

“Ngài quý tộc, ở đây ạ.”

Graces hẳn phải mệt mỏi lắm khi giữ tôi lại vì một chiếc ghế đã được mang đến cho tôi. Tôi ngồi xuống và theo dõi sự tình.

Sau đó, Luke liếc về phía người đàn ông đang cằn nhằn ở đằng sau rồi chúng nhìn về phía ngọn núi. Tôi cũng nhìn xem Luke đang ở đâu. Nó giống như thu tầm mắt về một nơi xa xăm vào ngày trời nóng nực.

Và rồi, người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra nó. Lúc này hư tộc đã tiến gần đến biên giới.

“WHIRR*

Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của chúng từ bên trong kết gưới. Đó là một sự hiện diện khó chịu. Chúng run rẩy nhưng giữ lấy hình dạng của mình. Chúng là con người? Hay thú rừng?

Thấy bọn họ hoảng loạn, người đứng đầu nhóm thợ săn làm những người khác bình tĩnh lại.

*WHIRR*

Bọn hư nhân bật ngược khỏi kết giới. Tôi có thể nói rằng đám đàn ông kia đã an tâm đi phần nào. Ban đầu, có 5 con, nhưng dần dần có nhiều con xuất hiện từ phía khu rừng.

*WHIRR*

Một đại hư nhân đáng lưu tâm xuất hiện, và Graces bước ra đằng trước tôi.

“Ổn thôi. Vậy kết giới của Vương quốc để làm vì à?"

“Cơ mà—“

“Chúng ta không đến để quan sát thì còn vì cái gì nữa chứ?”

Graces lùi lại. Dáng vẻ không vững của một người đứng cách tôi 10 bước, và bị bật trở lại khi nó với tay tới kết giới. Dần dần gia tăng số lượng.

“Đó là hư nhân.”

“Chúng không hề có cảm xúc hay tín ngưỡng nào. Chúng chỉ là một phi thực thể tự nhiên đi hút sinh mệnh của loài người mà thôi.”

Tôi chấp nhận lời nói của Graces vì đám hư nhân trông gần giống với con người.

“Oh, các thợ săn bắt đầu cuộc chơi của mình rồi,”

Tôi nhìn Luke khi tôi nghe thấy câu nói đó. Các thợ săn xác định phạm vi của kết giới rồi vung kiếm lần lượt. Nó hơi khác so với cuộc chiến của loài người. Họ đang vung kiếm đan chéo. Sau đó, lũ hư nhân rùng mình và biến mất.

“Thì ra, những viên đá rơi ra từ nơi chúng bị giết.”

Nhịp đánh đồng đều, rồi các nhóm trẻ hơn cũng từ từ ra ngoài để săn. Trưởng nhóm nói cái gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy. Luke và Gill nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra.

Nhóm trẻ hơn dần dần thu hút đám hư nhân và các nhóm khác cũng tiến lên phía trước.

“Không ổn. Trong tình thế này, mọi người sẽ rời khỏi kết giới.”

Graces thì thầm, và tôi đồng ý với anh ấy.

Sau đó, chàng trai trẻ đang oánh nhau với hư nhân ở xa nhất, vấp phải một cái gì đó và ngã té nhào xuống đất. Graces bước lên phía trước và dừng lại. Các hư nhân đổ dồn về phía chàng trai bị ngã, và đồng đội của anh ta bắt đầu đập các hư nhân, điều đó làm cho kết giới trở nên vô dụng,

“Mọi việc sẽ không được suôn sẻ cho chàng trai bị ngã nếu nó cứ diễn tiến như thế này.”

Ngạc nhiên làm sao, khi Graces nói nhiều hơn, các chiến hữu của cậu trai ngưng chém vào lũ hư nhân và quay trở lại kết giới.

Họ bỏ rơi cậu ấy à? Không phải.

Một người đàn ông nắm lấy hộp kết giới ở trước mặt Luke và bắt đầu chạy về phía cậu con trai bị ngã. Luke và Gill đứng người. Người đội trưởng gào lên. Thời gian dường như chảy chậm lại, hư tộc tiến về phía Luke và Gill, những người đang ở bên ngoài kết giới.

Bình luận (0)Facebook