Chương 21: Chiếc hộp kết giới
Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:06
Trans: Shinoex
Edit: Ice
----------------------------------
Papa đã nói gì với nii nii nhỉ? Bé nhớ là papa đã từng nói,” Nghe này, Luke, sức mạnh của con đã đủ lớn, nhưng nếu con tiếp tục sử dụng sức mạnh to lớn như vậy, thì tuổi thọ của con sẽ bị giảm sút đấy. Con phải cố gắng truyền ma pháp lực của con vào trong đá ma thuật một cách hiệu quả trong khi không được để nó thất thoát ra ngoài.”
Ma thuật của Alistair bắt đầu chạy vào và nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đá ma thuật. Hòn đá đỏ dần lên nhưng nó vẫn tiếp tục hút ma thuật của anh ấy.
Bé nhìn sang Alistair và mọi người xung quanh. Không có ai trong số họ là có vẻ nhận ra sự bất ổn của Alistair. Không ổn rồi.
Bé lại gần Alistair.
“Sao thế, nhóc? Nguy hiểm đấy.”
Mill nói với chất giọng vô tư như mọi khi, nhưng bé phải làm điều này. Bé vung tay và oánh vào tay Alistair. Viên đá ma thuật rơi bụp xuống nền đất.
“Nh-Nhóc làm cái gì vậy!? Nó không phải đồ chơi đâu!”
Mill kéo bé lại. Ok anh có thể kéo bé lại và tức giận với bé.
Nhưng, hãy nhìn đi.
“Alistair. Này, làm sao đấy?” Alistair ngã về trước. Bart gọi thất thanh và nhanh chóng lao vào giúp cậu ấy.
“Alistair! Ngất rồi! Làm sao vậy?”
“Ma trật, hớt.” (ma thuật, hết)
“Làm sao cơ?”
Chẳng giải quyết được gì nếu anh cứ “làm sao cơ?” như vậy đâu. Bé nhắc lại, “Awishthair, ma trật. Hớt sặt trơn ròi.”
Anh ấy vẫn còn lại một ít, nhưng nếu cứ tiếp tục niệm phép lên hòn đá như thế, cuối cùng sẽ thực sự hết sạch. Nếu điều đó xảy ra, anh ấy sẽ bị rút ngắn tuổi thọ mất. Những điều mà papa nhắc đi nhắc lại với nii nii cho đến khi nii nii thấy phát ngấy có lẽ là vì cái này đây.
“Nhưng cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này…….. Cậu ấy đã sử dụng quá mức sao?!”
Có khi là vậy á.
“Xem ra chúng ta đã phụ thuộc quá nhiều vào kết giới rồi. Mill, hãy mang Alistair vào trong lều. Chúng ta sẽ chia ca trông đêm cứ 2 người một. Sẽ là một đêm đầy hiểm nguy đây,”
Bart nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Rồi anh ta nhanh chóng nhặt viên đá lên.
*WHIRR*. Bé nhìn lên
*WHIRR*. Chậm hơn một chút nhưng tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng.
“Nó đến rồi. Tặc! Bọn nó cứ lăm le những lúc này để đánh hội đồng! Có nhiều quá, nhưng chúng ta sẽ vẫn chơi được nếu chúng không chạm vào cơ thể của chúng ta.”
Bart ngạc nhiên nhìn bé.
“Nhóc, nhóc chắc chẳng hiểu được mấy điều anh nói đâu, nhưng mà bọn anh không có đủ sức mạnh để bảo về cả nhóc và Alistair. Đi vào trong lều đi, im lặng và chùm kín chăn vào,”
Anh ta nói rồi rút gươm ra khỏi vỏ và chạy về phía đám hư tộc. Ba người còn lại cũng chạy theo phía sau anh ta. Họ chắc chắn muốn cuộc chiến diễn ra xa Alistair và bé.
Bé không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng có khoảng 10 con hư tộc gì đấy. 10 hư tộc đấu với 4 con người. Không rõ những cậu trai này mạnh đến đâu, nhưng bé biết rõ một điều là nếu họ chết, thì Alistair và bé cũng tiêu luôn.
Bé nhặt viên đá ma thuật đang nằm dưới chân mình lên. (đoạn này tác giả bị ngáo hay thế nào đấy, rõ là thằng Bart nó nhặt lên rồi xong giờ lại bảo ở dưới chân??) Hòn đá to bằng cả hai bàn tay bé gộp lại. Bé ngồi xuống bên cạnh cái hộp. Bé đặt viên đá và nhặt cái hộp lên. Chẳng thấy có công tắc gì cả. Khi bé mở cái hộp ra, bé thấy một cái lỗ vừa đủ cho viên đá vào. Bên trong cũng chẳng thấy cái công tắc nào.
“Cho đá zào. Đóng nắp nại. Hóa cựa nại.” (Khoá cửa)
Bé từng làm việc này rồi, sau đó không khí xung quanh bé bỗng thay đổi với một tiếng kêu ầm ĩ và sau đó nó đã ngay lập tức biến mất. Màng chắn đã được kích hoạt với một vài thủ tục đơn giản, nhưng nó không có đủ ma thuật.
“Bé hại chiền ma trật zào.” (lại truyền)
Nếu bạn không truyền đủ năng lượng ma thuật vào hòn đá, kết giới sẽ không xuất hiện đâu.
*WHIRR*. Cái âm thanh đó ngày càng gần. Bé nhìn lên phía trước và nhìn vào bốn người. Họ trông có vẻ ổn, nhưng họ đang có gắng đứng chắn trước mặt bé.
Bé có thể làm được không ta? Bé biết cách thức hoạt động của vòng ma pháp và bé biết cách sử dụng nó. Nhưng bé mới làm có mỗi một lần và là với một hòn đá bé xíu xìu xiu thôi. Nhưng mà, giờ bé không làm gì thì bé chết chắc rồi. Nên là-.
Bé đặt cái hộp xuống dưới chân, mở cái nắp và bắt đầu truyền ma lực vào viên đá. Bé cố hết sức kìm nén cái đống ma lực đang tuôn trào vào trong viên đá. Thật là hiệu quả và không lãng phí tí nào. Làm cho dòng ma thuật mỏng và liền mạch.
Bé mà biết được rằng mình sẽ phải ở trong hoàn cảnh này thì bé đã bí mật tập luyện cái luân chuyển ma pháp này hàng đêm như mấy em bé trong các câu chuyện tái sinh rồi (nani?). Kể cả Sebas và papa có mắng bé vì việc đó đi chăng nữa. Bé có hơi sờ sợ khi bé nghĩ đến việc họ sẽ tức giận như thế nào khi họ phát hiện ra.
Hòn đá ngày càng đậm màu. Xem ra bé có thể dừng được rồi.
Lâu lắm rồi bé mới cười một cái, thấy là lạ nên bé lại cau mày luôn. Không ổn rồi. Bé không biết phải dừng cái này lại thế nào. Khi mà bé thắp sáng hòn đá ma thuật, bé cảm giác thấy nó đang cư tuyệt ma lực của bé lại khi nó đã chứa đầy.
Nếu có hiện tượng đó, bé sẽ vứt nó ra xa. Nếu có hiện tượng đó? Đấy là bé nói khi bé trở nên đờ đẫn ấy. Nói cách khác là ngay bây giờ. Bé đang trở nên vô cùng đờ đẫn đến nỗi không cầm nổi viên đá nữa đây này.
*WHIRR*. Bé nghe thấy tiếng động đó ở ngay gần. Bé lơ ngơ ngẩng mặt lên và vài con hư nhân vung vẩy về phía bé.
“Nhóc! Sao nhóc vẫn còn ở bên ngoài thế?! Vào trong lều đi!”
Bé nghe thấy giọng Bart. Và, bé cảm thấy hòn đá đang đẩy ngược ma thuật của bé lại.
Nhanh lên, nhanh lên nào! *WHIRR*. Đám hư tộc chia ra thành 2 nhóm; một nhóm lao thẳng về phía bé còn đám còn lại phi về phía lều. NHANH LÊN NÀO!
Bé đặt viên đá một cách nhẹ nhàng vào hộp bằng đôi tay đang run rẩy, đóng cái nắp, và vặn cái khóa. *DING*. Các cảm giác không khí xung quanh bé thay đổi lần này khác hoàn toàn so với lần trước. Mấy con hư tộc đã đến ngay trong tầm với tới bé bị thổi bay đi vì đâm vào màng chắn kết giới. Cả đám lao về cái lều cũng thế.
Bé không biết cái màng chắn này kéo dài được bao lâu, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi.
“Quào, cái quái gì thế này! Bọn hư nhân bay ngược cái vèo! Đừng có bảo là-.”
Bé cho Bart xem cái hộp. Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu ngay.
“Kết Giới?!”
Bé gật đầu.
“Vào trong lều của cậu đi. Kết giới lại lên rồi!”
“Thế méo nào mà lại!?”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều! Về lều đi!”
Đó là tất cả nhưng gì bé còn nhớ. Hình như bé ngã gục với cái hộp nhỏ vẫn còn trên tay trong khi mấy anh trai quay trở vào kết giới. Bé vừa mới hết sốt xong, chắc là do làm việc quá sức chăng? Đó là những ý nghĩ đầu tiên khi bé tỉnh lại.