• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Hạnh Phúc

Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:19

Trans: Shinoex

Edit: Ice

----------------------------------------------

Alistair lắc đầu.

“Phép thuật là một thứ mà chỉ một vài người nào đó có, và họ có thể kiếm tiền bằng cách truyền ma lực vào những viên đá ở cửa hàng phép thuật. Không nhất thiết phải luyện tập từ trước.”

Bọn bé đang ngồi nghỉ ở một chỗ có tầm nhìn hơi bị đẹp, Bart và Mill cảnh giới xung quanh trong khi nghe bọn bé nói chuyện với sự tò mò.

Bé không thể tin được là điều này không hề được cho là quan trọng ở thị trấn mặc dù papa cứ nhắc đi nhắc lại nii nii về ma thuật của anh ấy. Mọi người trong thị trấn không bị ngất đi khi họ dùng hết ma lực của bản thân hay sao?

“Hông háp trật, bất tịnh.” (ko pháp thuật, bất tỉnh)

“Có rất nhiều người bị bất tỉnh đấy.”

Bart và Mill gật đầu đồng ý. Vậy là họ có ngất trên cành quất. Bé cả thấy như vậy là quá vô cảm.

“Nhưng anh sẽ cảm thấy ổn trở lại nếu như được nghỉ ngơi giống như ngày hôm qua.”

“Hông.”

“Không gì cơ? Ý em là sao?” Bart nói.

“Tụi thọ, dút ngắng.”

“Tuổi thọ sẽ bị rút ngắn? Anh là anh chưa từng nghe thấy điều đó bao giờ nha.”

“Không, khoan đã.”

Bart phản ứng lại câu nói của Mill.

“Những người có lượng ma lực cao thường có tuổi thọ thấp hơn bình thường. Anh cứ tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng rất có thể đó là do họ đã sử dụng quá nhiều ma lực của mình chăng?”

Bé không biết, nhưng mà có thể là thế lắm đó.

“Tụi thọ ngắng. hông nãng hí, hịu cả, chiền ma trật zô diên đá. Papa dạy chế.” (tuổi thọ ngắn, không lãng phí, truyền mt vô vđ.”

*Phew*. Bé cố gắng nhớ lại lời papa nói để diễn đạt thành lời, nhưng mà bé mới có 1 tuổi thôi à, thiệt là khó quá đi mà.

“Nhiễu sự.”

Alistair quay đi chỗ khác.

“Papa? Cha của em nói vậy à Lei?”

“Ai. Niinii. Niện tập.” Bé cố gắng hết sức để diễn tả cho Bart.

“Ngay cả giới quý tộc cũng phải luyện tập thì Alistair cũng nên làm theo đi. Nhóc muốn chết sớm lắm à?”

 Bart hỏi Alistar ngay khi nắm được đại ý những gì bé nói.

“Em-!” Alistair hô lên một  tiếng rồi cứng họng.

“Em sẽ cố gắng hết sức để có thể sống sót. Nhưng, cũng không hẳn là em cần sống lâu hay gì đó.”

 Anh ấy nói vậy rồi quay đi luôn.        (tsundere mode: on)

“Mẹ em có nói với em là giới quý tộc, họ không hề hạnh phúc. Nếu em nghe theo những người không có nổi hạnh phúc và làm theo họ, thì em cũng chẳng có được những giây phút vui vẻ như bây giờ.”

Quý tộc bất hạnh. Thật á? À thì ban đầu papa và niinii cũng không vui vẻ cho lắm. Nhưng mà không có nghĩa là papa cũng cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa nhất là khi ông ấy dạy niinii cách sử dụng vòng tròn ma thuật kỹ dã man tàn bạo lun. Chẳng phải ông ấy đang tận hưởng cuộc sống hay sao?

“Lei thì hặn phúc đấy.”

“Em á! Chẳng phải em vừa mới bị bắt cóc chỉ vì em là quý tộc hay sao?!”

Alistair cúi xuống nắm vào vai bé. Hơi đau ấy nha.

“Nếu em không phải là quý tộc! Thì bây giờ em vẫn đang ở bên bố mẹ, cả anh trai nữa. Và mọi nguời có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình thường!” Alistair trông khá là chạnh lòng khi nói như vậy.

À bé hiểu rồi. Alistair nghĩ rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu như anh ấy không phải là quý tộc.?

Bé đã có một cuộc sống tiền kiếp mạn nguyện, nhưng bé không mong chờ điều đó ở kiếp này. Bé sống ở kiếp này vì được sinh ra thêm lần nữa, và một khi bé còn sống, bé muốn được sống thật hạnh phúc. Nên là bé sẽ sống theo cách của bé mặc dù bé hẵng còn bé xíu à. Bé không muốn phải than vãn hay nuối tiếc điều gì cả.

Nhưng mà bé hiểu. Một cậu bé mới 10 tuổi đầu phải vật lộn một mình để sống sót, thật khó để nói rằng họ có thể hạnh phúc được hay không. Bé gọi tên Alistair.

“Alistair.”

“Sao nào?”

“Aai.”

Bé giơ đôi bàn tay ra.

“Nhắm.”

“Nắm tay à? Được rồi.”

Alistair nâng bé lên và bế chắc bé trên tay.

“Sao thế? Cảm thấy cô đơn à?”

“Ai.”

Bé không có cô đơn gì hết trơn nhé. Cũng không hẳn là bé không cảm thấy cô đơn nhưng mà không phải là như thế. Khi mà gặp tình cảnh khó khăn á, hay lúc mà cảm thấy bản thân đơn độc, papa và niinii đều ôm bé thế này này và họ sẽ bình tĩnh lại, đúng không?

“Chim.”         (trans: con chim bay bay nhé a hem :) 

Bé chỉ lên bầu trời.

“Ồ chúng đang bay.”

“Hai.”

“Uh có 2 con. Anh nghĩ là chúng đang bay trở lại khu rừng.”

“Quay nại.”

Xong rồi, 2 đứa cùng nhìn xung quanh. Có vẻ anh ấy đã bình tĩnh lại rồi nhỉ?

“Awishthair, xuốn.”

Alistair hơi chần chừ rồi thả bé xuống. Bé nhìn thẳng vào mắt Alistair.

“Awishthair, tập niện ma trật.”

“Em-…”

Alistair mở to đôi mắt rồi từ bỏ ý định cãi vã và cười phá lên

“Thôi được rồi.”

“Bart, Mill.”

“Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian ,” Bart, người đang theo dõi cuộc nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm.

“Barth, Miww, tập niện?”

“Bọn anh á? Bọn anh không có ma lực, em biết mà nhỉ?”

“Bọn anh không có tí dòng máu quý tộc nào trong người cả. Haha.”

Họ cười với nhau nhưng sao nghe kì quá à.

Kể ra thì, bé cũng chưa gặp ai không có tí ma thuật nào. Hannah, Sebas, và tất cả người làm trong dinh thự đều đều phủ một lớp mỏng te ma thuật. Những kẻ bắt cóc bé thì có hẳn một tầng dày luôn.

Cơ mà nói lại thì, hình như, bé không thấy ma thuật xung quanh mấy tên đầu gấu, người mà bé và Hannah gặp khi lạc đường. Nhưng thôi. Bart, Mill, Kyaro và Clyde đều có ma thuật trong người. Họ không có nhiều như Alistair hay niinii, nhưng họ thậm chí còn có nhiều hơn so với Hannah. Hình như họ không biết điều đó thì phải?

Mà thôi, kệ xừ nó đi. Xử lý Alistair trước đã.

Bé không thể hướng dẫn anh ấy cách để điều khiển ma lực trong cơ thể giống như khi papa hướng dẫn niinii được, nên là bé sẽ làm theo cách của bé vậy.

Đầu tiên, bé ngồi đối diện với anh ấy.

“Nhắm tay.”

“Như thế này à?”

Bé nắm lấy đôi bàn tay xòe 5 ngón của anh ấy. Bàn tay của anh ấy to ơi là to, nên bé chỉ nắm được 1 ngón tay thôi.

“Như thế này đúng không?”

“Ai.”

Alistair cười cười khi anh ấy nắm lấy tay bé. Tốt lắm. Bé cố gắng thụ cảm ma lực của bé và truyền nó sang Alistair. Ngược lại với lúc mà ma lực của bé bị hút bởi đá ma thuật, bé đẩy mạnh nó đi.

“Woah?”

“Cái gì thế? Cái gì thế?”

Alistair giật mình, làm cho 2 anh chàng đang đứng xem chúng tôi mà cũng cuống hết cả lên. Bé muốn cười quá đi à. Mà bình tĩnh nào tôi ơi, kìm nén lại.

“Cái này na ma trật.” (na = là)

“Lúc nào anh cũng lấy nó ra mà, nhưng nó lại quay trở lại này.”

“Hông hại nấy ra. Bên trong chơ.” (ko phải lấy ra)

“Bên trong á?” Alistair nói.

“Lại nhé,” Anh ấy nhắm mắt lại. Bé lại truyền ma thuật vào.

“Mm.”

“Từ tay đến zai. Từ zai tới tay bên kia. Từ tay kia nên vai. Từ zai xuốn bụm. Từ bụm xuốn châng.”

“Mm,mm.”

Bart and Mill không canh giác nữa, các anh ấy nín thở theo dõi bọn bé luôn rồi.

“Không được. Giữa chừng nó bị biến mất rồi.”

“Nại.”

“Ok. Mm, mm.”

Alistair mở mắt ra và gầm nhẹ.

“Agh, lại nữa. Nó cứ xuống đến bụng anh là biến mất.”

“Thế nới phải niện tập hứ.”

“Anh hiểu rồi. Không thể làm một phát ăn ngay được đúng không?”

“Ai.”

Ơ mà? Sao bé lại làm phát được ngay thế nhở? Chắc là do thân xác bên trong bé là người lớn.

“Được rồi, cũng giống như là để trở thành thợ săn. Nếu em bó tay với nó, thì em cần luyện tập. Đúng không?”

“Ai!”

Xem ra vì không thể làm được ngay nên cái máu háu thắng của anh ấy trỗi dậy rồi. Bé mừng vì anh ấy đã có thêm động lực.

Bình luận (0)Facebook