• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ngay cả em bé cũng có lúc hờn dỗi đấy nhá

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:55

Trans: Shinoex

Edit: Ice

----------------------------

Bé - ai mà nghĩ được rằng bé lại phải tiếp tục bị xoay vần trong khi di chuyển với mấy con địa long chứ - đang vô cùng bối rối khi mọi người đang đi với một tốc độ chậm dãi và nhịp nhàng. Đám địa long hôm qua bé cưỡi chạy với một tốc độ không thể nào chịu được luôn (cái hôm mà bọn bắt cóc phải mở đường máu mà chạy ấy).

Mặc dù thế, đám rồng đã bảo vệ bé. Nghĩ về chúng làm bé nhớ về Hannah, nên là bé sẽ phong ấn cái ký ức này lại sâu trong tâm trí bé. Bé làm gì bây giờ ta?

Bé lấy mẩu bánh mì đã bị cứng lại ra khỏi túi áo khoác. Nghĩ lại thì, bé có được cho uống nước, nhưng mà bé còn chưa được cho ăn sáng. Con người ta sẽ trở nên rất là khó tính khi đói đó nha.

Họ để nước trong bình ở nơi mà bé có thể tự lấy được. Bé bắt đầu ăn mẩu bánh mì vừa ít vừa cứng. *Nhai nhai*. Không có nước thì quá là khó ăn đi mà. Nghĩ lại, còn không có ai thèm mở bình nước cho bé nữa. Quá tệ.

*Nhai nhai* (trans: má, dễ thương vãi)

Bé cất phần bánh mì còn lại vào túi, lấy bình nước bằng hai tay và nhìn lên. Có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bé.

Hóa ra họ nhìn bé ăn bánh mì nãy giờ. Đáng ra họ nên cản bé lại! Hoặc ít nhất cho bé một mẩu bánh mới chứ! Bé bực rồi đấy nhé. Bé dơ cái bình tới người ngồi gần nhất.

“Nướt. Mợ.”

“Được rồi, chúng ta sẽ tạm nghỉ một chút!” Anh ta gọi mọi người lại. Alistair chạy vội lại từ phía trước.

“Con nhóc có vấn đề gì à?”

“Con bé muốn uống nước. Và hình như là đói rồi. Nó gặm miếng bánh mì cũ nãy giờ.”

Nếu anh biết cái bánh mì đã cũ rồi thì sao anh không làm cái gì đi?

“Bart! Tôi có thể cho ekm ấy ăn không?!”

“OK. Dù sao thì cũng muộn rồi.”

“Cám ơn.”

Alistair vẫn còn thấp, nhưng bằng một cách vụng về anh ấy mở cái giỏ ra và kéo bé một phát ra ngoài. Anh ấy rất là khỏe, không giống như nii nii.

“Đây là thứ duy nhất chúng ta có thể ăn ngay mà không cần sơ chế,”

Anh ta cắt miếng bánh mì có kích thước bằng lòng bàn tay và quét phô mai lên nó. Sau đó anh ấy mở cái bình nước ra. Phô mai con bò không cười!! Bé nún ngấu nún nghiến miếng phô mai, đã 3 ngày nay bé chẳng có gì khác ngoài bánh mì và nước rồi[note22844]. Chẳng hiểu vì sao ai cũng nhìn vào bé và nín thở khi bé đang ăn uống. Được rồi, bé đã ăn thêm một ít bánh mì nữa, nên bé đã thỏa lấy cơn đói bụng. Bé nhét phần phô mai còn thừa và bánh mì vào lại túi áo. Alistair nhướng đôi lông mày lên.

“Anh sẽ cho em thêm bất cứ lúc nào em muốn, nên là lấy ra đi.”

“Mông.” (không)

Bé biết là anh ấy sẽ cho bé thêm nếu bé có yêu cầu, nhưng mà ba ngày hôm nay bé cảm thấy có hơi phóng túng.

“Nhóc là công chúa nào thế? Có cần tham ăn vậy không?”

Một anh chàng ở gần đấy lẩm bẩm. Bé không có tham ăn nha. Cái này là để phòng lúc nguy cấp đó[note22845]. Mà kể cả bé có là công chúa đi nữa, một đứa nhóc một tuổi không dễ gì mà ăn được mọi loại thức ăn đâu. Bé vờ như chưa nghe thấy gì và đứng dậy.

“Hô mai, cám ơn. Nên.”

“2, 3 lên này.”

Cám ơn là rất quan trọng. Alistair ngây người khi thấy bé làm vậy trong giây lát và nhanh chóng nhấc bé lên giỏ.

“Cô nhóc kì lạ. Sao em nó quái quái thế nào ấy.”

Anh chàng bảo bé tham ăn tục uống lại lẩm ba lẩm bẩm. Bé là thế đấy, quái quái gì cũng được nhé (hứ). Bé mà không kì lạ với ích kỉ thì bé đã phát nản với tất cả mọi thứ ở đây rồi.

Và mấy con rồng lại bắt đầu di chuyển, bé cố cựa quẩy thật nhiều trong giỏ đồ để kiếm chỗ đặt lưng. Còn chưa đến buổi trưa nhưng bé đã thấy mệt lắm rồi. Nên là bé đã đánh một giấc mà không phải suy nghĩ gì.

***************

(Góc nhìn của Alistair)

“Con bé ngủ rồi,” 

Cái thằng mà bảo Leila là kì quái, ngồi lẩm ba lẩm bẩm. Thị trấn mà chúng tôi hướng đến có tên là Lentforce. Mặc dù nó tọa lạc ở biên giới, nhưng thị trấn ấy lại nằm ở phía tây của Hoàng Đô. Nếu muốn đi từ đấy về hoàng đô thì ta có thể gói gọn trong ba từ “bất khả thi”, lý do là dãy núi dốc đứng Walsall Mountains đã chia cắt thành đôi nửa. Có khi Vương quốc còn chẳng biết có một thị trấn như vậy tồn tại nữa ấy chứ.

“Sao thế Mill?”

Tôi xuống rồng.

“Nghĩ về cô nhóc đang ngủ say.” 

“Ah Leila? Con bé khá là kì lạ nhỉ?”

“Cậu cũng nghĩ thế à.”

“Uh.”

Lentforce là một thị trấn lớn, và có rất nhiều trẻ con nữa. Tôi đã trở thành thợ săn ngay từ khi còn bé, nên tôi có kinh nghiệm giao tiếp với người lớn, và cũng biết cách để chơi với trẻ con nữa. Nhưng, nói thế nào nhỉ,

“Con bé quá bình tĩnh, như một người trưởng thành vậy?”

“Đúng rồi! Thậm chí mấy chị lớn tướng rồi còn cảm thấy sợ hãi khi gặp tình huống như thế này, đúng chớ?”

Con bé đã khóc khi phát hiện người đi cùng với mình đã chết nhưng liệu một đứa bé sơ sinh có hiểu thế nào là cái chết không?

“Alistair, cậu có cảm thấy việc cưu mang con bé như thế ổn không?”

“Kể cả cậu có nói như vậy thì liệu một trong các cậu sẽ cưu mang con bé chứ?”

“Cái đó…..”

Mill không biết phải nói gì. Đồng đội của tôi ở Lentforce không phải hạng người sẽ bỏ rơi một đứa bé như vậy. Tuy nhiên, đôi mắt màu tím nhạt của con bé là minh chứng cho dòng máu quý tộc. Họ không muốn dính líu vào loại rắc rối như vầy đâu.

“Tôi không được ba mình nuôi dạy, nhưng tôi đã ở trong vương quốc cho tới khi lên 8. Cho nên, tôi có biết một chút về cách người ta đối xử với những ma thuật sư ra sao. Tôi không thể nào bỏ mặc những người có cùng hoàn cảnh như mình được.”

Tôi đã phải đi chuyển khắp nơi trong vương quốc vì đôi mắt của mình. Đôi mắt của Leila có màu tím, nên không thể phủ nhận rằng đó chính là biểu tượng của một trong tứ đại quý tộc. Theo phản xạ tôi đưa tay lên mắt mình. Đôi mắt của tôi cũng vậy. Chúng có màu xanh thiên thanh.

Mẹ đã mang tôi đi hết từ nơi này đến nơi khác như thể bà đang sợ hãi điều gì đó. Mẹ rất giỏi trong việc làm đăng-ten, nên không phải lo về cơm ăn áo mặc, nhưng chúng tôi phải di chuyển bán sống bán chết vì sợ có ai đó phát giác về đôi mắt của tôi .

“Con không có cha hả mẹ?” Tôi từng hỏi mẹ tôi.

Mẹ tôi giải thích cho tôi nghe trong khi chẳng chịu cúi xuống nhìn tôi: Ba tôi là một quý tộc, và mẹ không nghĩ là ông ấy đang hạnh phúc cho dù ông ấy có là một quý tộc đi chăng nữa, và hơn hết bà không muốn giao tôi cho gia đình của ông ấy. Tuy nhiên, mẹ chẳng nói với tôi là vì sao ông ấy lại không cảm thấy hạnh phúc cả.

Và thế là, tôi đã làm quen với việc giấu đi đôi mắt của mình mà sống. Mặc dù người ta có đối xử với tôi tốt đến mức nào đi nữa, họ có thể thay đổi thái độ đó khi nhìn thấy màu mắt của tôi.

Tôi không dám để lộ màu mắt mình ở nơi tôi đang sống và dùng điểm mạnh về sức mạnh ma thuật để kiếm sống. Mẹ tôi qua đời, nhưng tôi sống tự do hơn hổi còn ở trong vương quốc. Tôi không biết Leila phải làm gì để tiếp tục sống từ đây về sau, nhưng ít nhất con bé có thể sống một cách tự do phóng khoáng. Có lẽ là vậy.

Tôi nhớ cái cảm giác ấm áp khi tôi bế con bé. Cho đến cùng, có vẻ như chính tôi mới là người đang đi tìm hơi ấm cho riêng mình.

Bình luận (0)Facebook