• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Những việc cần phải làm (Papa)

Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:18

Trans: Shinoex

Edit: Ice

-----------------------------------------

“Ông chủ, cảnh vệ đã tới.”

“Cho vào,” Sau khi tôi nói, Jude mở cửa ra và tên cảnh vệ vào phòng.

“Xin phép làm phiền ngài.”

Người đang tiến vào có độ tuổi sêm sêm với Grace Remington.

“Tôi tên là Harold Molesey, đội trưởng đội canh phòng số 2.”

“Dean Albans và con trai ta Luke Albans.”

Luke và Harold nhẹ cúi chào nhau. Đội canh phòng số 2 có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô. Người lính gác này cũng không sở hữu ma thuật như của tứ đại hầu tước.

“Tôi muốn trao đổi về cô chủ và việc vì sao Đội đặc nhiệm không thể giải cứu cô chủ.”

“Bọn ta đã đuổi kịp chúng, chắc ngươi đã nghe về việc bọn ta bắt được kẻ cầm đầu vụ bắt cóc, đúng không? Nên việc này cho qua đi.”

 Tôi cảm thấy bực bội. Ngay giờ khắc cuối cùng, lực lượng cảnh vệ đã thất bại trong việc giải cứu Leila bởi những sơ suất của họ. Không tên nào trong số chúng có quyền đổ lỗi cho bất cứ ai khác.

“Được rồi, tên tội pham đã bắt cóc Leila-sama không ai khác chính là cô hầu Hannah. Tuy nhiên nếu xét về đồ đạc của cô ta vẫn ở trong dinh thự và những khai nhận từ những đồng nghiệp của cô ta, có lẽ cô ấy không có ý đinh rời khỏi toà nhà. Cô ấy chỉ có nhiệm vụ đem Leila-sama cho lũ tội phạm.”

“Ta hiểu rồi.”

“Thêm vào đó, có vẻ như tên làm vườn cũng là kẻ phản bội. Hắn ta cũng đã biến mất vào cái đêm Leila-sama bị bắt đi. Đồ đạc của hắn đã không cánh mà bay.”

Hannah là nhân sự duy nhất mới được tuyển dụng. Nếu còn người nào khác, khả năng là họ mới được cho vào để thế chỗ ai đó khi tôi cưới Claire.

“Và?”

“Và tòng phạm có thể là quản gia có tên là Sebas.”

“Vì sao ngươi nghĩ vậy?”

“Ông ta là người nắm quyền điều hành nhân sự, đã biến mất ngay vào ngày hôm sau vụ án xảy ra, toàn bộ tư trang của hắn cũng đã biến mất, và-“

“Và?”

“Tôi nghĩ hắn đã chạy trốn cùng với gia đình của Hannah.”

“Ta hiểu rồi.”

Luke muốn nói điều gì đó nhưng tôi giơ tay ngăn nó lại. Đừng phản biện. Luke ngạc nhiên và gật đầu.

“Ngươi có thông tin là hắn đã tháo chạy cùng với gia đình của Hannah sao?”

“Cái đó, người mẹ của hầu gái làm việc cho dinh thự của hầu tước Remington. Sebas cũng đã từng làm quản gia chính thức ở đó. Hắn ta ngay lập tức đến gặp bà ta ngay sau khi vụ án diễn ra, nên chắc chắn hắn họ có quen biết nhau.”

“Hannah được tuyển dụng thông qua lời giới thiệu từ Sebas. Cũng không có gì lạ nếu như họ quen biết nhau.”

“Tuy nhiên cả gia đình Hannah lẫn Sebas đều biến mất ngay trong đêm, nên không thể coi ông ta là người vô tội được.”

Có gì đó làm tôi bận lòng.

“Còn Remington thì sao.”

“Ngài ấy không hề liên quan tới vụ án. Chúng tôi được tùy ý thẩm vấn các phục vụ, nhưng khi điều tra sâu hơn thì toàn bị từ chối.”

Nếu là ta, thì ta cũng không cho phép đều đó. Nhưng tại sao Hannah lại bắt cóc Lei? Cô ta đã biến mất, họ có thể tóm được cô ta lại nếu tìm thấy cô ta.

“Động cơ là gì?”

“Đồng nghiệp của cô ấy nói rằng Hannah đang gặp vấn đề về tiền bạc. Gần đây em trai cô ta đang mắc phải một trọng bệnh.”

“Và nó có liên quan gì đến vụ bắt cóc?”

“Có khả năng, những kẻ bắt cóc đã đưa cho cô ta thuốc để đổi lấy sự giúp đỡ từ cô ta.”

“Sebas đã thực hiện điều đó?”

“Rất có thể.”

“Vậy động cơ của Sebas là gì?”

“Cái đó-……..”

Molesey lau mồ hôi đang túa ra không chỉ ở trên trán của hắn. Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh đó, họ cũng không có lấy một lý do. Chắc chắn là phải có thứ gì đó. Moles đảo mắt qua lại như thể hắn không dám nói ra.

“Chúng tôi cho rằng điều làm hắn không cảm thấy hài lòng là từ cách tiểu thư bị đối xử thưa ngài.”

Tôi ngăn Luke lại một lần nữa. Tôi biết. Điều này hoàn toàn đúng với trước kia.

“Ta hiểu rồi. Vậy tổ chức tội phạm nào có liên quan tới việc này?”

“Cái đó, mm, chúng tôi chưa điều tra được.”

“Ta hiểu rồi.”

Tôi đưa tay lên bàn và chống cằm.

“Hướng điều tra tiếp theo là gì?”

“Vâng, chúng tôi sẽ tiếp trục truy lùng Sebas và gia đình của Hannah.”

“Còn kẻ chủ mưu và tổ chức tội phạm đằng sau vụ việc này thì sao?”

“Tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được là chúng đã mang Leila-sama ra khỏi biên giới.”

“Đó là tất cả?”

“Ít nhất thì Đội hai vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm ở vương đô.”

Họ quyết định đỗ hết tội lỗi lên đầu Sebas vì ông ta đã biến mất, và kết thúc cuộc điều tra tại đây. Họ chẳng thể làm gì khi ông ta đã trốn chạy. Vụ án bắt cóc sẽ chẳng thể nào tháo gỡ nếu nó cứ thế này được. Ta hiểu rồi.

“Các ngươi đã phán đoán được hướng đi của Sebas chứ?”

“Có ba người trùng khớp với nhân dạng của Sebas đang di chuyển về hướng đông, nên chúng tôi đang tập trung vào điều tra ở hướng đó.”

“Là đội của ngươi đang điều tra?”

“Thưa không, là đội 3 ạ.”

“Ta hiểu rồi. Tốt lắm, cảm kích vì sự hợp tác của ngươi.”

“Rất sẵn lòng. Vậy, tôi xin phép cáo lui.”

Molesey vừa lau mồ hôi vừa rời khỏi phòng.

“Papa! Sebas không hề có ý kiến gì về cách hành xử của cha hết! Ông ấy là người tận tụy nhất đối với gia đình chúng ta!” Luke nói ngay sau khi Molesey vừa rời khỏi phòng.

“Ta biết. Ta biết.”

Sebas quan tâm đến Luke và Leila hơn bất cứ ai. Thâm chí là còn hơn cả ta. Ông ta hẳn là có lý do gì đó.

“Đi thôi, tới phòng của Lei.”

Tôi cùng Luke rời khỏi căn phòng và hướng về phòng Lei. Tôi tự kìm chế việc mở cánh cửa. Cứ mỗi lần tôi mở he hé một chút, là sẽ có một bé Lei tinh nghịch bò ra từ bên trong.

“Papa.”

“Ah”

Khi tôi mở cửa, căn phòng vẫn y nguyên như vây; như thể Lei chỉ mới ra ngoài chơi ấy. Tôi nhìn Luke gật đầu và bắt đầu tìm kiếm quanh căn phòng.

“Lei còn chưa biết đi nữa, em ấy toàn lăn lộn trong căn phòng. Con thường ngồi trên bàn và em sẽ lăn tròn bên cạnh.”

“Uhm, 3 chúng ta sẽ ngồi xuống và đọc sách tranh cùng nhau. Và khi chúng ta nằm xuống, Sebas sẽ nhìn chúng ta một cách hạnh phúc…… Luke!”

“Vâng.”

Trông chúng tôi có hơi ngớ ngẩn, nhưng cả hai đều nằm xuống sàn và nhìn quanh căn phòng.

“Papa! Ở dưới giường của Lei!”

“Cái này là!?”

Có cái gì đó trăng trắng được nhét ở dưới giường của Lei. Tôi cầm nó lên với đôi bàn tay run rẩy và nhìn chằm chằm vào nó, đây chắc chắn là của Sebas để lại. Chữ của ông ta ngay ngắn và đẹp đẽ mặc dù chỉ là viết sơ cua.

“Papa! Cái gì thế ạ?”

“Ồ…… đúng như ta nghĩ.”

Tôi dõng dạc đọc cho Luke nghe, “Em trai của Hannah không mắc bệnh hiểm nghèo. Cô ấy đã bị lừa bời ai đó. Nếu cứ thế này, chắc chắn gia đình cô ấy sẽ bị đổ tội và hành hình, và mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Lei-sama sẽ là người buồn nhất nếu biết tin này khi trở về. Nên tôi sẽ làm những gì mình có thể.”

Luke nhắm mắt và nắm chặt bàn tay. Tôi suy nghĩ một lúc, những điều mình phải làm là.

“Luke.”

“Vâng?”

“Sebas sợ rằng gia đình của Hannah có thể bị hành hình nên đã giúp họ chạy trốn. Ông ấy đã vứt bỏ lại mọi thứ để làm điều đó. Vì Lei. Để cho Lei sẽ không cảm thấy buồn.”

“Con biết ạ!”

“Thủ phạm là người khác. Mục đích của chúng là gì? Vì sao đội thủ vệ lại không chịu hợp tác với chúng ta? Ta không quan tâm tới việc phải vứt bỏ mọi thứ để tìm Lei về. Nhưng, phương án khả dĩ nhất là gì đây?”

Điều ta phải làm?

“Nếu như phương án tốt nhất để tìm được Lei là vứt bỏ hết mọi thứ[note23883] thì con sẽ làm. Nhưng, nó không phải là lựa chọn tối ưu phải không cha.”

“Đúng vậy.”

“Vậy con cũng sẽ làm giống như Sebas, nghĩ ra việc mình cần phải làm lúc này. Lei sẽ trở về với chúng ta. Con sẽ nghĩ về việc mình nên làm khi em ấy trở về.”

“Đúng rồi. Đúng như thế Luke ạ!”

Tôi ôm Luke thật chặt vào lòng trong khi tay vẫn nắm chắc lá thư của Sebas.

Chúng ta sẽ tìm được Lei. Trong lúc đó có những việc ta cần làm và có thể làm. Đúng không, Sebas?

-----------------------------

Ice: Mấy nhân vật ngoài Lei trong đây cũng dễ thương phết.

Bình luận (0)Facebook