Chương 22: Những người nhỏ bé (Góc nhìn của Bart nha)
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:06
Trans: Ice
Edit: Yuhime
------------------------------------------
“Nhìn vào cái này đi.”
Tôi đã ăn xong bữa tối và cho ba người đang ngồi bên lửa trại xem thứ được cất giấu bên trong chiếc hộp kết giới.
“Oi! Mình là mình chưa bao giờ nhìn thấy hòn đá nào lại tối màu như thế này đâu.”
“Alistair cùng lắm chỉ có thể chuyển nó sang màu hồng sậm thôi.”
Mọi người nói với vẻ sửng sốt.
“Gần như không còn màu nào khi tôi đưa nó cho Alistair ngày hôm nay.”
Tôi thì thầm trong khi hồi tưởng lại lúc đó.
“Ngay cả khi cậu ấy ngã gục, màu sắc chỉ tối hơn có tí xíu à.”
Mọi người chìm vào im lặng và sau đó Mill lên tiếng, “Có phải cái đứa chibi đã làm chuyện đó không?”
“Nhưng cậu biết đấy, điều đó đồng nghĩa với việc em ấy đã tự mình luân chuyển ma pháp vào trong hòn đá và tự kích hoạt nó.”
“Đúng ha.”
Chẳng phải là em ấy đã nhặt nó lên và đưa cho mình xem sao?
“Nói một cách khác, không phải điều này có nghĩa là chúng ta đã thu nhặt thêm một người có thể tự do sử dụng ma pháp của họ sao? Chúng ta may quá đi à!”
Mill phấn khởi nói.
Nó bị ngu à? Mill có một đôi mắt màu nâu sậm và mái tóc màu nâu nhạt. Tuy nhiên, cậu ấy là một người lương thiện và giỏi săn bắn.
Cơ mà, hai người còn lại ngờ vực nhìn Mill khi cậu ta nói điều đó.
“S-Sao vậy?”
“Nghe này, tui thực sự không muốn sử dụng năng lực của Alistair. Cậu ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng lại không thích dựa dẫm vào người khác, nên tui đã để cậu ta đảm nhận công việc luân chuyển ma pháp của mình. Nhóc ấy vẫn chỉ là một đứa bé! Cậu muốn nói là tạo việc cho em ấy làm ư?!”
“Nhưng mà-…….”
“Không nhưng gì riết!”
Milk tủi hờn.
Thằng này, thiệt tình.
“Nói cách khác, tại sao hai đứa nhóc lại ngất xỉu?”
“Vì họ dùng quá nhiều ma thuật.”
“À.”
Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi à?! Tôi nghĩ mà tức. Cậu ta đã được thông não, nhưng đôi lúc cách cư xử và ăn nói của Mill khiến tôi khó chịu.
Chúng tôi là bạn thời thơ ấu xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng đều trở thành thợ săn học việc và làm việc cật lực trong những nhóm đi săn khác nhau. Cuối cùng ở tuổi 15, chúng tôi đã có thể lập nhóm gồm 4 thành viên.
Sau đó, chúng tôi đã trở thành những thợ săn có tiếng vì tài năng săn bắt khi chúng tôi làm cùng nhau. Chúng tôi làm việc ăn ý với nhau đến nỗi một cô gái nọ đã từ chối tôi, “Vì cậu làm việc quá là ăn ý, thế tại sao cậu không về với tổ đội của mình đi?” Haa. Chà, giờ đã đâu vào đấy rồi.
“Chúng ta là những thợ săn giỏi giang. Chúng ta sống quá ích kỷ, nên chúng ta đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi và đó chính là lý do tại sao Alistair lại ở với chúng ta cho đến giờ, đúng chứ? Còn nữa, từ khi nào chúng ta lại được Alistair chiều chuộng vậy?”
“Nội chỉ có 4 chúng ta, nên việc canh gác vào buổi đêm sẽ gặp khó khăn. Chúng ta chỉ ngẫu nhiên có Alistair và chiếc hộp kết giới đã cũ, nên cậu ấy đã sử dụng nó,”
Người trả lời vừa nãy là Kyaro. Cậu ta có một mái tóc dài màu nâu nhạt. Cậu ấy có một mặc cảm vì nhan sắc của cậu ấy cute hơn con gái đôi chút, và cậu ấy còn lùn nữa. Cho nên là, cậu ấy nuôi tóc mái để che đi khuôn mặt và đôi mắt màu xanh. Dù cậu ấy làm thế cũng chẳng có tác dụng gì.
Thôi lườm tui đi!
“Sẽ không có lợi cho Alistair nếu chúng ta không tập săn bắn mà không có kết giới bao quanh. Cậu chỉ đang ghen tị vì cậu ấy có chiếc hộp kết giới và có khả năng sử dụng nó,”
Kyaro nói và đồng đội khác của chúng tôi, Clyle, gật đầu đồng ý. Anh ấy có mái tóc đen và mắt nâu sậm, người thì to đồ sộ. Với cả, anh ấy là người ít nói.
“Ừ thì, thị trấn của chúng ta được bảo vệ bởi kết giới, nên tôi sẽ không nói gì với Alistair, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những thị trấn khác,” Mill nói trong khi nhìn vào căn lều nơi Alistair đang ngủ.
Đúng vậy. Thị trấn mà chúng tôi sinh sống, Lentforce, nằm ở phía bên kia Dãy Núi Walsall, phía tây Kinh Đô. Đi đến Kinh Đô là điều không tưởng vì Rặng Núi Walsall dốc đứng, nhưng đó lại là một thị trấn tốt số khi nằm ở rìa kết giới của Vương Quốc. Nó cũng tọa lạc gần Mỏ Rohodolite.
Đơn giản thì, những người ở bên trong kết giới của Vương Quốc không coi Lentforce như là một phần của Vương Quốc. Cũng như vậy, chúng tôi không xem nó là vương quốc của chúng tôi.
Mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm ăn phát đạt, nhưng điều đó không đúng. Đồ ăn và vật phẩm, thứ khiến cho cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn, tất đều xuất khẩu từ Vương Quốc và thị trấn của chúng tôi nằm ở phía bên kia dãy núi. Để đến đây bằng Địa Long thì người ta phải mất 3 ngày giời dọc theo biên giới, và có rất nhiều Hư Tộc xuất hiện bên dãy núi, nên hàng hóa vô cùng đắt đỏ.
Tuy nhiên, đối với một thị trấn men theo biên giới, chúng tôi có vài tên tội phạm bao gồm cả thuật sư, vì họ không biết cách mang người mà chúng bắt cóc đến những thị trấn khác.
Alistair và mẹ của cậu ấy, Nora, đến với thị trấn của chúng tôi như thể họ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Họ có thể thuê mướn một tên cảnh vệ nhưng họ không có tiền. Họ cũng có thể bán chiếc hộp ma thuật mà họ có với giá cao, nhưng sau đó, họ sẽ dính líu đến hình sự nếu họ không bí mật bán ở Biên Giới.
Họ đã tìm cách tới Lentforce từ biên cương trong 1 tháng bằng cách cưỡi hai con Địa Long. Chúng tôi găp họ ở rìa thị trấn. Lúc đó họ mệt lử, và chúng tôi đã cứu giúp họ.
Nora nhìn trông có vẻ là một người dịu dàng với cặp mắt và mái tóc màu nâu, nhưng cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để chết khi cô mang con mình tới đây. Có một vài người lớn tuổi hơn chúng tôi, không, tuổi tác không quan trọng. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ với kỹ năng khâu vá thượng thừa và luôn được chào đón ở Lentforce.
Nhưng mà, họ đã bị đám hư tộc tấn công trên đường về Lentforce vì họ đã mở kết giới trễ. Sức khỏe của Nora ngày càng yếu đi, và cứ thế, cô đã qua đời và bỏ lại Alistair. Dẫu sao thì, câu ấy là một đứa con ngoan cường và cậu ấy có lẽ sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót cho dù chúng tôi không dang tay giúp đỡ cậu. Dù vậy, cả 4 người chúng tôi đều biết sức lực giới hạn của một cậu bé 10 tuổi.
“Alistair có lẽ biết nhiều về ý nghĩa của những màu mắt hơn chúng ta. Đứa trẻ mà Alistair cưu mang cũng giống như đứa trẻ của chúng ta. Các cậu ổn với điều đó chứ?”
“Yup.”
“Ừ.”
Kyaro và Clyde tán thành quan điểm của tôi. Mill vẫn chưa hồi đáp. Thằng đấy còn nghĩ cái mẹ gì nữa? Dừng cmn lại đi, tôi có cảm giác như cậu ta đang nghĩ về thứ gì đó không ổn.
“Nề, Bart.”
Thấy chưa.
“Cậu có nghĩ là chúng ta thật quả cảm khi nuôi dạy một đứa bé không? Các cô gái trong thị trấn sẽ nổi khùng với chúng ta mất, nhể?”
“Không đâu. Nói thật đấy, bạn ạ. Này, Kyaro, và Clyde ơi?”
Tại sao chúng mày lại bồn chồn và sửa tóc mình vậy? Chúng ta không ở trong thị trấn mà. Hừm.
Đám Hư Tộc đang lảng vảng bên ngoài kết giới tàng hình.Tôi đột nhiên phát hiện ra một sự thật thú vị: có lẽ chúng tôi lâm vào hoàn cảnh này là do ngu ngốc quyết định rằng chúng tôi sẽ sống trong Vùng Biên Giới khắc nghiệt. Lũ trẻ đã ngủ từ nãy đến giờ. Cuộc sống khó khăn nơi Biên Cương đang chờ đón họ vào ngày mai.
“Chúng ta có lẽ sẽ nổi tiếng lắm đây.”
Mày đang hủy hoại nó đấy, Mill.
-------------------------