Chương 30: Hành Trình
Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:36
Trans & Edit: Ice
-----------------------------------------
(Góc nhìn của A lít te)
“Niini, hử?”
“Sao thế, Alistair?”
“Em ấy-“
Tôi chỉnh lại cái đầu của Lei khi em ấy ngủ,
“Thi thoảng thì gọi Niini và Papa, nhưng em ấy chưa bao giờ gọi mẹ mình cả.”
“Nhắc đến điều đó, thì quả đúng là thế thật. Papa, Niini và Hannah.”
“Hannha là cô bé đã chết. Em ấy mặc bộ đồ hầu gái.”
“Ồ, điều đó buồn thật đấy.”
Ở biên giới, Hư tộc lấy đi mạng sống của những người bất cẩn đó. Trẻ em và phụ nữ trẻ được biểu không được phép ra khỏi nhà vào ban đêm. Nó cũng giống như ở Lentforce, dù nó được tọa lạc trong kết giới và được canh gác thâu đêm. Những người làm việc về đêm là trường hợp ngoại lệ.
Người dân không được ra ngoài vào ban đêm ở Lenforce vì họ hầu như không ở trong kết giới. Ít người biết tới điều này, nhưng kết giới đôi khi sẽ suy yếu, và vị trí sẽ xê dịch. Những người ở trung tâm Vương Đô có lẽ cũng không nhận ra điều này.
Nên người dân ở Lentforce không đặt niềm tin quá cao vào kết giới. Phụ nữ và trẻ em thậm chí còn không nghĩ đến chuyện ra ngoài vào ban đêm. Lei và Hannah không biết đến chuyện này nhỉ? Hay là họ biết nhưng bị bỏ lại trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc?
“Lei nói rằng em ấy cảm thấy hạnh phúc.”
“Ừ. Chỉ cần nhìn vào em ấy thôi là cậu có thể nói được rồi. Dù đôi lúc có một vài chuyện tồi tệ xảy ra với em ấy, nhưng em ấy vẫn tin vào người lớn và hành động như kiểu em đã nói rồi thì cứ vậy mà làm theo đi.
“Thậm chí em ấy còn bắt chúng ta rèn luyện ma pháp.”
“Em ấy là một đứa trẻ kỳ quặc.”
“Cơ mà, em ấy có lẽ không có lấy một người mẹ…..”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ rối của Lei.
(Lei dẫn chuyện nha)
Bé cuối cùng cũng ở nơi mà bé chưa từng thấy trước đây, nên bé cũng muốn ngắm nghía thị trấn thay vì suốt ngày ở trên thảo nguyên. Nhưng Bart và đồng đội của anh ấy là những thợ săn trẻ tuổi lừng danh và họ có thể sẽ gặp hội anh em thợ săn của mình ở thị trấn.
“Họ có một đứa trẻ đi cùng với họ.”
“Em ấy có một đôi mắt màu tím.”
Có khả năng mấy tin đồn đó sẽ lan truyền.
“Bọn anh sẽ không che dấu em ở Lentforce, nhưng bọn anh không muốn dính phải rắc rối. Nên hãy chơi ở thảo nguyên nhá.”
Vì thế, bao giờ bé cũng ở thảo nguyên hết trơn. Họ thường vô thị trấn theo thứ tự, nhóm đầu tiên là Kyaro và Clyde, nhóm thứ hai là Mill, Bart và Alistair. Nhưng khi Alistair đi đến thị trấn, anh ấy sẽ mang về những đồ ngọt nhỏ nhắn và những thực phẩm hiếm thấy, nên bé chết mê chết mệt với những thứ ấy lắm.
“Này, tại sao cậu lại mua hạnh nhân weli? Sao cậu biết Lei thích chúng?”
“Chúng không bán nhiều ở Vương Đô mà,”
Alistair trả lời Kyaro, người đang phàn nàn.
Anh ấy khó chịu khi bé thích hạt dẻ mà Alistair mang về. Kyaro và Clyde coi bộ đang nghĩ tới chuyện mua cho những cho bé những thực phẩm mà bé chưa từng nhìn thấy, nhưng họ chỉ có thể đề xuất những loại đồ ngọt. Alistair đã cảnh báo với họ là không được mua quá nhiều đồ ngọt, nên họ chỉ mua những món ăn thông thường như phô mai con bò cười và thịt nướng.
Dĩ nhiên, so với bánh mì và nước thì nó còn tốt chán.
“Tôi muốn mua một vài thứ khiến Lei cảm thấy “Tuyệt Vời” hay “Trời ơi!!!” hơn ~”
Kyaro gãi đầu. Mặt khác, Alistair chỉ có mẹ, nên anh ấy đã quen với việc đi mua sắm vầ làm việc nhà từ khi còn nhỏ rồi. Anh ấy cũng đi từ Vương Đô tới Biên Giới, nên anh ấy nhớ những đồ ăn nào hiếm và ngon, và đi mua chúng. Hạnh nhân Weli giống như hạt dẻ cười, là một trong những đồ ăn đó.
“Một nửa rặng núi Wallsall nằm ở bên Vương Đô, nên tại sao không có hạnh nhân weli nhể?”
“Có người ở bên cửa hàng bảo rằng họ không thể trồng nếu không ở gần biển.”
“Không đời nào!”
Kyaro trông có vẻ thất vọng.
“Lei mún phô nai.”
“Oh, Lei đang lo lắng cho anh à. Yup. Anh sẽ đi mua nó cho em tiếp nhé.”
“Ai.”
Nhưng phô mai và thịt nướng lăm muối lắm, nên đừng mua nhiều nha anh.
Sau đó, họ bán những hòn đá ma thuật nhỏ nhắn ở thị trấn và mua những hòn đá ma pháp rẻ tiền rỗng tuếch. Cứ như thế, mọi người sẽ tập lấp đầy đá ma pháp sau bữa trưa. Cũng có vẻ thú zị, và cũng tốt khi họ có thể bán hết những hòn đá ma thuật đã đầy. Tất nhiên rồi, bé cũng tập luyện nữa, không hề chày lười đâu nha.
Mọi người đã tiến bộ rất nhanh ngay khi họ nhận ra nó cũng từa tựa như sự thụ cảm Hư Tộc trong buổi đi săn. Tiến bộ không có nghĩa là họ dừng việc luân chuyển ma pháp của mình cho đến khi nó gần như biến mất. Giống như Mill đã làm ngày hôm nọ, một hay hai người sẽ luôn luôn bỏ lại một vài ma thuật của mình và đứng canh gác. Phần còn lại, bao gồm bản thân bé, sử dụng toàn bộ ma pháp của mình và chợp mắt.
Có lẽ tập luyện luân chuẩn ma pháp ra khỏi cơ thể thay vì chỉ truyền vào bên trong sẽ tốt hơn cho anh trai. Bé nghĩ vậy khi bé nhớ tới buổi tập luyện luân chuyển ma pháp ở nhà,
Dù vậy, khi bé quan sát mọi người săn bắt Hư tộc vào ban đêm, bé nhận ra rằng điều này là không thể. Sẽ không có cách nào để truyền ma pháp ra ngoài nếu họ không cần. WHIRR, khi các hư nhân xuất hiện, một thứ gì đó gớm ghiếc chuyển động xuyên qua cơ thể bé. Tuy nhiên, họ đã cải thiện kỹ năng của mình trong khi giữ cảnh giác và cố gắng thụ cảm Hư nhân lẹ nhất có thể……mặc dù cảm thấy có hơi hiển nhiên vì sự sống của họ phụ thuộc vào nó.
Thợ săn ở Biên Giới là như thế đấy.
Sự thật là bé không biết ma thuật rút ngắn tuổi thọ của con người đi bao nhiêu nữa. Nhưng các cậu trai trẻ lại coi thường điều đó, và họ sẽ luân chuyển ma pháp cho tới khi gần như trút sạch, nên rốt cuộc thì bé cũng học được cách phân biệt được những thay đổi tinh vi của ma thuật để ngăn chặn họ. Bé đã nhiều lần vả những hòn đá ma thuật ra khỏi tay họ và cảnh cáo rằng, “Không được!”
Thật không ngờ là bé đã phát hiện ra rằng ma lực của họ lại gia tăng cứ hễ khi họ gần như trút sạch nó và hồi phục. Tuy nhiên, dường như chỉ có bé là nhận ra điều đó thôi.
Họ đều kết luận,
“Tui cảm thấy ma lực của mình lớn hơn thêm á.”
“Không đời nào lại thế. Cậu chỉ đang làm nó yếu đi và sử dụng nó một cách có ích giống như những gì Lei nói.”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Haha x 3,14.”
Cho nên, bé nghĩ rằng không cần thiết phải nói chuyện đó cho họ đâu.
Đáng lẽ chỉ có mất 3 tuần để tới Lentforce, nhưng thành ra chúng tôi lại mất tới một tháng lận. Chớm xuân đã sang xuân, và bé, người có làn da đã trở nên rám nắng đi chun chút, đã có thể bước vô thị trấn cùng với mọi người.
----------------------------------------------------------------
Ice: Truyện sẽ tạm thời drop để mình tập trung ôn thi HK.