Chương 3: Gặp gỡ anh trai nhè
Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:15
Trans: Ice
Edit: Đỗ Duy Tân (shinoex)
Bản dịch đã được check cả raw.
--------------------------------------------------------------------
Đã gần 6 tháng rồi nhỉ? Làm sao bé biết á? Thật ra, là do giờ bé đã có thể lăn lộn trên giường được rồi đây này. Bé mới chỉ lăn qua lăn lại trong phạm vi trên giường được thôi, nhưng được tự do vận động mới thích làm sao. Chân phải của bé thì mới chỉ đạp loạn xạ thôi, nên là bé phải dùng lực của cả tay nữa mới được. Thấy chưa? Bé, đang lăn lộn trên giường, ngẩng mặt lên và cười tươi về không gian không bóng người.
Không, có ai đó ở phía mà bé đã tưởng là chẳng có ai cả. Bé bắt gặp ánh mắt của người con trai đứng ở đó. Người con trai đang trố mắt ngạc nhiên.
“Dauu”, bé giật mình thốt lên. Người con trai hoảng hốt, và nắm chặt đôi bàn tay, rồi chạy ra khỏi phòng. Mmm. Nghĩ lại thì, cậu bé đó sở hữu mái tóc màu vàng óng mượt và đôi mắt màu tím. Cậu bé trông có vẻ tầm 10 tuổi. Bé không biết về đặc trưng của người phương tây, nhưng Bé nghĩ cậu ấy khá là đẹp trai đó nha.
Yup, chắc chắn là anh trai Bé rồi.
Bé cúi cái đầu vừa ngẩng lên của mình, lăn trở về vị trí ban đầu và nhìn lên trần nhà. Nó vẫn khá là lạnh lẽo kể từ khi Bé được sinh ra, nhưng giờ thì bé sẽ đổ mồ hôi nếu Bé tăng động quá. Quần áo của Bé cũng trở nên mỏng hơn, và gần đây, mọi người đã phải lo lắng khi thấy Bé bị rôm sảy khi tắm.
Tức là, mùa hè đến rồi. Mùa hè đồng nghĩa với việc nghỉ hè, và các học sinh sẽ được về nhà trong kỳ nghỉ.
Anh ấy không muốn về ngôi nhà này, và khi mà về thì trong nhà đã có thêm một đứa em gái rồi. Anh ta có lẽ muốn nhìn trộm em gái mình một chút. Thật đáng tiếc là Bé lại cười ngoác cả quai hàm trong lần gặp đầu tiên, nhưng anh trai vào mà không gõ cửa gì cả, anh mới là người có lỗi đó nha.
Dù sao đi nữa, hóa ra tóc vàng và mắt tím trông như thế à? Bé chưa từng nhìn mình trong gương trước đây, nên Bé không hề biết diện mạo của mình ra sao. Cánh tay Bé mềm mại, và chân Bé cảm thấy khá là cơ bắp vì dù mới là em bé nhưng Bé lại di chuyển quá nhiệt đó mà. Ngoài ra, Bé cũng mới chỉ nhìn thấy mái tóc bóng láng của Bé từ khóe mắt thôi.
Nếu trông Bé nhang nhác giống anh ấy, thì có lẽ Bé cũng rất là xinh xắn đấy. Bé vừa nghĩ vừa lăn đi lăn lại trên giường.
Từ thời điểm này trở đi, Bé bắt đầu ăn thức ăn dành cho trẻ sơ sinh, và cũng là lúc, mật độ Martha đến đây bắt đầu ít đi. Bé cảm thấy cô đơn lẻ bóng, nhưng mặt khác, anh trai Bé cũng bắt đầu đến chơi. Anh sẽ mở cửa và nhìn chằm chằm vào Bé. Ban đầu Bé có hơi dè chừng, 2 anh em cứ tiếp tục đối diện với nhau mà ánh mắt không giao nhau, nhưng có vẻ là Bé chẳng phải bận tậm xem anh ấy có làm gì bé không, nên Bé nói chuyện như bình thường trong khi lăn lộn xung quanh và tập ngồi dậy bằng cách lăn trên giường.
Vâng, Bé cuối cùng cũng có thể ngồi dậy với một vài sự giúp đỡ. Nó thực sự tiện lợi khi Bé ăn thức ăn dành cho trẻ em.
Mục tiêu tiếp theo của Bé là tự mình ngồi dậy.Lúc này Bé đang lăn mình thì có cái gì đó chọt vô má Bé.
“Auuu.”
Bé nhìn quanh và nhìn thấy anh trai đang lấy tay thọc vào má Bé.
“Eei.”
Dừng lại đi .Bé muốn nói thế, nhưng anh trai Bé cứ ấn ngón tay mình vào má Bé trong khi giữ cái vẻ mặt vô cảm. Má bé rất là mềm, đúng không? Nhưng mà…
“Đa, auuu.”
Bé gạt ngón tay của anh mình ra. Đã bảo là đau lắm á! Và đến lần này, anh véo vào cả hai gò má của Bé. Chúng nhũn cả ra rồi.
“Đa,auuu.”
Anh đang véo mạnh quá đấy! Dừng lại cái coi.
“Uur.”
Anh càng véo mạnh hơn nữa, và má bé bắt đầu đau.
“Gyaa.”
Dù Bé có bảo với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì anh ấy cũng sẽ không dừng lại, cho đến khi nước mắt bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt Bé.
“Agyaaa, gyaaa!”
Anh ta giật mình cuống luống khi Bé la lên và nhìn vào gò má đã đỏ ửng hết cả lên,
“Xin lỗi, anh không cố ý làm vậy đâu.”
Anh nói rồi chạy mất.
Dù anh ấy có không cố ý, nhưng đau, đau quá đi mất. Bé cứ khóc, dù Bé biết là sẽ chẳng có ai đến đâu. Lúc đó bé cũng không biết rằng anh trai bé cũng đang run lẩy bẩy ngoài hành lang vì anh ấy có thể nghe thấy tiếng Bé khóc.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn tiếp tục đến đây mà không rút ra được bài học gì cả. Giống như kiểu anh ấy chẳng có việc gì để làm ấy.
“Da!”
Anh ấy đã chẳng cẩn thận với một em bé tí nào, và má Bé sẽ bị vẹo thêm một lần nữa nếu Bé không đề cao cảnh giác.
“Uur.”
D,ừ,n,g,l,ạ,i. Nhưng, cái cách anh ấy chạm vào Bé lại không hề cảm thấy đau. Bé coi anh ấy trong sự băn khoăn, “Mình đã tập với Sebas rồi mà”, anh nói nhỏ.
Ooooh, anh ấy không cố ý làm Bé đau nữa. Vậy, tốt thôi. Bé trở nên vui vẻ và vung tay vung chân, rồi Bé lăn và thể hiện cho anh ấy rằng Bé có thể ngồi dậy. Đúng vậy, từ giờ Bé đã có thể tự mình ngồi dậy.
Vẻ mặt chiến thắng của Bé chắc hẳn là thú vị lắm vì anh trai Bé ôm bụng cười,
“Fu,haha.”
Sau đó, anh nói, “Nè, anh có thể bế em không?”
“Dauu.”
Bé từ chối. Đầu tiên, anh phải thật thân thiết. Anh không thể tự dưng mà bế một em bé như thế được. Hơn nữa, một cậu bé mới 10 tuổi thể nào mà chẳng làm rớt em bé nếu họ cố làm điều đó. Nhất định Bé không muốn anh ấy bế mình đâu. Nhưng, anh trai lại không hiểu được vẻ mặt khó chịu của Bé.
“1,2,3 lên này.”
Không, dừng lại đi! Bé kháng cự trong vô ích khi hai bàn tay xốc nách Bé lên và nâng Bé lên hết mức. Sau đó, anh ấy nhấc Bé qua hàng rào cũi.
Anh ấy bế bé bằng cách xốc nách. Ẵm kiểu vậy thực sự bấp bênh và không thoải mái. Thật đau đớn khi không đỡ lấy mông Bé.
“Thấy sai sai thế nào ấy.”
“Dau.”
“Mình có nên ngồi xuống không nhỉ?”
“Daau.”
Như thế sẽ tốt hơn đấy. Anh trai Bé ngồi ngay xuống sàn và ngã bổ ngửa ra. Bé úp mặt vào lồng ngực mảnh khảnh của anh.
“Ooww~.”
“Daau.”
Gieo nhân nào, gặp quả đấy. Anh trai tiếp tục ôm Bé trong khi nhẹ nhàng cạ vào người Bé.
“Em ấm ghê.”
“Dau.”
Thật là nóng quá mà.
“Em mềm mại thật.”
“Dau.”
Bé là em bé. Anh trai Bé gầy nhưng rắn chắc. Anh ăn có uống đủ chất không ta? Bé đưa tay và vỗ vào má anh.
Anh trai áp chặt tay bé vào má mình.
“Kaa-sama.”
“Aai.”
“Hơi ấm của em giống với Kaa-sama.”
“Eei.”
Bé dám chắc là hổng có giống đâu. Nhưng mẹ Bé có lẽ cũng vuốt ve bờ má của anh trai Bé dịu dàng như vầy, và có lẽ người cũng ôm anh ấy như thế.
“Không phải lỗi của em đâu.”
“Aau.”
Đúng vậy. Bị đổ lỗi làm cho mẹ mình chết thì quả là khó chịu. Vì-
“Anh có những ký ức về Kaa-sama. Nhưng em lại không có bất kỳ ức nào về người ấy.”
Vâng, trên thực tế, người bị tổn thương chính là bé đây nè.
“Niini.”
“Eh?”
“Niini.”
Cho dù Bé có bao nhiêu ký ức về cuộc sống trước kia đi chăng nữa, Bé vẫn chỉ có một mình. Bé muốn ai đó nựng Bé nhiều hơn, nói chuyện với nhiều hơn, yêu quý Bé và nói Bé dễ thương.
“Leila.”
Anh biết tên bé. Anh trai lo lắng gọi tên của bé. Vậy, hãy trả lời anh ấy nào.
“Aai. Niini.”
“Leila.”
“Niiini.”
Hai anh em ôm nhau thật chặt. Không. Anh trai đang siết chặt cánh tay của mình quanh Bé. Không, ngừng lại đi, có thứ gì đó sắp phọt ra đến nơi rồi.
“Luke-sama? Ah!”
Sebas đi ngang qua và tình cờ thấy Bé đang khua tay chân ầm ỹ.
Ông ấy giảng giải cho anh trai Bé về cách để nâng niu em bé. Bé bị bỏ lại trên sàn, hai người quên Bé mất tiêu rồi. Đây………đây chính là cơ hội!
*LĂN LĂN LĂN*. Trên sàn nhà rộng rãi, nơi không có giường cũi. Bé có thể lăn khắp nơi. “LĂN LĂN LĂN”.
“Cậu không hiểu à? Em bé ấy, ah, Leila-sama!”
“Ah, Leila!”
Bé nhanh chóng bị tóm lại.
-----------
Question: Các bạn muốn để bé dẫn chuyện xưng hô là Bé hay là xưng là tôi? Bé thì nghe dễ thương hơn, còn tôi thì nghe chững chạc hơn.