• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc Sống Ở Chế Độ Khó

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:14

Bắt đầu Project: 8/12/2019

Lưu ý: Các từ như Frontier Hay Marquis có nghĩa là Biên giới, Hầu Tước, đôi khi trans quên dịch nên mấy ông tự hiểu nhá.

-------------------------------

Tôi nghĩ mình đang trôi dạt ở một nơi ấm áp và êm ái. Tuy nhiên, ngay lúc tôi nhận ra, đang từ một nơi tối tăm, chật hẹp và khó chịu tôi đã đột ngột xuất hiện ở một nơi sáng sủa, một âm thanh khó tin phát ra từ cổ họng tôi.

“Ugyaa ugyaa.”

“Xin chúc mừng. Là một bé gái!”

Cái gì vậy? Đôi mắt tôi, nó cố gắng nắm bắt tình hình mặc cho tôi vẫn còn đang bất ngờ, tuy nhiên, mắt chẳng thể quan sát rõ ràng còn tứ chi thì cảm thấy nặng nề. Cơ mà, có những hình dạng giống con người đang đi tới đi lui trong không gian sáng sủa này.

Lập tức, không gian xung quanh tôi trở nên ồn ào, rồi lại im ắng. Chẳng mấy chốc, tôi lại nghe thấy ai đó khóc nức nở trong khi có thứ gì đó lau mặt, cọ rửa cơ thể mình và bao bọc cơ thể tôi bằng thứ gì đó như một chiếc khăn.

“Chúng ta nên nói thế nào với Chủ Nhân ….?”

“Chúng ta chỉ có thể nói cho ngài ấy biết sự thật……..”

Sau đó,

“Xin hãy đợi đã! Nếu anh vào phòng sinh, Claire-sama sẽ -!”

“Câm mồm! Cậu đang cố ra lệnh cho tôi à?”

Cùng với tiếng quát tháo, cửa phòng mở ra với một cái “Rầm”, dường như có ai đó đã đi vào.

“Claire đâu rồi?!”

“Ngay…… ngay khi cô ấy vừa sinh…..”

“Sao lại thành ra thế này? Claire…..”

Nghe như ai đó vừa đổ sụp xuống sàn ấy.

“Chủ Nhân, đây là đứa trẻ mà Claire-sama đã đánh đổi cả cuộc đời mình để sinh ra. Một bé gái dễ thương.”

Sau những lời đó, có ai nào đó nhấc tôi lên.

“Con gái ……của Claire……”

Nói rồi, có dấu hiệu cho thấy ông ta đang tiến lại gần. Tôi cố mở mắt để nhìn xung quanh. Tuy rằng, cơn buồn ngủ đã ập đến từ ban nãy. Nhưng hình bóng của người đàn ông vẫn phản chiếu trong mắt tôi, đôi mắt mà tôi đã phải cố gắng tới mức tuyệt vọng để mở ra.

“Ồ, cô bé không chỉ có mái tóc màu vàng kim, mà còn có cả đôi mắt màu tím của gia đình Hầu Tước…..”

Giữa những giọng nói bất ngờ vang lên, một người đàn ông mà tôi đã liếc trộm, chêm câu “Giá mà ít đi mấy thứ giống với Claire thì tốt biết mấy…..”

“Thưa Chủ Nhân! Có hai người sở hữu đôi mắt màu tím trong cùng một thế hệ là quý hóa lắm đấy! Ngài không nên nói như thế!”

“Đủ rồi đấy! Vì nó là con của Claire, chỉ cần tìm một cô nhũ mẫu và nuôi dưỡng cho con bé ấy đủ để nó không chết là được rồi!”.  Người đàn ông quả quyết như thể nó còn chẳng liên can đến ông ta.

Có vẻ như tôi đã hạ sinh thành một em bé. Tôi nghĩ là mình lại sắp ngủ tới nơi rồi.

“Nếu mày không được sinh ra, thì Claire đã không phải chết”, chỉ có tiếng lẩm bẩm của một người đàn ộng còn đọng lại trong tâm trí tôi trước khi ngủ thiếp đi.

Sau đó, thứ duy nhất mà tôi cảm thấy khi tỉnh giấc là cái bụng đói dã dời. Khi tôi giao phó bản thân mình cho bản năng và òa khóc, một người nào đó đã đến và đặt núm vú vào miệng tôi. Thế rồi, tã của tôi được thay và họ tắm nước ấm cho tôi trong khi mặt trời vẫn còn chưa ló rạng. Từ lần thứ hai trở đi, bất kể tôi có đói hay không, sẽ có một ai đó cho tôi ăn vào những khung giờ cố định và thay tã cho tôi.

Khi nhịp sống đã trở nên ổn định, tôi cũng đã quen với cơ thể của một đứa bé như này, tới mức có thể suy nghĩ vài điều.

Đây là một trong những thứ đó, cái được gọi là tái sinh thành một đứa bé. Là một người yêu sách, tôi thường đọc những cuốn sách có những giả thuyết mơ hồ như vậy.

Khi lần theo ký ức của mình, tôi có cảm giác như mình đã qua đời trên giường bệnh, dù tôi không chắc chắn lắm. Đào sâu hơn, một cảm giác ấm áp ngày càng lớn dần trong tôi. Một người chồng dịu dàng và những đứa trẻ dễ thương. Một đứa trẻ ngày nào còn khóc nhè trên giường, giờ đã đến tuổi có cháu. Đúng rồi, sinh mệnh của tôi đã kết thúc hơi sớm, nhưng tôi bảo đảm là mình đã ra đi trong hạnh phúc.

Vây, tại sao tôi lại trở thành một đứa trẻ? Hơn nữa, còn trong tình trạng mà mình vẫn còn giữ được ký ức tiền kiếp, cách suy nghĩ như người lớn và có thể thông hiểu ngôn ngữ?

Lại một lần nữa tôi được cho uống sữa và thay tã. Người đó sẽ luôn tới ôm tôi và đung đưa khi cô nhìn vào đôi mắt đang ngày một trở nên rõ rệt hơn của tôi. Rồi nói với tôi.

“Bé tội nghiệp thật. Không chỉ mất mẹ, mà còn bị cha bỏ mặc. Dù ông ta đã nói là sẽ tìm một cô nhũ mẫu trông nom cho bé, nhưng rồi ông ấy còn chẳng thèm tìm. Giao công việc chăm sóc bé cho một thường dân như tôi, thật kém sang.”

Tuy nhiên, lần âu yếm lần này cũng không diễn ra quá lâu.

“Martha, cậu tính cho nó bú đến bao giờ vậy? Chúng ta đang thiếu người lắm đấy!” Một người nào đó, hình như là đồng nghiệp của cô, gọi cô đi ngay tắp lự.

“Tôi rất muốn ôm bé và nói chuyện với em nhiều hơn nữa. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi mấy người sống trong biệt thự này đang nghĩ gì.”

Dù vậy, Martha, người vừa nói thế và đã cố ở bên tôi lâu nhất có thể, thực sự là một người tốt.

Vào những lúc nhàn rỗi, tôi đã thử hồi tưởng và suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra cho đến giờ.

Điều mà tôi được nghe từ sự náo loạn vào cái ngày tôi được sinh ra, đó là mẹ tôi đã qua đời sau khi tôi được hạ sinh. Chính vì vậy, tôi đã bị người cha của mình phớt lờ. Hiển nhiên, tôi được sinh ra trong gia đình Hầu Tước. Căn phòng từ đôi mắt đã có thể nhìn thấy của tôi, là một căn phòng rất tiêu điều nhưng rộng rãi. Du vậy, tôi vẫn không biết Hầu Tước giữ vị trí như nào trong thế giới này.

Tóc vàng kim và đôi mắt màu tím. Ai đó đã nói rằng có hai người sở hữu đôi mắt màu mắt tím, nên có lẽ tôi sẽ có một người anh trai hoặc chị gái, nhưng chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt tôi, khuôn mặt của một đứa trẻ, tuy không thể cử động đều đặn được, nhưng vẫn nở một nụ cười trêu ngươi trên mặt. Nếu ai đó nhìn thấy, hẳn họ sẽ nghĩ đứa trẻ này thật kỳ quặc.

Những người mà tôi đã gặp là người cho tôi bú và người tắm cho tôi. Cha tôi chưa từng đến thăm tôi dù chỉ một lần.

À, còn có một người nữa. Tôi sẽ nghĩ về điều đó sau.

Hẳn họ đã nghĩ rằng đút cho tôi và giữ cho tôi sạch sẽ là ổn thỏa, nhưng nuôi dạy trẻ em đâu phải theo cách đó. Bọn trẻ cần được trò chuyện thật nhiều, cần nựng nịu nhiều và thi thoảng ra tắm nắng thay vì thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ phòng.

Dỗ dành chúng khi chúng khóc và vui vẻ khi chúng cười. Đó mới là cách bọn trẻ khôn lớn thành người.

Bỏ mặc trẻ con là một điều không bình thường, dù có là quý tộc đi chăng nữa. Mọi người sợ rằng nếu họ làm gì đó cho tôi, họ sẽ bị khiển trách, có lẽ là vì cha tôi hờ hững với tôi, nên chẳng ai dám làm gì cả.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã được tái sinh, tôi không muốn sống trong cái tình cảnh khốn khổ như này. Nếu không ai muốn nuôi tôi, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự nuôi bản thân mình. Từ giờ, hãy vận động cái cơ thể không chịu nghe lời này thật nhiều và khóc thật nhiều.

Vì đó mới chính là điều mà một em bé hay làm. Đó là điều tôi đã kiên quyết, nhưng tôi đã chịu thua trước cơn buồn ngủ ập tới và thiếp đi mà chả làm bất cứ điều gì. Quả là ngớ ngẩn mà.

-----------

Trans: Ice

Edit: TNT

Bình luận (0)Facebook