Chương 18: Leila! (Papa)
Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:54
Trans: Ice
Edit: Yuhime
----------------------------------------------
“Leila, Leila! Tại sao hả!? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta hả?!”
Tôi mém tí nữa thì bắt kịp được con mình. Nó ở trong tầm với của tôi. Giá như con địa long của Leila dừng lại là tôi đã cứu được nó rồi. Họ không bắt tên cầm đầu sao?
5 tên cảnh vệ vây quanh tôi. Dường như tôi có thể thoát khỏi đây nếu tôi âm thầm lướt qua họ một chút. Khi tôi sẵn sàng và chuẩn bị thúc rồng, tên Đội Trưởng đã xuất hiện bên cạnh và tấn công vào con rồng.
“Ngươi đang làm cái vẹo gì thế hà!?”
“Xin hãy lượng thứ.”
Tên Đội Trưởng tóm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi và kéo tôi ra khỏi con rồng.
Tôi đã bị lôi ra khỏi con rồng. Là 1 Hầu Tước. Được bảo vệ bởi binh đoàn.
“Thần tin là ngài biết rất rõ về việc đội cảnh vệ không được phép băng qua biên giới. Chưa hết.”
Tên Đội Trưởng trói tay tôi ra đằng sau và thủ thỉ. “Những quý tộc có thể đi sang phía bên kia, nhưng Tứ Tộc Hầu Tước thì không thể rời khỏi Vương Đô.”
“Ai, ya!”
Người đàn ông đã trải qua 30 mùa xuân này hét lên trông mới xấu hổ làm sao. Tuy nhiên, tên Đội Trưởng không chịu bỏ tay tôi ra dù tôi đã gào thét hay lên cơn thịnh nộ, và không một tên cảnh vệ nào có ý định đuổi theo Leila.
Làm Hầu tước làm gì khi tôi còn không thể đuổi theo đứa con trời cho của mình? Kinh Đô là một nơi mà tôi buộc phải bảo vệ nhiều đến thế sao?
“Đừng có quên rằng nếu chúng thần đánh mất ngài, thì người kế vị nhà Albans chính là đứa con trai tròn 10 tuổi của ngài, Luke-sama đấy.”
Tôi giật mình hoảng hốt. Luke. Nó chỉ mới bập bõm học phép luân chuyển ma pháp, nên tuổi thọ của nó chắc chắn sẽ rút ngắn nếu nó phải đảm đương công việc duy trì kết giới. Tôi không thể. Tôi không thể đánh mất Luke, nó là người thừa kế nhà Albans mà. Không, dù cho nó không phải là người thừa kế đi chăng nữa, tôi không được phép đánh mất nó vì nó quá quý giá với tôi.
Tôi dừng nổi nóng, và tên Thủ Trưởng cuối cùng cũng cho tôi tự do.
“Đội Trưởng, về mục tiêu thì,” 1 vệ binh đến để thông cáo. Mục tiêu. Không Phải Leila rồi.
“Chúng đã men theo Walsall. Theo chiều hướng này, chúng ta có thể dự đoán rằng hắn sẽ băng qua biên giới và nhập hội với đồng bọn ở trong rừng.”
“Đám rồng không dừng chân à?”
“Theo tôi thấy thì không. Chúng có nhiệm vụ là phải tuân theo con đầu đàn, nhưng nó cứ tiếp tục chạy như thể nó đang chạy trốn khỏi chúng ta vậy.”
Chạy trốn. Chẳng phải là vì ta đang đuổi theo bọn nó sao? Nực cười.
“Thưa ngài quý tộc, khi 1 con rồng tự dưng nổi điên, thì nó làm thế là để bảo vệ bạn đồng hành của nó. Theo tiên đoán của tôi là nó đã bảo vệ Leila-sama và cô người hầu khỏi chúng ta.”
“Tại sao ngươi lại không dừng con rồng của Leila lại?”
Đội trưởng đặt tay lên đầu một lúc như thể hắn thấy mệt mỏi và trả lời, “Khi có 2 con rồng hoặc nhiều hơn, ta phải dừng con đầu đàn lại, nếu không thì những con rồng khác sẽ tiếp tục theo đuôi nó. Nó lại không giống với con rồng đang tự hành động một mình này. Nếu chúng ta dừng con rồng của Leila-sama lại, thì bọn tội phạm sẽ trốn chạy qua kết giới.”
“Nhóm giải cứu để làm gì hả? Cùng nhau ngăn chặn bọn phạm nhân sao?”
“Không phải.”
Tên Đội Trưởng nhìn xuống dưới.
“Đó là lỗi của chúng ta khi nghĩ rằng chúng ta có thể bảo vệ được cả hai.”
“Vậy ngươi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đánh mất ai sao.”
Hắn không có nghĩa vụ phải đáp lại lời thì thầm của tôi.
“Nếu tôi phải chọn, thì tôi sẽ chọn ngài quý tộc.”
Thế cơ à.
“Aaah!”
Tiếng hét của tôi vang lên văng vẳng trên đồng cỏ.
Luke, cha xin lỗi. Cha không thể mang Leila về được rồi.
Hôm đó, chúng tôi gắng gượng bản thân và di chuyển cái cơ thể mệt nhọc này đến Kaylie, 1 thị trấn giáp ranh với biên giới ở phía tây. Hình như họ không nghe về tình hình của chúng tôi ở đây, và tôi đã ngay lập tức được mang đến đồn trú khi mặc áo chiếc áo choàng có mũ trùm trên đầu. Có vẻ như, họ không coi tôi là kẻ phạm tội. Do đó, tôi sẽ trở lại Thủ Đô Hoàng Gia, Gadetstars, sau khi nghỉ ngơi 1 đêm tại một quán trọ. Tôi chỉ được phép rời xa vương đô trong vòng 10 ngày.
Tôi sẽ về nhà. Liệu có sai không khi họ không phạt tôi?
Song, do đã căng thẳng trong 3 ngày trời, tôi muốn cơ thể của mình được thư giãn và ngủ một mạch tới sáng.
Ngày tiếp theo trước khi trở lại Vương Đô, tôi được tên Đội Trưởng mời đi thăm biên giới cùng với 1 người cảnh vệ khác.
“Vậy đây là biên giới à?”
Tôi đờ người. Không có bức tường hay hàng rào nào. Tôi không thể nào nêu ra được vị trí của biên giới và thứ duy nhất hiện hữu là 1 quảng trường.
“Hãy nhìn thật kỹ những người đó,”
Anh ta bảo vậy với tôi, nên tôi đã quan sát những người đi đến quảng trường. Đây là ranh giới giữa hai quốc gia, dù cái được gọi là ranh giới ấy lại không thể nhìn thấy. Hầu hết những người đi sang bên kia là các thương nhân đang cưỡi trên thân con địa long.
Các thương gia dường như đang cầm một thứ gì đó giống như giấy ủy nhiệm trong tay. Họ trình nó với viên chức ở trong lều và nhận được sự cho phép để đi qua. Tuy nhiên, những người không mang nhiều hành lí thì sẽ không cần kiểm tra.
“Đó là kết giới.”
“Đúng vậy, thưa ngài hầu tước. Ta không thể nhìn thấy nó, nhưng kết giới đang ở đây, và chỉ có người nào có phép thuật thì mới có thể cảm nhận được nó.
Quả thật là có rất nhiều người băng qua biên giới mà không cảm thấy gì. Cơn tức giận bùng lên trong thâm tâm tôi. Tại sao tôi lại mất niềm tin ở Leila trong khi tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy kết giới và mọi người đang tự do băng qua chứ?
“Tất nhiên, mọi người có thể tự do đi qua kết giới. Nhưng những người sống ở kết giới thì không thể sống ở Kinh Đô.”
“Sao lại không?”
“Người nào không có chứng minh thư ở Kinh Đô thì không được phép sống trong nhà trọ, cũng không thể buôn bán hoặc làm việc ở đây. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều bị cấm ở Vương Đô. Đặc biệt là thị trấn giáp ranh.”
Vậy tại sao lại có nhiều người đi qua vậy?
“Họ đang thực hiện các chuyến đi trong ngày. Việc mua bán không thể được thực hiện trong cửa hàng chưa được thanh tra. Ngược lại, những người có chứng minh thư ở Kinh Đô có thể tự do đi lại qua kết giới.”
Dĩ nhiên là họ làm được rồi.
“Việc buôn bán trong Kinh Đô ngày càng trở nên khó khăn cho những thương nhân đến từ Biên Giới. Vì vậy, có rất ít người chủ động giao dịch với những người đến từ Biên Giới.”
Một loại đặc quyền à?
“Nếu các Hư Nhân xuất hiện gần kết giới, thì họ trốn sang Vương Đô cũng chẳng sao. Nhưng, họ mà sống ở đây thì sẽ khó khăn lắm.”
“Tại sao?”
Đội Trưởng ngước nhìn lên bầu trời.
“Chắc ngài cũng biết là có các cảnh vệ ở phía bên kia đúng không?”
Đúng là có 1 nhóm người được trang bị vũ khí và đồng phục ở phía bên kia quảng trường dù trông họ có hơi luộm thuộm.
“Đó chính là Lính Tuần Tra Biên Giới Wester.”
“Họ giống với cảnh vệ ở đây sao?”
“Không, họ không giống.”
Anh ta từ chối thẳng thừng.
“Trong trường hợp có 1 người quan trọng bị bắt cóc như thế này, các cảnh vệ biên cương sẽ được cung cấp tin tức. Nhưng, nếu chúng ta liên hệ với họ...”
“Nếu chúng ta liên hệ với họ...?”
“Họ sẽ vui vẻ tìm kiếm thủ phạm và suy nghĩ xem mình nên bán ai, những tên hãm loz đó.”
“Không đời nào!”
“Đó chính là lý do tại sao thần lại che giấu ngài. Chúng sẽ đâm nghi chuyện gì đang xảy ra khi có 1 Hầu Tước xuất hiện ở kết giới.”
“Leila sẽ gặp nguy hiểm mất…..”
“Ngay cả khi cô chủ an toàn, thì thần cũng nói thật với ngài rằng chúng ta chỉ có thể nhờ những người tài giỏi trong làng đi tìm cô chủ mà thôi.”
Anh ta nói hết những gì có thể nói.
Chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì được cả. Anh ta cũng đang ám chỉ tới điều này.
Tôi cảm giác anh ta cũng đang nói rằng nếu ta cảm thấy mình bị nhốt trong lồng và có thời gian rảnh để nghĩ về việc tại sao mình lại ở đây, thì hãy đi tìm một con đường thiết thực để thoát khỏi cái chốn ngột ngạt đó.
“Ngươi-“
“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
“Tên của ngươi là?”
“Xin lỗi?”
Đội Trưởng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi anh ta bắt đầu cười,
“Hahaha. Thần cảm thấy thật tuyệt khi thần có thể khoe khoang về Tứ Đại Hầu Tước.”
Đây là đầu tiên tôi thấy anh ta thể hiện những xúc cảm như vậy. Đội Trưởng đã làm đúng với trách nhiệm mình được giao.
“Thần chắc chắn là mình đã tự giới thiệu bản thân vào lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng thần sẽ làm lại một lần nữa. Rất vinh dự được giới thiệu, thần tên là Remington, hiện thần đang là đội trưởng của lực lượng cận vệ Đặc Biệt.”
Remington à. Anh ta cũng là một phần của Tứ Tộc Hầu Tước nhưng lại không có ma thuật. Tôi hiểu rồi.
“Chúng ta sẽ quay trở lại Thủ Đô Hoàng Gia.”
“Chẳng cần phải nó ta cũng biết mà.”
Chỉnh đốn lại và tìm kiếm Leila thôi.
-----------------------------
Ice: Oregairu bị hoãn chiến làm tui trầm kảm