Chương 103: Otou-san, bé và……
Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:51
Trans: Ice
-----------------------
“Lei, thôi nào. Ahh đi.”
“A,ahh.”
“Papa, đút quá nhiều cho Lei rồi đấy. Xúc bớt đi một tẹo để vừa cái miệng nhỏ của em ấy thôi.”
“À, cha hiểu rồi.”
Papa nhìn chằm chằm vào món khoai tây nghiền một cách kỳ quặc. Kế bên ông, nii-sama cho bé ăn một muỗng khoai tây. Papa dõi theo và cũng thử đút cho bé, nhưng bé đã no căng rồi.
“Đây, Lei.
“Không muốn noai mây nữa.” (khoai tây)
“Gì cơ?!”
Không được cho bé ăn nên thất vọng sao? Papa đã hành động như vậy kể từ đêm đầu bé trở về.
Có lẽ là vì đã mất rất lâu để rời khỏi thị trấn vào đêm đầu tiên kể từ khi chúng tôi lưu lại ở quán trọ gần biên giới và dùng bữa tối.
“Không chỉ có lãnh chúa, mà còn cả 4 nhà Hầu Tước!”
Người chủ trọ tí nữa thì té nhào, nhưng có một quán trọ nằm ở giữa thái ấp và Vương đô. Ông ấy ngay lập tức chuẩn bị 4 phòng cho chúng tôi. Tuy nhiên, thức ăn được phục vụ ở sảnh ăn tối, nên mọi người đã ăn cùng nhau ở đó.
“Luke, ta phải bỏ lại Lei và phải sớm trở lại vương đô Con có thể để lại việc này cho ta, được hôn?”
“Khi con trở lại vương đô, ngoại trừ các ngày cuối tuần ra thì ngày nào con cũng phải ở trong ký túc xá. Papa, cha ngày nào cũng sẽ ăn cùng với Lei, đúng hôn?”
“Nhưng, cha đã đến tận biên giới rồi mà.”
“Nói thật. Hẳn là cha đã gặp rắc rối với những tên cảnh vệ một lần nữa nhể,”
Nii-sama kinh ngạc nói, và nhìn vào những tên cảnh binh. Papa đã du hành nhiều đến thế à? Khi bé nhìn những tên cảnh vệ, phần lớn trong số họ đều cười gượng giống như họ đã quen với điều này rồi ấy, nhưng bé tò mò không biết tại sao họ lại ngại cười và trông lo lắng khi nhận thấy ánh mắt của tôi. Tại sao chứ? Bé chỉ là một cô bé cute hột me thôi mờ.
Bé đã tráng miệng bằng hoa quả và cuối cùng thì cũng đã dùng xong bữa. Bé không thể không nghĩ rằng nếu Dory mà ở đây thì sẽ tuyệt vời hơn. Bé đinh ninh là cô ấy sẽ nói, “Lei-sama có thể tự ăn được mà.”
“Dẫu sao đi nữa, thật ngoạn mục khi cùng nhau nhìn thấy cả ba người họ,” Bá tước Tucker dường như không thể kìm nén được sự thán phục. Thực ra, người này đã ở cùng với chúng tôi trong suốt thời gian ở thủ đô, nhưng sự hiện diện của anh ấy là không nhiều vì có những người khác ở xung quanh. Mặc dù đã nói như vậy, bé không biết cái khác thường của anh ấy là như thế nào nữa.
Dù vậy, Nii-sama và Papa nhìn gì thì cũng giống y như đúc, nhưng còn bé thì sao? Papa và nii-sama đang ngồi kề bên nhau, và bé đang ngồi trên chiếc đầu gối săn chắc của Papa.
“ Trông mấy người đều giống nhau, nhưng hiếm khi nhìn thấy cả ba trong bốn nhà Quý tộc ở cùng nhau. Sau cùng thì tứ đại hầu tước chỉ vừa mới rời khỏi vương đô.”
Bé nhìn quanh quất và quan sát thấy người chủ trọ để tay mình về phía chúng tôi, và nữ phục vụ đang nhìn Papa và Gill với vẻ ngưỡng mộ. Nii-sama cũng ấn tượng đấy, nhưng có vẻ như anh ấy không phải là mục tiêu của các nữ phục vụ, nên bé đã an tâm đi chút ít rồi.
“Biên giới đang ở rất gần rồi. Chúng ta đang ở rìa kết giới, nên tôi biết ở biên giới nó khó khăn thế nào. Nếu 4 nhà hầu tước duy trì kết giới đang ở đây, thì, lẽ tất nhiên, họ sẽ mong chờ vào họ và đánh giá cao họ.”
Bá tước Tucker gật đầu với quan điểm của ông ấy. Nghĩ kỹ lại thì, người ta không thể tận hưởng thức ăn bên ngoài vào buổi tối là vì họ phải vội vã về nhà. Hơn nữa, những người phụ nữ làm việc ở một quán trọ như thế này vào buổi đêm là một điều không tưởng nha.
“Wesner vào buổi thúi, người nớn và trẻ mon không mi hơi.” (wester vào buổi tối, người lớn và trẻ con ko đi chơi).
“Một vài phụ nữ phải đi làm vì hoàn cảnh nào đó. Nên được đi làm đêm là một ơn phước đó, Leila-sama.”
“Ai,”
Bé thẳng thắn đồng ý với bá tước Tucker.
“Còn giờ, Lei, xả hơi cùng với papa vào buổi tối nhá.”
“Ai.”
“Dĩ nhiên là không thể thiếu anh rồi.”
“Ai.”
Có vẻ như chúng tôi sẽ ngủ chung phòng. Khi chúng tôi ra khỏi phòng mình, những anh cảnh vệ cũng rời khỏi ghế.”
“Ông có thể uống tiếp mà.”
Papa nói mà không quay lại.
“Không, chúng ta đang trong công việc mà,” người đại diện từ chối. Papa quay lưng lại, nên bé, người được ôm, có thể thấy rõ những anh cảnh zệ. Người trông có vẻ thành thật và cứng cỏi đó, làm mặt mày nhăn nhó như thể lưỡng lự xin lỗi khi ánh mắt của anh ấy và bé chạm nhau.
“Mm, tôi muốn xin lỗi tới cô chủ, tới Leila-sama.”
“Ngươi không cần đâu,”
Papa dễ dàng thổi bay những lời nói của anh cảnh vệ đi xa. Anh ấy nói mình phải xin lỗi, nhưng bé không biết những người này. Anh ấy đang đề cập đến cái gì vậy?
“Dù sao đi nữa, vì sai lầm của tôi mà đã khiến cho Leila-sama phải sống ở Biên giới trong 6 tháng giời.”
Bé trố mắt. Anh ấy là một trong những ngươi cảnh vệ đi cùng với papa vào hôm bé bị tách khỏi khỏi cha mình. Anh ta đã tấn công con địa long của Papa, làm cho papa ngã xuống. Bé thầm thì,
“Papa, nã khỏi rồng.”
“Cô chủ còn nhớ à? Ôi lmạy Chmúa.”
Anh ấy nói mình muốn tạ lỗi, nhưng không hề chi. Anh ấy có lẽ chỉ đang tìm kiếm một chỗ để xả hết nỗi niềm. Anh ta choáng váng khi nhận thấy bé chợt nhớ lại.
“Graces,”
Papa lặng lẽ gọi tên người đó mà không quay người lại.
“Nếu cậu lại tìm thấy bản thân mình trong tình huống đó, cậu sẽ thực hiện một quyết định khác chứ?”
“….Không, bất kể là tôi có tìm thấy chính mình trong tình huống đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi sẽ lại quyết định như vậy thôi.”
“Nếu vậy, hãy đi đến cùng với quyết định đó. Tại sao lại phải xin lỗi trong khi ngươi đã ý thức được rõ chứ?”
Người con trai tên Graces cúi đầu..
Bé đã hiểu roài. Hôm đó, bạn địa long đã nhận ra bé là một phần của nhóm bọn chúng và coi bé là thành viên cần phải bảo vệ. Vì thế, bạn ấy đã xem những con địa long đi cùng với Papa và những anh cảnh vệ như những kẻ địch, nên đã tăng tốc để bảo vệ bé. Họ đã không tài nào đoán trước được chuyện này.
Dù những chuyện đó đã qua, Papa có lẽ vẫn còn đau khổ. Và khi ông ấy thấy nhóm của bọn bé ngày hôm nay, ông ấy đã biết được người mà ông đã đánh mất to lớn đến nhường nào, và đã không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi đang hành hạ bản thân mình.
Nếu người này mà dừng được con địa long của chúng tôi lại, Hannah có lẽ đã không phải chết, và bé đã có cơ may để quay trở về với Papa ngay lập tức.
Nhưng đừng có hiểu lầm bé. Không phải do lỗi của người này mà bé bị bắt cóc đâu.
“Gracesh,”
Bé gọi tên, làm Papa ngạc nhiên và Graces ngẩng đầu.
“Amh không nàm gì sai cả.”
Vậy thế đấy.
“Papa, huyện quan trọng. Mợi Lei một hút.” (đợi lei một chút)
Bé gật đầu với Graces. Papa thở dài một cách kín kẽ và để bé xuống. Graces quỳ gối trước mặt bé. Các cảnh vệ đằng sau anh cũng làm y như vậy.
Graces nhẹ nhàng cầm lấy tay bé và áp nó lên trán. Việc này có hơi xấu hổ đấy nha.
“Leila-sama, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô từ giờ trở đi.”
“Ai. Zậy nàm mơn.” (làm ơn)
Bé mém nữa đã nói “ta sẽ để nó lại cho anh” nhưng đã có thể có trả lời hợp tình hợp lý.
“Đủ rồi, đúng hôn? Ngươi còn định nắm tay con ta bao lâu nữa đây?”
Papa nhấc bé lên từ đằng sau. Ông ấy leo lên cầu thang mà không thèm ngoái đầu lại, và Nii-sama cũng đi theo sau ông ấy.
“Cô ấy vẫn là một phần của tứ đại hầu tước dù mới còn nhỏ. Ấn tượng thật.”
“Đến ngay cả người dân ở Sebel cũng không ngờ là cô ấy đã sống sót ở Biên Giới, cô ấy là một đứa trẻ cừ khôi. Hơn hết thảy, cô ấy cute dễ sợ.”
“Tao biết, đúng chứ?”
Cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Thân hình cô ấy nhỏ thó, cô ấy bị bắt cóc và buộc phải sống Biên Giới. Người Albans quyến rũ đến mức nào đây?
Chúng tôi, ở lầu hai, không biết được những suy nghĩ của Graces. Mà có biết thì có lẽ chúng tôi cũng vờ như không biết. Vì nói rối rắm lắm.
------------------------
Ice: Mình sắp nghỉ bộ này nên mk muốn dịch một thứ gì đó ở Arc 2. Vì dịch trước nên có thể có nhiều sai sót.