• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Đá ma thuật, Sebas và bé

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:28

Trans: Ice

Edit: TNT

Happy New Year ~

------------------------------

Kể từ đó đã có chuyện gì xảy ra ư? Cha không có dư dả thời gian. Nên như thường nhật, cha sẽ không thể đến thăm bé vào buổi sáng, nhưng sẽ luôn để mắt đến bé sau khi đi làm về. Từ lúc ăn tối cho đến khi đi ngủ, cha sẽ luôn giữ bé ở bên cạnh dù ông ấy có làm việc gì đi chăng nữa.

Ông ấy thậm chí còn để bé ở phòng làm việc mỗi khi bận bịu. Bé sẽ thử đi dọc theo chiếc bàn, trèo lên ghế Sofa và đọc những văn kiện bị rớt xuống đất trong khi cha đang bận xếp lại những tập tài liệu.

Bé cố đọc chúng để giải trí cứ như thể bé được tặng một cuốn sách dễ hiểu vậy, nhưng bé chỉ có thể đọc những câu từ đơn giản mà thôi. Bé có thể nhận thấy cha đang nhìn bé làm việc này với một ánh mắt sắc sảo nhưng đã dịu dàng hơn trước.

Anh trai sẽ tham gia cùng với chúng tôi mỗi khi anh ấy về nhà vào cuối tuần. Công việc của cha bé thì vẫn xếp cao như núi dù cho đó là ngày nghỉ, đôi khi ba sẽ đi ra ngoài với bộ quần áo trang nhã, cũng có khi sẽ cưỡi ngựa đi đâu đó, nhưng thường thì ông ấy sẽ dành thời gian bên tụi tui khi ổng ở nhà.

Khi hai anh em nằm xuống và ngắm ngía những trang tranh ảnh, ông ấy cũng sẽ nằm xuống và đọc tài liệu. Bé tự hỏi là công việc của cha có căng thẳng không? Bé tự hỏi công việc của ông ấy là gì. Đó là một bí ẩn.

“Cảnh vật mà người nhỏ bé nhìn thấy thật thú vị. Các con có nhìn thế giới giống như vầy không, Luke, Leila?”

Cha nằm xuống, nhìn quanh và nói một cách khâm phục.

“Con không nhìn như thế. Chỉ có Leila thôi.”

“Naai, Niinii. Xấmu nhổ.”

“Leila nói là con đang xấu hổ kìa.”

“Cái con nhóc to gan này.”

Anh trai véo má bé, nên bé đã cố đứng dậy. Anh trai tóm bé và cha ngăn anh ấy lại, đúng là những ngày nghỉ thú vị.

Khi bé chuẩn bị tròn 1 tuổi, kỳ nghỉ của anh trai không chỉ bao gồm có vui chơi nữa, khóa huấn luyện luân chuyển phép thuật cũng bắt đầu. Mỗi khi ảnh ngồi xuống, ảnh chỉ nhìn chăm chăm vào bé rồi nhắm mắt để dồn sự tập trung. Với lại bé cũng chưa bao giờ thấy thứ  được gọi là luân chuyển ma pháp bao giờ cả.

Tại sao anh ấy lại phải tập luyện luân chuyển ma pháp trong thế giới vô phép này chớ?

Như con biết, trong số 4 Gia tộc Marquis (Hầu Tước), Gia tộc Albans và Stan’s Lisburn của chúng ta đang duy trì kết giới của kinh đô này. Luke, sức mạnh của con đã đạt tới độ chín, nhưng nếu con tiếp tục chuyển giao một lượng lớn năng lượng của con vào thế này, tuổi thọ của con sẽ bị rút ngắn đi đấy. Con phải truyền năng lượng của mình vào hòn đá ma pháp một cách hiệu quả mà không bị phí phạm.”

Cha luôn nhắc đi nhắc lại điều này với anh trai.

Bé cuối cùng cũng biết được họ của mình, và bé cũng phát hiện ra là còn có sự xuất hiện của những quý tộc khác trong thế giới này.

 “Có hai người sở hữu đôi mắt màu tím trong cùng một thế hệ là rất hiếm có. Ta cũng cảm nhận được một lượng lớn ma pháp đang chảy trong Leila. Nên sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hai đứa đồng tâm hiệp lực.”

Bé khá là ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Hình như, bé cũng có ma lực. Sức mạnh đó được chuyển vào hòn đá ma thuật. Đôi lúc anh trai, cha và bé có thứ đó nhưng Sebas và Hannah thì không. Bé đã sớm có cơ hội để khám phá ra điều bất ngờ này.

Một ngày nọ, Hannah đang làm gì đó phát ra ánh sáng trong phòng. Đây là đầu tiên bé thấy cô làm điều này.

“Anna.  Cái dì (gì) thế?” 

Hannah đưa thứ gì đó ra khỏi ánh sáng ở phía trên và cho bé xem. Nó có màu đỏ nhàn nhạt, trông giống một viên pha lê tí nị.

“Đây là hòn đá ma thuật tạo ra ánh sáng. Sức mạnh đang yếu dần trong này, nên tôi phải nhờ ai đó truyền thêm ma thuật vào nó, để chúng ta có thể sử dụng lại nó.”

“Na (ma) Thuật?”

“Ừ.”

Giờ bé đã có thể nói được chút đỉnh rồi. Hòn đá ma thuật giống như cục pin à?Vậy có nghĩa là papa có phép thuật.

“Mapa (papa), nàm thao?”

Hannah khúc khích cười trước câu hỏi đó.

“Chủ nhân đã sử dụng toàn bộ ma pháp cho kết giới. Mặc dù ta có thể thực hiện mọi việc bằng một chút ma thuật, nhưng bọn tôi thường thu lượm những hòn đá và mang chúng đến cửa hàng.”

Hannah nói.

Bé cực kỳ hứng thú khi cô cho phép bé cầm viên đá và lùi lại một lần nữa để thiết lập một viên đá mới. Hòn đá mới có màu tím thẫm.

Bé ngồi xuống và chăm chú vào hòn đá mà bé được đưa cho. Hòn đá bé tí, có thể nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của một em bé. Bé không biết là liệu người ta có thể chuyển ma pháp vào hòn đá đang được bé nắm chặt này không ta? Đột nhiên, ma pháp tuôn trào từ cơ thể bé vào hòn đá như thể có một công tắc vừa được bật vậy. Cảm giác như có thứ gì đó ấm áp đang trào ra từ bên trong. Sau đó bé thấy choáng váng, cảm giác khuôn mặt mình tái nhợt đi. Và nó dừng lại ngay lập tức.

Hòn đá chuyển sang màu tím than.

Cảm giác giống với lúc hoa mắt chóng mặt, nhưng tình trạng của bé hiện vẫn ổn. Vậy có nghĩa là trước đó ma thuật đã trào ra khỏi cơ thể bé. Bé nhẹ nhàng nắm lấy viên đá ma thuật, nó cự tuyệt ma thuật của bé như thể nó đang nói ‘đây không cần thêm nữa đâu’. Bé có thể hiểu mình vẫn ổn nếu bé cầm trên tay nhiều viên đá hơn.

“Leila-sama? Cô có thích đá ma pháp không? Hyaah!”

Cái tiếng hét Hyaahh kém sang ấy dành cho mấy đứa nhóc 15 tuổi đúng không nhể? Bé lắc đầu biện hộ.

“Anna, không.”

“Đây không phải là lúc cô nói không! Cô có cảm thấy mệt không, eer-, hãy đi gặp Sebas đi!”

Hannah nói trong khi bế bé đi với hòn đá ma thuật tới chỗ Sebas. Chẳng phải tịch thu hòn đá ma pháp thì sẽ tốt hơn cho cô sao?

“Tôi xin lỗi. Tôi không biết Leila-sama sẽ ăn hòn đá ma pháp khi tôi đưa nó cho cô chủ, chả là vì cô ấy rất thông minh……”

Hannah giải thích với Sebas.

Khiếm nhã quá nha!? Từ trước đến nay, bé chưa bao giờ bất cẩn đến mức cho thứ gì đó vào mồm đâu á. Với lại điều đó chẳng hề gì sất. Thi thoảng Hannah thực sự làm bé thất vọng ghê gớm. Sebas để bé trên ghế, rồi ông ấy quỳ xuống, nắm lấy tay và nhìn vào mắt bé, sờ vào cổ rồi đặt bé xuống để cho bé tự đi bộ một lát.

“Hừm, ngài ấy không bị cảm lạnh. Thậm chí cũng không sốt. Nước da bình thường, và ngài ấy đang đi bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.”

Sau đó, ông ấy bế bé lên với một cái nhìn an tâm.

“Leila-sama, ngài có biết mình đã làm gì không?”

Bé đã tình cờ truyền pháp thuật của mình, nhưng bé nên nói thế nào đây? Bé khua tay.

“Tự, cái ì, tay.”

“Có thứ gì đó tự dưng vọt ra khỏi tay ngài, phải không?”

“Aai.”

“Hừm.”

Sebas cau mày và căn dặn Hannah, “Bất luận thế nào, cô không được để bất cứ hòn đá ma pháp nào ở gần Leila. Nó có thể gây tổn hại đến sức khỏe của ngài ấy tùy từng tình huống.”

“Vâng ạ.”

Hannah trông như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Dù sao thì, đâu thể tránh được.

“Leila-sama?”

“Ai.”

“Đây không phải lúc để nghĩ rằng việc làm của Hannah là không thể tránh được.”

“Ù oa.”

Đệt! Sao Sebas lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Mục tiêu đã chuyển sang bé.

“Ngài nghĩ tại sao Chủ nhân lại rèn luyện khắc hổ với Luke-sama từ khi ngài ấy còn nhỏ? Nếu chỉ là ma thuật truyền lực, thì người nào mà có ma pháp cũng làm được hết. Thế nhưng, ngài có thể bị giảm tuổi thọ của mình nếu truyền toàn bộ ma pháp vào hòn đá không tương thích với bản thân.”

“Sebas, dù ông có nói mấy chuyện như này với Leila-sama, thì…..”

Hannah toan can thiệp.

“Không, Leila-sama có thể hiểu. Ngài ấy có nhiều ma lực. Cơ mà, cô có hiểu Luke-sama và Chủ Nhân sẽ tàn nhẫn với cô như thế nào nếu tình huống tồi tệ nhất diễn ra không?”

Bé gục đầu vì hổ thẹn. Họ đã than khóc quá nhiều sau cái chết của mẹ bé rồi, giờ mà đánh mất bé nữa thì họ sẽ đau khổ biết nhường nào.

Nhưng, gượm đã. Sẽ thế nào nếu chỉ cầm một viên đá ma pháp trong tay? Sẽ thế nào nếu bé được Sebas hoặc cha theo dõi trong khi bé làm điều đó?

“Ngài nhìn tôi như thế cũng chỉ tổ vô ích thôi. Ngài có thể bắt đầu khi lên 10. Thế là xong nhé.”

Chậc. Bé bám lấy Sebas và chà đầu bé vào lồng ngực ông ấy.

“ [Kimochi] Gahh! Ngài không được phép đâu!”

Chiến lược của bé đã đổ bể. Bé nghĩ mình đã nghe thấy Sebas thì thầm thế này, “Tí nữa thì mắc bẫy!” Còn về ma lực thì bé sẽ cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa vậy.

Bình luận (0)Facebook