Chương 4: Anh trai và bé
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:16
Trans: Ice
Edit: TNT
Thank you, editor!
------------------------------
Có lẽ cũng chưa mất tới một tuần để bé hòa thuận với anh trai.
Anh trai đến thăm bé như thể cố bù đắp cho khoảng thời gian chúng tôi đã xa nhau. Ý bé là, anh ấy lúc nào cũng ở trong phòng bé.
Lúc đầu, anh ấy vác chiếc bàn nhỏ, rồi cả ghế và sofa. Giờ thì căn phòng vốn chẳng có gì ngoài chiếc giường cũi giờ đã trở nên ấm cúng sương sương rồi đấy. Anh trai đang trọng đãi bé.
Anh trai chẳng hề phiền hà tí nào. Lúc anh ấy đến vào buổi sáng, anh ấy sẽ bế bé miễn là bé đang thức và để bé lại trên sàn. Vì bé được đặt trên sàn, nên giờ sàn nhà đã được trải thêm thảm và sạch sẽ hơn trước nhiều lắm luôn.
Trong lúc anh trai bé ngồi học, bé có thể lăn trên sàn nhà đến lúc nào chán thì thôi. Thi thoảng, bé sẽ ngồi yên và nghỉ lấy sức. Rồi khi anh trai bé giải lao, anh sẽ để bé lên đầu gối và ôm bé thật chặt.
“Leila.”
“Niini, Aai.”
Anh ấy đã rất mừng rỡ khi được gọi là “Niini”. Ổng thường mang theo mấy cuốn sách tranh mà ổng hay đọc hồi còn nhỏ, rồi hai đứa sẽ nằm úp xuống trong khi ổng đọc cho bé nghe.
Hai anh em thường ăn trưa và ăn vặt cùng nhau. Cơ mà, bé vẫn đang bú sữa của Martha, nên anh trai sẽ dùng thìa đút cho bé ăn đồ ăn trẻ nhỏ trong khi anh bé ăn cơm. Ban đầu, anh cho đẫy thức ăn vào cái thìa, và anh ấy sẽ đút thìa vào tận sâu trong khoang miệng bé, làm bé tức giận mà gào lên : “Auuuu!”
Nhưng gần đây, anh ấy đã cải thiện được việc đấy rồi. Nhưng đó chỉ là ban ngày thôi. Anh trai sẽ dùng bữa với cha vào bữa sáng và bữa tối, còn cha sẽ làm việc tại Cung Điện Hoàng Gia vào buổi chiều, rồi tối mới về nhà, cho nên anh trai bé sẽ không bất cẩn mà bén mặt đến phòng bé đâu.
Hai anh em bé nối tiếp những ngày tháng êm đềm đó cho đến một ngày, khi bé đang ngồi trong lòng anh trai và coi cuốn tranh ảnh cùng nhau, anh ấy chợt khựng lại.
“Luke, con đang làm gì ở đó vậy?”
Bé đã nghe thấy giọng nói đó nửa năm trước.
“Otou-sama……”
“Con đang làm gì thế hả?”
Người đó lặp lại câu hỏi vừa rồi.
“Con đang đọc sách cho Leila nghe.”
“Leila?”
Cái người được gọi là cha đó cuối cùng cũng cúi mắt xuống nhìn tôi. Ông ấy có một cặp mắt lạnh băng, đi kèm với đó là mái tóc vàng óc mượt được cột theo kiểu đuôi ngựa ở sau gáy. Đôi mắt ông có màu tím giống như của anh trai.
Bé đoán chắc rằng ông ấy, người đang đứng đó nhìn bé, cũng đang có cùng suy nghĩ như bé.
“Claire….”
Ông ta lẩm bẩm, và nhìn bé với đôi mắt lạnh lùng hơn trước. Nhưng bé đã bỏ lơ đôi mắt của ông ta. Bé chỉ muốn nhấn mạnh là, bé ứ chịu thua đâu nhé.
“Daai.”
Không thể phủ nhận rằng thanh giọng của bé đã trầm hơn bình thường. Đối với cha, bé có lẽ chính là cơ nguyên gây ra cái chết của mẹ. Nhưng, điều đó đâu có đúng chớ. Theo bé, thì đó là trách nhiệm của người cha vì đã khiến người mẹ yếu ớt của bé phải mang thai. (:v)
Bé bình tĩnh suy nghĩ. Vả lại, ổng còn là một người trốn tránh nghĩa vụ của một bậc cha mẹ khi chẳng hề đến thăm con gái mình nổi một lần. Bé cân nhắc. Nếu ông ta là một Hầu Tước, thì ông ta hẳn có rất nhiều tiền. Ông ta hẳn đã có thể mua được những thứ mà ông ta muốn và trốn đến nơi nào đó ưng ý hơn rồi. Bé có những ký ức về cuộc sống trước kia, nên bé biết rằng một người không thể tồn tại nếu không chịu chăm chỉ làm việc. Bé sẽ chỉ là một kẻ ở nhờ cho đến lúc ấy mà thôi.
“Daau. Niini.”
Bé ứ thèm để tâm đến người cha của mình nữa, nên anh hãy đọc sách tiếp nhé? Bé vừa đập vào quyển sách vừa nhìn anh trai mình.
“Phải rồi ha, Leila.”
Anh bé gật đầu.
“Otou-sama, cha muốn gì vậy? Nếu không có gì, thì con muốn đọc cuốn sách này cho Leila nghe.”
Anh nói.
Cha bé, ổng vẫn chẳng hé một lời nào về bé, lên tiếng: “ Miễn là con làm xong bài tập thì thích làm gì cũng được.” . Rồi bỏ đi.
Lúc ấy, một hầu gái trẻ tuổi tên Hannah thì thầm, “Đứa bé là con gái của ngài ấy, vậy mà sao?”
Người này dường như là hầu gái riêng được giao việc giám sát bé kể từ khi anh trai đến phòng bé. Bé chẳng biết nên làm gì với tình huống này vì cô ấy ở bên cạnh bé cả ngày lẫn đêm dẫu trước đây bé luôn bị bỏ mặc một mình. Nhưng có vẻ Sebas rất vui khi thấy anh trai quan tâm đến bé và mau chóng chỉ định cô hầu này cho bé. Hình như, cô ấy là hầu gái mới được thuê làm ở đây nhờ mối quan hệ. Do đó, cô ấy nào có hiểu được cái cách bé bị đối xử trong chốn dinh thự này cho đến giờ đâu cơ chứ.
Có rất nhiều quản gia trong một căn biệt thự của Hầu Tước, nhưng có vẻ như Sebas là người chịu trách nhiệm về việc quản lý nhân sự. Hầu tước đã tuyên bố rằng ông ấy chẳng muốn quan tâm đến bé, nên bé đâu chả được chỉ định cho một người hầu riêng nào cả.
“Có một điều bí mật mà ai cũng biết, ấy là Luke-sama rất yêu thương em gái mình.”
Như thường lệ, bé không biết tại sao họ lại nói điều này với một em bé như bé chớ?.
Bé không quan tâm đến người cha của mình trong thế giới này nữa. Tuy nhiên, hiện giờ chả có lý do nào khiến ông ta phải bận tâm tới bé, kể từ lúc ông ấy nói “Giá như mày không được sinh ra”, và bỏ mặc bé thêm 6 tháng nữa. Điều đó cũng chẳng sao miễn là bé được vận động nhiều và ổng vẫn thanh toán chi phí giáo dục cho bé.
“Leila. Leila. Em có anh mà.”
“Aai, Niini.”
Anh trai ôm bé cùng với quyển sách tranh. Em đã bảo với anh là sắp có thứ gì đó phọt ra rồi mà, Giúp với, Cứu mị, Sebas ưi!
Xuyên suốt kỳ nghỉ hè của anh trai bé, bé đã có thể tự đứng dậy. Đấy có lẽ cũng không phải nhanh chóng gì cho lắm khi giờ bé đã được 8 tháng tuổi rồi. Với cả, bé không chỉ lăn, mà đã biết bò rồi đấy nhé. Số hành động của bé đã được cải thiện lên kha khá rồi.
Dù vậy, bé vẫn chưa được cho phép ra khỏi phòng. Anh trai và Sebas đều tỏ rõ vẻ sung sướng khi thấy bé có thể bò và tự đứng dậy. Khi thời gian cho sữa của Martha đã giảm xuống còn hai bữa một ngày, kỳ nghỉ của anh trai bé kết thúc và ảnh phải trở lại học viện.
“Leila có lẽ không biết mình sẽ phải đi học. Mình nên làm gì nếu em ấy lại bị bỏ rơi lần nữa vì mình đột nhiên biến mất vào ngày mai?”
Anh trai bé run rẩy và trông như thể sắp khóc đến nơi rồi ấy. Bé mỉm cười và lắc đầu hết qua trái rồi lại qua phải.
“Niini, Daau.”
Em biết mà. Không cần lo cho em đâu à. Rồi bé vỗ vào má anh.
“Leila ráng chịu đựng như vầy một chút nhé.”
Yup, yup. Cho đến kỳ nghỉ đông, phải hem? Bé không biết là liệu mình có thể tự đi lại trong khoảng thời gian đó không ta.
“Cuối tuần anh sẽ về nhà, nha?”
Nhanh thế?! Vào dịp cuối tuần lun á! Bé không có lựa chọn nào khác ngoài đáp lại trong tâm trí. Bé nhìn vào Hannah, cô ấy giải thích rằng, “Có 10 ngày trong tuần, và 2 trong số đó là ngày nghỉ. Nên là, err, ngài ấy sẽ quay trở lại sau khi Leila-sama được chúc ngủ ngon đủ 8 lần.”
Hiểu roài, vậy có tận 10 ngày trong 1 tuần cơ đấy. Cơ mà, dù bạn có cố giải thích về vấn đề này thế nào đi nữa, nhưng một đứa bé cũng chẳng tài nào hiểu nổi 8 ngày dài thế nào đâu. Bé mỉm cười.
“Ah, Leila-sama, biểu cảm đó.”
Sao vậy?
“Em á, đôi khi cười giống như một người trưởng thành vậy. Cứ như thể em biết tất thẩy mọi thứ vậy.”
Ooh, Hannah. Cô khá là tinh ý đấy nhỉ?
“Dù em có làm một biểu cảm như vậy, Leila của anh vẫn cute dễ sợ luôn.”
Lúc ấy, bé đã không nhận ra, anh trai bé đã trở thành một tên sis-con chính hiệu. [Edit: RIP Bé]
-----------------