• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Hannah (R.I.P)

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:53

Trans: Ice, Shinoex

Edit: Ice

------------------------------------

“Tôi chắc là chúng chạy theo hướng này!” khi trời tối, bọn bé nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng người. Hannah ôm chặt lấy bé và thu mình lại.

Tuy nhiên, con rồng kêu lên một tiếng:”Kyyee”. Một thành viên khác của nhóm họ chắc hẳn ở đây.

“Tôi nghe thấy tiếng của con Địa Long. Lối này!”

Bé có thể cảm thấy nhiều người đang tiếp cận bé.

“Họ ở đây này!”

Khi bé miễn cưỡng mở mắt ra, bé thấy con Địa Long và 3 người đàn ông đứng trước bé.

“Tao chưa bao giờ nghe về đứa bé nào cả, nhưng cô gái này ở đây là để trông nó. Mà thôi, sao cũng được. Sẽ có nhiều người có thể giúp chúng ta ở Biên Giới. Oi!”

Dù ông đang gọi, không có nghĩa là sẽ có ai trả lời đâu.

“Cái đếch gì thế? Bọn nó bị câm à?”

Người đàn ông nhanh chóng tiến gần đến chúng tôi.

“Này, cho tao xem mặt nào.”

“Hông.”

“Ồ, mày nói được đấy chứ.” Ông ta nói với vẻ hài lòng khi chụp lấy quai hàm của bé,

“Tuyệt chưa này. Tao chưa nhìn thấy nó bao giờ.”

“Sánnn.”

“Ô, xin lỗi nhá.”

Bé áp mặt vào ngực Hannah,

“Rich bị tóm rồi hả? Nhưng dù sao thì, mấy tên cảnh vệ sẽ không tới đây được đâu. Thỏa thuận đã được đóng dấu hoàn tất. Còn giờ, cả 2 ngươi mau đi theo bọn ta.”

“Hông. Về nhà cơ.”

“Hả?”

Người đàn ông cao giọng.

“Lei-Leila-sama, làm ơn hãy nghe lời họ đi, được không?” Hannah nhanh chóng ngăn bé lại. Rồi, bọn bé “lại” được leo lên lưng rồng một lần nữa dù rõ ràng là vừa mới xuống xong.

“Kyee.”

Đến cả con rồng cũng còn mệt lử nữa là.

“Kyeee!”

Không, bọn nó vui sướng vì số lượng thành viên của chúng đã được tăng thêm.

Người đàn ông phấn khởi về thỏa thuận đạt được dù một trong những đồng bọn của chúng đã bị bắt.

“Nhưng nghiêm túc mà nói, đây là đầu tiên tao thấy đôi mắt màu tím nhạt của một trong Bốn Nhà Hầu Tước.”

“Giề? Mày nhìn thấy 3 cái còn lại rồi à?”

“Éo.”

“Dĩ nhiên là không rồi mà nhỉ.”

Rồi bọn chúng cười như mấy thằng đần.

“Thời điểm Hư Tộc hành động đã đến rồi. Đi thôi!”

Gã đàn ông nói. Sau đó, họ rời khỏi rừng và hướng đến thảo nguyên. Khi đó, bé nghe thấy giọng khàn khàn, vo vo. Bé mơ hồ nghĩ về âm thanh đó khi rơi vào kiệt quệ. Nó kiểu như tiếng mở máy tính của bạn, vâng, là tiếng khởi động máy tính đấy.

Dù chẳng có chiếc máy tính máy tơ nào trong thế giới này cả.

Bé nghĩ vu vơ, và bé nghe thấy giọng nói hoảng loạn của tên đàn ông kia, “Đó là Hư Tộc. Hư tộc đang có mặt ở đây!”

“Nhanh cmm lên! Chúng ta vẫn thể thoát được!”

Hư tộc? Hư tộc là cái gì? Ăn được không? Những con rồng bắt đầu chạy hết tốc lực, và chẳng có ai lấy hơi đâu ra mà trò chuyện. Chẳng phải điều này là quá khó cho một em bé sao?

“Chết tiệt, chúng ta không cắt đuôi nó được.”

“Có 3 con trong số chúng! Những tên thợ săn có thể tóm được 3 con ngay lập tức đấy?!”

“Vấn đề là chúng ta không phải là thợ săn!”

“Chết tiệt!!”

Tên nam nhân dừng rồng và kéo chúng tôi ra khỏi thúng.

“Đây là một món hời, nhưng chúng ta chẳng làm được tích sự gì cả. Nơi hẹn gặp vẫn còn ở quá xa,” ông ta nói.

Sau đó, hắn ta rút con dao găm ra khỏi thắt lưng và bắt đầu thúc vào bên hông con rồng.

“Kyee!”

Bất ngờ, con rồng tránh được đòn tấn công bằng chân trước.

“Mày làm mồi nhử nhé!” Hắn ta hô vang khi leo lên lưng con rồng và chạy. Sau đấy, như thể bị hành động của họ làm thu hút, âm thanh đi kèm với cái bóng lướt qua chúng tôi.

“Chậc, con rồng chẳng chịu nghe lời tao gì cả. Òai, sao bọn Hư Tộc lại đi về phía này vậy! Bọn ta đã tiếp đãi ngươi vài con mồi ở đằng kia đây như!”

“Bình tĩnh đi. Chẳng phải mày có Hồng Lựu Kiếm hay sao?”

“À-ừ nhể. Woah, chờ đã!”

“Kyyee!”

Bé chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả và chỉ có thể nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đêm tối. Tiếng hò hét pha lẫn tiếng lách cách như đang trang bị vũ khí gì đó của họ dần dần trở nên mờ nhạt. Cứ như thể nó được bọc lại bởi thứ gì đó và biến mất.

“Hư tộc. Vậy là chúng thực sự tồn tại,” Hannah đứng chôn chân. Cô ấy lẩm bẩm trong khi dõi theo chúng và run lẩy bẩy.

“Hannah.”

“Leila-sama. Leila-sama.”

Hannah ôm bé.

“Tôi đã tự mình biện hộ cho bản thân. Tôi đã tự nhủ với mình rằng đây là vì em trai của mình và với đôi mắt quý hiếm của cô chủ, Leila-sama sẽ được đối xử tốt cho dù cô chủ có bị đem đi bất cứ đâu. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thanh minh được nữa vì tôi đã làm những việc tồi tệ khiến cho em trai và mẹ thấy xấu hổ về việc làm của mình.”

“Hannah.”

“Leila-sama. Tôi vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi.”

Chúng tôi nghe thấy âm thanh ấy một lần nữa. Hannah ôm bé âu yếm một lần nữa và đặt bé úp mặt xuống đất.

“Hannah?”

“Suỵt.”

Rồi cô ấy cuộn tròn người và che chở cho bé,

“Kyyee.”

Con rồng vừa mới chạy loanh quay trước đấy giờ đã quay về với chúng tôi nhưng toàn thân của nó lại ngập ngụa trong máu. Con rồng đực ấy liếm Hannah và bé, ngồi xuống bên cạnh và giấu bé ở giữa hai chân. Giống như kiểu nó đang ấp một quả trứng vậy.

“Hannah.”

“Không. Cô chủ phải giữ im lặng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. À này, Leila-sama, tôi rất vinh hạnh khi được chăm sóc cô chủ đấy.”

“Hannah!”

“Suỵt nào.”

Lại một lần nữa chúng tôi nghe thấy tiếng vo vo. Con rồng và Hannah đã thân cùng lực kiệt. Cơn buồn ngủ đã vượt lên trên cả nỗi sợ hãi, và bé đã rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó.

“Chà, chà, nhỏ ấy đã đi qua Biên Giới sao? Hay nhỏ ấy bị bắt cóc vậy?”

“Có lẽ nhỏ bị bắt cóc, nhể? Ẻm còn trẻ non và tóc vàng hoe nữa. Nhìn sơ qua thì nhỏ sẽ là một món hàng béo bở trong thị trường chợ đen.”

“Nhưng tại sao em ấy lại ở sát sàn sạt khu rừng như thế? Em ấy đã bị lũ Hư Tộc giết chết chăng? Lãng phí quá đi mà.”

Nghe thấy tiếng nói chuyện, bé thức dậy khi trời đã sáng.

“Chà, nếu các Hư tộc ở đây, vậy thì chúng hẳn phải ở đây. Chúng ta vẫn sẽ kiếm được một ít tiền đấy. Được rồi, hãy đi thu lượm hàng hóa nào.”

Mình nên làm gì? Phải làm sao đây ta. Nhưng cơ thể bé lại chẳng chịu động đậy gì cả. Các em bé có lẽ sẽ không thể trốn chạy cho dù chúng có thể di chuyển.

“À, á, trông cô ấy còn trẻ quá à.”

“Cô ta còn nhiều tuổi hơn cậu đấy!”

“Cứ bỏ lại tất cả mọi thứ ngoại trừ các đồ vật có giá trị. Và giữ lấy bất cứ thứ gì có thể định danh được cô ta.”

“Được rồi.”

Chủ nhân của giọng nói dường như vẫn còn là một bé trai,  cỡ tầm tuổi của anh trai bé.

“Niini,” cùng lúc bé lẩm bẩm gọi anh trai, con rồng được tách ra xa, và Hannah cũng được kéo ra. Chói mắt quá.

“Cái! Một đứa trẻ, không, bé gái?! Bart! Tới đấy!”

“Gì thế Alistair? Mày ồn ào quá đấy.”

“Nhìn nè.”

“Ô vãi! Một đứa trẻ. Cai quái gì….”

Trông như họ đang khấn cầu cho bé vậy. Không đâu, bé còn sống mà. Bé còn sống nhe răng ra đây nhè, có biết không?! Bé xem chừng đã có thể cử động một ít rồi.

“Kyyee!”

Con rồng lại gần bé.

“Ô quái. Con địa long đang chạy lại kìa”

“Kyyee!”

Con rồng đẩy đẩy người bé. Đứng dậy, nó bảo thế. Bé cá chắc là nó muốn nói rằng bé sẽ bị giết mất nếu bé không đứng dậy ngay bây giờ. Nhưng mà bé lực bất tòng tâm mất rồi. *LĂN LĂN * con địa long lật bé lại.

“Sán óa”  (sáng quá)

Bé nói.

“Ô con bé còn sống….nó còn sống!”

“Một người và một rồng. Chắc là con bé được bảo vệ bởi họ. Không, không, giờ không phải lúc nghĩ về nó. Alistair, câu đánh thức con bé dậy được không?”

“OK. Oi, này!”

Đừng có lay bé nữa, bé vẫn tỉnh táo đây này.

“Nướt.”

“Nướt?? Nước?!!”

Anh ta bế bé dậy và cho bé uống nước từ trong bình.

“Phuu.”

Cuối cùng thì bé cũng cử động được rồi. Bé dụi dụi mắt. Bé không muốn nhìn thấy điều này nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Bé mở to đôi mắt. Những người xung quanh đều giật mình thảng thốt.

“Mắt tím….”

“Thì ra con bé đã bị bắt cóc.”

Ai thèm quan tâm tới điều đó chứ? Hannah.

“Hannah,”

 Có ai đó đã khẽ động đậy khi nghe thấy tiếng bé và che giấu điều gì đó. Nhưng kể cả họ có che mặt chị ấy đi, nhưng họ không thể giấu nhẹm đi bộ quần áo hầu gái đã  sờn rách của nhà Marquis được.

“Hannah.”

Kể cả khi bé với tay tới chỗ cô ấy.

 “Hannah.”

Kể cả khi bé gọi chị ấy to nhất có thể.

Hannah sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời bé nữa .

“Woah, wwwwwaaaaa, aaahhhh!” LLL

Hannah chính là thủ phạm của vụ bắt cóc này kể cả chị ấy phải làm vậy vì em trai và mẹ của mình đi chăng nữa. Nhưng mà một cô nhóc 15 tuổi làm gì còn lựa chọn nào khác đâu cơ chứ? Nếu đôi mắt tím này quan trọng đến vậy, tại sao gia đình bé lại bỏ mặc bé  hồi đầu chứ. Vì sao bé bị bắt cóc? Và vì sao bé phải mất đi một trong những người quan trọng nhất đối với mình chứ?

“Waaaaaaaan, wwaaaaa.”

Bé là một người phụ nữ trưởng thành dưới thân xác của một đứa trẻ yếu ớt, chính vì thế bé có thể khóc và khóc. Bé không tài nào cầm được nước mắt nữa. Nước giọt lệ đau khổ ấy cứ tiếp tục tuôn ra không ngơi. 

------------------------------

Trans & Edit: R.I.P Hannah (16 chap)

Bình luận (0)Facebook