Chương 31: Những xúc cảm của Luke (Papa dẫn truyện)
Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:37
trans & edit: ice
đoạn này mình dịch hơi xuống trình.
---------------------------------------
“Bên học viện đã liên lạc với tôi và thông báo rằng Luke-sama lại ngất một lần nữa,”
Jude báo tin ngay khi tôi về đến nhà.
“Thật sao? Nó có tập luyện ma thuật nữa không?”
“Cậu chủ có. Cậu ấy cũng ép bản thân và luyện kiếm cùng một lúc.”
“Luke…..”
2 tháng đã trôi qua kể từ khi Lei bị bắt cóc. Hòn đá ma thuật mà tứ đại hầu tước chịu trách nhiệm thường xuyên được nạp đầy 5 ngày một lần. Hay nói theo cách khác, kết giới sẽ không thể cầm cự nếu qua 10 ngày, dù chúng ta có đủ ma thuật cho nó đi nữa. Tôi vùa mới quay trở lại Hoàng Đô lần trước, nên mặc dù tôi muốn đi, nhưng không đời nào mà được vì các cảnh vệ có mặt ở khắp nơi.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm là thuê ai đó tìm kiếm Lei đến tận cùng Wester và bí mật truy tìm thủ phạm bắt cóc Lei. Tôi cũng dành sự tập trung vào việc kinh doanh đá ma thuật. Lei ở Biên Giới. Và đá ma thuật là mối liên kết duy nhất giữa Vương Quốc và Biên Giới.
Tứ đại hầu tước không có gì cụ thể phải làm ngoại trừ công việc nạp đầy đá ma thuật và phụ trách chuyện chính trị. Nhân tiện, họ cũng không thái ấp nào. Các lãnh địa được phân chia và giao phó cho những người có địa vị tới Earl. Gia đình hoàng gia và tứ đại hầu tước sống xa hoa nhờ vào thuế thu nhập từ những thái ấp đó.
Có một số người sử dụng nó để gây quỹ thương mại như nhà Albans bọn tôi, nhưng đó là do đôi mắt biết nắm bắt thời cơ của tổ tiên chúng tôi. Ngoài ra, họ đã tuyên bố rằng bọn tôi có thể thoải mái tiêu tiền vào bất cứ việc gì mình thích vì chúng tôi là một với Vương Quốc này và Thủ Đô Hoàng Gia. Tôi thừa hưởng công việc kinh doanh mà chẳng mảy mảy quan tâm, nhưng bây giờ tôi biết ơn vì nó.
“Ta sẽ thử nói chuyện với Luke xem sao.”
“Xin hãy làm thế ạ.”
Jude cúi đầu. Tôi cảm thấy thương thay cho Jude vì ông ấy phải quán xuyến mọi thứ thay cho Sebas, người đã biến đi đâu mất. Nhưng tôi không muốn thuê quản gia mới. Phần lớn là vì niềm tin.
Cuối tuần đến rất nhanh, tôi đến gặp Luke.
“Papa!”
Đứa con quý báu của tôi mê sảng khi nó trông thấy tôi. Nó thường thể hiện vẻ vô cảm. Tuy nhiên, tôi biết rằng khuôn mặt của Luke đã khóp đi và kiệt quệ dù đang tuổi ăn tuổi lớn. Luke có lẽ đã gượng ép bản thân mình.
“Papa, nói chuyện với con đi.”
“Về cái gì?”
“Cha giờ đã gầy hơn, và quần áo của cha, chỉ lớn hơn so với con một chút thôi à.”
“Hmph, như thế là bình thường với người lớn. Con vẫn đang trong giai đoạn phát triển mà.”
Chúng tôi cãi cọ nhau bằng những chuyện ngu ngốc trong khi đùa cợt và nghiêm túc.
“Nhưng đã bao nhiêu lần con ngất đi rồi? Luke, nếu con không phát triển khỏe mạnh, thì Lei sẽ buồn và khóc khi em ấy quay về cho mà xem.”
“Và em ấy sẽ nói, “Niini, không được!”
Luke mỉm cười, nhưng đôi môi của nó lại run rẩy,
“Cơ mà Lei vẫn còn là em bé. Con không biết em ấy có nhớ chúng ta ngay cả khi em ấy trở về hay không.”
Đúng rồi, trí nhớ của một đứa bé không lưu giữ ký ức được lâu. Lei sẽ quên chúng tôi cho dù chỉ xa cách vài tháng . Điều này cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Làm ơn, em ấy là Lei của chúng ta. Em ấy thông minh. Em ấy dù nhỏ nhưng đã biết tự lập, năng nổ, thích nói và đặc biệt, em ấy yêu chúng ta rất rất nhiều, phải không?”
“Đúng, đúng rồi. Vì thế-,”
Luke ngước mắt.
“Các hầu tước và Lãnh Chúa học cái gì cũng giống nhau hết. Họ học cách luân chuyển ma pháp vào trong hòn đá mà không bị ngất đi. Cho nên, họ không được dạy việc lưu thông ma pháp và tăng cường ma lực nó hại người như thế nào.”
“Tăng cường ma lực……Luke, con đã có đủ ma pháp so với ai đó từ nhà albans rồi. Thế là ngang ngửa ta từ hồi còn bằng tuổi con đấy. Điều con đang nhắm đến là gì?”
“Là sự tự do, Papa. Con đang nhắm đến sự tự do.”
Luke nói là sự tư do.
“Vấn đề là chúng ta không thể rời khỏi Thủ đô hoàng gia hơn 10 ngày. Nếu cha không thể thoái thác trách nhiệm của một hầu tước, thì chí ít phải tăng cường lượng ma thuật mà cha có để lấp đầy nó cứ mỗi 15 hay 20 ngày. Nếu cha có thể nạp đủ trong cả một tháng, thì cha có thể tự mình đi tìm em ấy ở Biên giới.”
“Luke.”
“Để đạt được điều này, giải pháp duy nhất được được ghi lại ở học viện và cung điện hoàng gia là giải phóng ma thuật của con cho đến khi gần như cạn kiệt. Gần như cạn kiệt là bao nhiêu? Chỉ một chút nữa thôi, cha cảm giác như mình có thể hiểu được nó nếu thử thêm một vài lần.”
Nó chỉ mới 11 tuổi, mà đã suy nghĩ về nó nhiều thế này rồi sao. Thật không thể tin được.
“Khi lên 18, con sẽ không thể rời khỏi Vương Quốc giống cha. Con chỉ có một em gái hơn 6 tuổi thôi. Con không nghĩ chúng ta có thể mang Lei quay trở lại ngay lập tức được. Nếu vậy, con cần phải mạnh hơn trước khi lên 18 tuổi và tìm kiếm em ấy. Và cho dù con sang 18 tuổi, con phải đủ mạnh để có thể ra ngoài biên giới đi tìm em gái được.”
“Vậy con đang ám chỉ mình sẽ liều lĩnh?”
“…..Vâng.”
Hứa hẹn thật đấy.
“Dù con có nói thế, nhưng nếu con làm hao tổn sức lực và rút ngắn tuổi thọ, con sẽ không thể bảo vệ Lei khi em ấy quay về, đúng chứ?”
“…….Con biết mà.”
Luke thẹn thùng nhìn xuống. Con trai mình biết điều này, nhưng nó lại không thể ngồi một chỗ và không làm gì được. Mình có thể làm điều gì để nó không làm hao tổn sức khỏe không? Có lẽ là…..
“Luke, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi.”
“Vâng, ạ.”
Luke thắc mắc nhìn tôi.
“Chúng ta có nên tới thăm lãnh địa của Claire trong mùa hè không?”
“Ông nội á?”
Tâm trí tôi quay cuồng. Tăng cường ma pháp là nguy hiểm. Luke đang vật lộn để tìm cách làm điều này. Nó sẽ trở nên hấp tấp nếu tôi để nó tự làm điều này. Cho nên tôi phải ra tay giúp nó.
“Lãnh địa của Claire tiếp giáp với Farland ở Biên giới. Ta chỉ mới ở đó một vài lần."
Claire xuất thân từ gia đình Earl, nhưng cô ấy chưa bao giờ đi học tại học viện vì cơ thể của cô ấy vốn dĩ đã yếu ớt. Nên là, tôi đã gặp cô ấy khi ngẫu hứng đến phía bắc lãnh địa rồi lưu lại ở Dinh thự của Earl Neville ở phía bắc. Tôi đã quay lại để lấy cô ấy làm vợ, và một lần nữa tôi đem trả thi hài cho thân chủ khi cô ấy qua đời.
Tứ đại hầu tước không thể rời khỏi Vương Quốc. Tuy nhiên, không có luật nào nói rõ họ không thể rời đi trước tuổi 18 cả.
“Nếu chúng ta tới Wester, thì họ sẽ cảnh giác và cản trở chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi theo hướng ngược lại Farland, thì chúng ta có thể bảo rằng mình đang đi thăm mẹ. Nghe này, Luke. Đi tới biên giới sau khi con đã trao đổi với Earl Neviile.”
“Con có thể ư?”
Mắt của Luke sáng rực lên.
“Những con hư nhân là cái gì vậy? Con tin rằng chúng ta nên nhìn thấy hình dạng thật của hư tộc ít nhất một lần vì chúng ta bị ràng buộc bởi những viên đá ma thuật. Nếu cha đề xướng điều này thì-!”
“Cha có một vài món hời để đàm phám trong bộ sưu tập của mình. Khi cần cha sẽ kiếm thêm. Cha sẽ quay về Hoàng Đô, nhưng phải hỏi ông ấy xem con có thể nán lại ở đó trong kỳ nghỉ hè hay không. Cha chắc rằng người thừa kế đến đó để luyện kiếm. Con nên học hỏi ông ấy nếu có cơ hội chứng tỏ bản thân.”
“Vâng ạ!”
Người mẹ thật của Luke là Diana, và nhà cô ấy ở lãnh địa Lazuli, nó nằm ngay kế bên Thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, giờ mà đi tới phía nam không phải là một ý kiến hay. Vả lại, cô ấy không liên lạc gì với Luke ngay cả vào lúc như thế này.
“Nghe này. Với lý do đó, không được thúc ép bản thân và nhớ phải nâng cao sức khỏe nhé. Con có hiểu không?”
“Hiểu ạ!”
Tôi nghĩ chẳng cần nói ra bọn tôi cũng biết. Cả hai có lẽ sẽ không tìm kiếm Lei cho đến lúc ấy và đối với Luke, trong trường hợp chúng tôi không gặp may, đó sẽ là một trận chiến dài hơi cho đến khi nó tới tuổi trưởng thành. Nên chúng tôi phải nghĩ về những chuyện ở phía trước và làm những gì có thể.
Luke với tôi như là một.