Chương 32: Hướng Tới Đất Phương Bắc (Papa)
Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:37
trans & edit: ice
--------------------------------
Khi tôi liên lạc với Earl Neville, ông ấy vui vẻ nhận lời. Đây là ngôi nhà mà Claire sinh ra. Họ là người đơn giản và mến khách. Vùng đất đó là như thế đấy. Tuy nhiên, ông ấy không thể quyết định xem có nên cho phép tôi giao nhiệm vụ mà tôi muốn cho Luke không.
Hơn nữa, để Bộ giám sát cho phép tôi tới thăm lãnh thổ của Earl Neville không phải là một chuyện dễ dàng gì. Bộ giám sát có nhiệm vị quản lý kết giới. Tức là, họ luôn luôn để mắt tới những hòn đá ma thuật, nhằm bảo đảm nó vẫn còn đủ ma lực, và xử lý khi nó cần nạp đầy lại.
“Hầu Tước Albans, ký ức về lần cuối ngài ra ngoài mà không xin phép, và trở lại đây vừa đúng 10 ngày vẫn còn in trong tâm trí tôi. Và ngài lại muốn rời khỏi Vương Đô trong mười ngày nữa sao? Tôi không thể để ngài làm điều đó đâu.”
Đó là quan điểm của ban giám sát.
“Thực sự thì, đây là những thứ mà ông nên nói với tôi sao? Tôi đã trở về đây trong vòng 10 ngày mặc cho con gái tôi bị bắt cóc đấy.”
“Tôi không thể nói gì khác ngoài lời tiếc nuối về điều đó. Những gì chúng tôi muốn nói là ngài nên đặt việc bảo vệ người dân lên hàng đầu như là một phần của Tứ Đại Hầu Tước.”
“Chính vì thế, tôi đã đệ một bản báo cáo rằng tôi sẽ trở lại trong mười ngày tới.”
“Hơn nữa, ngài muốn mang người thừa kế nhà Lisburn theo bên mình. Chúng tôi sẽ lúng túng nếu chuyện gì không may xảy ra với cả hai người nhà thừa kế.”
“Tôi hiểu. Cho nên tôi sẽ không phải quá bận tâm nếu chúng ta có những người thừa kế phòng bị. Tôi là tôi chán nghe mấy ông nói rồi!”
Câu cà khịa của tôi đã đi vào lòng ông ta, và ông ấy rơi vào im lặng. Cáithằng già bướng bỉnh đáng nguyền rủa này.
“Xin phép chỉ là hình thức. Miễn là tôi không vi phạm hiệp ước của Tứ Đại Hầu Tước thì ngài không có cái cớ gì để ngăn tôi cả. Nếu ngài chế ngự chúng tôi quá mức như vậy, thì tôi có lẽ sẽ nán lại hơn 10 ngày mà chẳng thèm bận tâm.”
“Ngài không thể nghiêm túc được à?!”
“Thế được chứ?”
Nếu chuyện gì đó xảy ra với Tứ Đại Hầu Tước, thì người đầu tiên gặp rắc rối là Ban Giám Sát.
“Tôi sẽ quay lại trong vòng 10 ngày. Tôi đã gửi thư thông báo về chuyện này rồi. Ngài là người ngăn cản ta chẳng vì lý do gì. Giờ thì, ngài sẽ làm gì đây?”
Ban giam sát đã nhượng bộ.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Gill Lisburn, một cậu bé hơn Luke ba tuổi, cũng sẽ đi tới phía bắc. Tôi cuối cùng rời đi để tới dinh thự của Earl Neville ở phía bắc.
“Cho mọi người nhìn thấy cậu ta xúi bậy ở Nhà Albans không phải là một ý kiến hay đâu. Cậu ấy sẽ bị đối xử như là một đứa trẻ hư ở Vương Đô mất.”
Và Stan thì thầm, “Ai quan tâm chứ, nó có lẽ là một trải nghiệm khó khăn dành cho Gill. Tôi không muốn em ấy phải hối hận vì đã đến Biên Giới như tôi. Chắc là họ sẽ không quở trách vì chúng chưa đủ 18. Tôi thấy hổ thẹn về bản thân vì đã không nghĩ tới đứa em trai của tôi, dù chúng tôi chưa gặp mặt nhau, cho đến khi chuyện này xảy ra với Lei.”
“Và cậu có lẽ muốn làm điều gì đó vì Gill cũng quý mến Lei.”
“Tôi chắc chắn là nó sẽ nguy hiểm. Xin lỗi.”
“Ko sao đâu.”
Mất 3 ngày để tới dinh thự của Earl Neville và 2 ngày đi từ đấy đến Biên Giới. Tôi sẽ nghỉ chân vào đêm tối và mất 3 ngày đường để quay trở về Vương Đô. Đó là một chuyến đi mệt mỏi.
“Vậy, tôi đi nhé.”
“Chúc May Mắn!”
Stan và các người hầu dõi theo chúng tôi khi hướng đến phía bắc.
“Hai binh đoàn đi trước, ba binh đoàn phía sau! Tản ra.”
Dĩ nhiên, lính cảnh vệ đi cùng với chúng tôi, và cả ban giám sát nữa. Một sự cảnh giác chặt chẽ của ban quản lý kết giới.
“Remington, cậu xui thật đấy.”
“Gọi tôi là Graces. Và đó là công việc của tôi.”
Xe rồng chậm như sên, nên chúng tôi đang dùng Địa Long để tới phía bắc. Gill đang ở trên lưng rồng và Luke ở trong thúng. Chúng tôi đã kiệt quệ, nhưng đã tới chỗ ở của Earl Neville trong vòng 3 ngày, đúng như dự tính.
“Dean! Đã được một khoảng thời gian rồi. Cha đã không nhìn thấy mặt Luke kể từ hôm đám cưới, con còn nhớ ta chứ?”
“Con có mà. Cha có mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt . Cha đã nói [Hãy hòa thuận với nhau nhé] và mỉm cười giống như mẹ hiền.”
“Claire đã từ bỏ hy vọng sinh con, nên cô ấy đã rất vui khi có cho mình một bé trai.”
“Con rất yêu cô ấy.”
Earl đã chào đón Luke bằng một cái ôm chặt và nói. Đây là ông nội của Luke dù họ không cùng chung huyết thống.
“Con đã hỏi cha một chuyện rất vô duyên mặc dù chúng ta vừa mất Claire và con thậm chí còn không bảo vệ nổi Leila.”
“Nếu nói không có sao đâu thì không đúng. Chí ít thì ta cũng nên tới thăm Leila một cái. Ông trời thật nhẫn tâm làm sao khi con vừa mới bình phục sau khi mất Claire.”
Tôi cúi đầu.
“Cha không biết ông ấy, nhưng cha đang thuê một thợ săn xuất chúng thông qua một thương gia. Cha muốn con chỉ cho hai người thừa kế nhà Marquis biết mọi người chiến đấu với đám Hư Nhân thế nào trong khi phải bảo vệ mình. Dean, đó là một yêu cầu mang tính thử thách.”
“Con lấy làm tiếc. Họ không thể rời khỏi Kinh Đô cho đến khi trưởng thành. Con muốn họ trải nghiệm việc bảo vệ những người dân của mình ra sao.”
“Cơ mà, nó nguy hiểm lắm. Con đã trao đổi với các thợ săn chưa?”
“Nếu con không đưa ra phần thưởng thì sẽ không có thợ săn nào. Đúng chứ?”
“Đúng rồi đấy.”
Điều đó, hay nói theo cách khác, đưa các hộp kết giới ra khỏi vương đô không phải là chuyện cấm đoán công khai gì. Nhưng, mọi người sẽ đặt câu hỏi rằng liệu họ sẽ ổn khi chỉ bảo vệ bản thân bên trong kết giới.
Tuy nhiên, nó rất đắt. Bất kể là anh ấy có kiếm được bao nhiêu, thợ săn khó mà mua được vì nó quá chát, hoặc tôi đã nghe nói như vậy. Các hộp kết giới yêu cầu những hòn đá bự con, mà những hòn đá này lại khó kiếm được. Một trong những lý do cho chuyện này là vì không có nhiều thợ thủ công có thể làm những cái hộp này. Và xung quanh có số ít những người có thể nhồi hòn đá ma thuật vào trong viên đá.
Cơ mà, việc kinh doanh đá ma thuật của tôi có nhiều bậc thầy về ma cụ. Thật dễ dàng để khiến họ làm một cái gì đó mặc dù nó đắt đi nữa. Đó là miếng mồi của tôi.
“Con sẽ để bọn trẻ lại cho cha chăm sóc. Con muốn đi tới biên giới sau khi bọn con nghỉ xả hơi vào buổi tối.”
“Vậy là con đã lên kế hoạch rồi, và còn có những anh cảnh vệ đi cùng con nữa.”
“Họ chỉ việc quan sát thôi. Cứ như kiểu con là một đứa trẻ có vấn đề không bằng ấy.”
Tôi nói kháy, và Earl Neville đặt tay trên vai tôi.
“Nghe này, Dean. Con chưa từng gây ra bất cứ lỗi lầm nào cả và tiếp tục nhiêm vụ duy trì kết giới. Những người đang phạm phải sai lầm là mấy cái đứa đã bắt cóc Lei và những bọn ngồi yên không làm gì. Con không được đánh mất hy vọng vào Leila, và con đang làm những gì tốt nhất cho cháu nội của ba rồi."
“…., con”
Tôi đã rơi nước mắt và cúi đầu. Sao tôi có thể thành công nếu nước mắt tôi không rơi được chứ? Đây là cha của Claire, và Claire là người đã dạy tôi thế nào là làm người.
“Giờ thì, Luke và những vị khách khác nên nghỉ ngơi đi. Dĩ nhiên, nhưng anh cảnh vệ cũng được chào đón nữa.”
“Cảm tạ ngài.”
Ngày mai sẽ lại là một ngày mệt mỏi khác đây.
----------------------------------