• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cha và con

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:26

Trans & Check Raw: Shinoex

Edit: Yuhime

Cảm ơn hai bạn trên rất nhiều!

Ngoài ra, đây là chương cuối cùng nhóm dịch.

---------------------------------------------------

Lời của trans: [note20081] 

Gần đây, vì bé đã bắt đầu đứng được rồi, nên là giường của bé đã được chuyển sang loại thấp hơn. Kể cả bé có không may bị ngã từ trên chiếc giường này xuống thì cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Mặc dù thường thì giường của các bé sẽ có thành chắn khá cao, cơ mà bé vận động khá nhiều, nên là bé đã biết cách trèo lên trèo xuống giường rồi đấy.

Bộ bàn ghế mà anh bé hay ngồi có đầy những sách tranh và đồ chơi do anh bé mang đến xong để lại luôn, nên bé chẳng thấy buồn chán tí nào kể cả những lúc anh bé không có ở đây. Tuy có chút u ám khi mà Hanna lúc nào cũng kè kè bên cạnh bé với bộ mặt ủ rũ đưa đám, nhưng bé chẳng cô đơn tí nào luôn.

Bé đọc lại mấy cuốn sách mà anh bé đã đọc cho nghe mấy lần, thế là bé cũng dần dần biết thêm mấy chữ. Bé được tái sinh ở thế giới này trông có vẻ như là không có tí tẹo phép thuật nào, và kiến thức thường nhật bé có được có vẻ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Không còn cách nào khác, bé chỉ có thể tập luyện và học hành. (theo tấm gương và đạo đức hồ chủ tịch)

Nhưng mà, cứ quanh quẩn mãi ở trong phòng khiến bé chẳng thoải mái gì, dẫu sao bé cũng biết bò và đứng thẳng được rồi. Bé muốn được hoạt động trong một không gian lớn hơn cơ. Và trong khi bé đang ước ao, cơ hội bất ngờ ập đến.

Một ngày nọ, khi bé tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, không có ai trong ở trong phòng. Gần đây, Hanna thuờng sẽ ở trong phòng với bé, nhưng xem ra là chị ấy có việc gì khác ở đâu đó rồi. Cửa sổ thì đang mở toang vì trời nóng, nhưng ngọn gió đang vuốt ve má bé thì có gì đó khác hẳn mọi khi. Có lẽ nào, bé nghĩ và nhìn về cái cửa; bé thấy nó đang được mở he hé. Cơ hội của bé đây rồi.

Bé tự đánh thức mình từ cơn buồn ngủ, cẩn thận xuống giường và chờ đợi dưới sàn.

Bé trườn trên mặt sàn, rúc đầu qua kẽ hở cửa ra vào và xông mạnh ra bên ngoài. Vì khá là nguy hiểm nên các bé ngoan không nên bắt trước nhé, nhưng dù sao thì bé cũng đã ra ngoài một cách an toàn rồi. Bé ngồi nghỉ một tí và quan sát xung quanh. Đây chỉ là hành lang bên ngoài thôi nhưng cũng đủ rộng để một cô hầu gái đẩy xe hàng vượt qua bé luôn đó. Xem chừng thì nếu mà bé đi về phía bên phải thì sẽ đụng vào cô ấy mất nên bé sẽ đi bên trái. Nhưng mà công nhận là rộng thiệt.

Bé mới phát hiện ra là phòng của bé nằm ở cuối khu nhà phía Đông, và phòng của mama thì ở bên cạnh. Có vẻ như sau khi mẹ mất thì cũng hiếm có ai qua lại nơi này nên trông nó cứ như khu bị bỏ hoang vậy.

Nhưng tại sao Sebas, anh bé và papa lại hay xuất hiện thế nhỉ? Sebas đến khu nhà này khá là nhiều do ổng lo lắng cho bé, anh bé thì tò mò về bé khi muốn đến phòng mẹ để tìm kiếm sự bình tĩnh, còn papa hay đến lúc không có ai để có thể tưởng nhớ về mama đây mà.

Ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc muốn gặp con gái bé bỏng của ông một tí nào đúng không? Thật là.

Bằng cách nào đó, tôi đã bò được ra đến giữa khu nhà dù thỉnh thoảng có ngồi xuống nghỉ một chút; thì bỗng dung có một đôi giày da đắt tiền xuất hiện ngay trong tầm nhìn của tôi. Có vẻ nhưng trong lúc lơ đãng tôi đã bò tới trước mặt ai đó.

Cơ mà, chủ nhân của đôi giày đó chẳng định nói gì cả.

OK thôi, bé cũng sẽ làm như bé ko thấy chúng nhé.

Bé chuyển hướng bò một tí đủ để tránh qua chủ nhân của đôi giày da.

“Chờ đã,” Ai đó bất ngờ gọi bé, và bé bất cẩn dừng lại giây lát; nhưng mà vì bé là trẻ con mà, bé đâu có hiểu nghĩa của từ “chờ đã” đâu. Uhm. Bé cảm thấy đây là papa đó, nhưng mà cứ coi như bé chưa thấy ai cả đi. Bé tiếp tục bò với tốc độ cao đây. [note20079] 

“Ta bảo chờ đã.”

Bé không nghe thấy gì đâu nha, bé là em bé mà. Làm bộ như không nghe thấy gì, bé tiếp tục bò đi. Ố ồ, Có phải đằng kia là cầu thang không ta? Bé đã có thể tự mình leo từ trên giường xuống rồi nên là mấy thứ kiểu như cầu thang bé cũng sẽ xử lý được sớm thôi.

“Chờ đã!” Lần này, tiếng gọi quát ngay phía trên bé. Cùng lúc đó, lưng bé bị kéo lại một cách vụng về.

“Daau.” [note20080] 

“Ta đã bảo là chờ đã đúng không? Không nghe thấy ta nói gì sao?”

Có vẻ như là papa đã nắm lấy bộ quần áo của bé từ sau lưng. Bé cố thử khua khoắng tay chân để cho chắc. Bé không có ý định chạy trốn đâu.

“Daau.”

Bé muốn papa thả bé ra, nhưng mà bé cũng không muốn mất tình cảm cha con cho lắm.

“Daai, daau, eei, aa,” Bé cố gắng thể hiện vẻ không hải lòng ra.

“Con định làm cái quái gì vậy hả?”

“Eei”

Bé muốn đi! Papa sẽ chẳng để kệ bé, đúng không? Papa cứ tiếp tục nắm chặt lưng áo của bé một cách vụng về. Như kiểu papa đang túm một con mèo vậy. Hứ? Đau đấy, biết không?

“Daiii”

“Con……”

Đây chắc là lần đầu tiên bé thấy papa gần đến vậy. Người đàn ông này có một mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, một đôi mắt hình hạnh nhân màu tím. Bé lập tức thu lại ánh nhìn, thư giãn và thở dài.

“Claire…”

Mama ấy hả?

“Y hệt, Claire vẫn dùng khuôn mặt này khi nói với ta rằng ‘anh thật chán quá đi’… lúc nào cũng vậy….” 

Chẳng phải là tại vì papa quá là rắc rối sao?

“Daai,”

Tôi trả lời.

Papa có vẻ giật mình và nhận ra điều gì đó; ông ta nhẹ nhàng đặt bé xuống đất ở giữa 2 chân để bé không trốn được. Hey, nếu mà ông không muốn bé chạy thì ít ra cũng phải bế tôi lên hay thế nào đó chứ.

“Có ai không!” đội người làm từ đâu đó nhảy ra khi thấy papa hô lên.

“Con bé, nó ở đây”

Ít ra cũng phải gọi bé là Leila chứ?

Papa cúi xuống nhìn bé, cùng lúc với mấy người hầu cũng nhìn theo xuống.

“À, trông nó có vẻ sắp ngã xuống cầu thàng nên ra bắt, ờ, tóm, à không, giữ nó lại. Mang nó về lại phòng đi.”

Cùng lúc đó, Hanna nhanh chóng vừa chay lại chỗ mọi người, vừa lau tay vào chiếc tạp dề.

“Leila-sama!”

“Ngươi để cho con bé ở lại một mình à?”

“Dạ con xin lỗi. Cô chủ hay ngủ trưa khá lâu, nên con có chạy xuống nhà bếp giúp một chút ạ.”

Hanna trắng bệch cúi đầu. Ông tức giận cái gì chứ? Ông còn chẳng thèm đến thăm “tôi” nữa, ngày qua ngày “tôi” lúc nào cũng ở có một mình ngoài trừ Martha.

Bé tức giận và oánh vô chân papa.

“Dai, daii, maa.”

“Leila-sama, xin cám ơn người.”

“Ngươi cảm ơn, nhưng con bé đã nói gì vây?”

Trong khi papa đang cảm thấy khó hiểu bởi lời nói của Hannah, Sebas lại gần và giải thích, “Cô chủ nói với ngài rằng không nên tức giận với Hanna.”

“Đừng có đùa. Nó chỉ nói ‘dah’.”

Bằng cách nào đó người có thể hiểu được qua cách của cô chủ nói và biểu cảm. Nào nào, Leila-sama, lại đây nào.”

Sebas bế bé lên. Hah thiệt tình.

Sau đó. Những người hầu tự tập lại đâu bắt đầu xì xào. Họ nhìn vào vị chủ nhân đang đứng ở phía trên đầu cầu thang, đằng sau ông ta, một bé gái với mái tóc và đôi mắt giống hệt ông. Dù nhìn cách nào đi nữa, rõ ràng là 2 ba con mà.

“Dau daau.”

Bé muốn được chơi ở bên ngoài thêm một lúc nữa cơ. Đối diện bé, papa nói với giọng lạnh lùng, “Mang con bé về phòng đi.”

“Daai,” Bé thở dài và quay đi chỗ khách. Người lớn chẳng được cái thể thống gì cả.

“Claire……”

“Leila-sama thực sự có màu tóc và mắt của nhà Marquis, nhưng cô chủ rất giống Claire-sama,” Sebas đáp lại lời lẩm bẩm của papa trong khi dỗ dành bé.

“Fuu, dai, eei.”

Bé ném cho papa cái liếc dài rồi bất ngờ vừa cười vừa lắc đầu.

“Claire cũng làm y như thế, và…”

Papa thiệt là phiền phức quá đi.

“Được rồi, đưa con bé về lại phòng đi.”

Cuối cùng thì bé vẫn bị bắt về phòng.

-------------------------------

......trong năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau!

Bình luận (0)Facebook