Chương 99: Tôi thử lắng nghe phiền não của thần bảo hộ
Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“Ê nhóc, ta có chuyện muốn nhờ”
“Hử? Gì vậy?”
Đó là lúc tôi nghĩ lâu lâu nằm lười trong phòng cũng tốt và đang nằm ngửa trên giường.
Vì đang lơ mơ nên tôi trả lời Gai theo kiểu hú họa.
“Ta muốn làm việc”
“Muốn làm việc...hả?”
“Ừ, bản tọa chịu hết nổi cái cảnh ăn không ngồi rồi này rồi. Nhờ ngươi đó”
“Khoan, chờ đã! Không phải có hơi đột nhiên quá sao”
“Đúng như vậy thật”
Ông ta quỳ hướng về phía tôi.
Một người lúc nào cũng tự cao như Gai mà lại quỳ như vậy.
Trước tiên thì phải hỏi sao ông ta đột nhiên muốn đi làm như vậy rồi làm ông ta ngẩng đầu lên đã.
“Có chuyện gì sao”
“Ngươi biết gần đây bản tọa cũng đang phiền não đúng không”
“A, aa, ừm”
Gai đang được Tiel-chan bao nuôi. Vì mãi lo nghĩ chuyện Cecilia nên tôi quên nghĩ cách cho ông ấy luôn.
“Cho dù ta có nghĩ nát óc thì cũng không kiếm ra được cách nào. Chỉ cần bước một bước ra khỏi cái nhà trọ này thì chung quanh ta sẽ toàn là kẻ địch. Ngay cả chuyện bước ra ngoài mà ta vẫn phải cần nhóc phụ một tay”
“Đêm tối ít người thì cũng có thể dùng ma pháp để ẩn hình rồi lén ra ha”
Hiệu quả của ma pháp mà biến mất thì cũng không tốt tí nào nên cũng không thể đi xa được.
“Ta biết chứ. Chuyện bản tọa làm việc trong xã hội loài người thì không khác gì nói mơ hết cả”
“Gai...”
“Nhưng!”
Gai nện mạnh nắm đấm xuống sàn.
“Mỗi lần Tiel vui vẻ ghé qua thì cô bé cứ nói “Mời ngài, thần bảo hộ-sama” và đưa cho ta một túi lớn ma khoáng thạch. Ta không thể nào từ chối thẳng mà chỉ có thể ăn hết rồi cô bé lại nói “lần sau tôi sẽ tới nửa nhé” và rời đi với khuôn mặt tươi cười...không biết cô bé đã phung phí bao nhiêu tiền lương của mình cho bản tọa nữa”
“A, cái đó đúng là có chút kì”
“Đáng buồn là, bản tọa không thể nào mở miệng ra hỏi được. ...Ngươi có hiểu nổi cái cảm giác đó không”
“...Xin lỗi”
Nghe không thôi mà tôi cũng muốn khóc rồi.
Cho dù có nói không cần thì Tiel-chan cũng không nghe mà.
Mạnh tay cự tuyệt thì không biết có làm gì có lỗi không. Tại vì ông ấy muốn đối xử với Tiel-chan một cách thận trọng nữa.
“Bản tọa nghĩ cứ thế này thì sẽ không tốt cho cả hai”
“Ừm, nhưng không phải lúc ở làng ông cũng vô tư nhận đồ cúng đó sao. Giống mà đúng không?”
“Đúng là như vậy. Nhưng cho dù xưa có được thì lúc này, với bản tọa, chuyện đó lại là không được. Nếu được thì ta muốn trả lại cả cái phần lúc xưa đó cho Tiel nữa”
“Hừm...”
Coi bộ chuyện này nghiêm túc thiệt đây.
Maa, cứ ăn bám vầy hoài đúng là không tốt thiệt.
“Gai, ông mà đi làm rồi thì cũng kiếm phòng trọ được ha”
“Ừm, maa, cũng đúng. ”
Tôi cũng không còn phải nhìn thấy cái cảnh tán tỉnh của họ rồi phải lén rời khỏi nữa.
“Tốt, cứ để đó cho tôi”
Nhờ có Mikana với Celia-san mà mối quan hệ của tôi với Cecilia đã tốt hơn.
Giờ tới lúc tôi phải làm gì đó cho ai khác rồi.
“Xin lỗi nhưng đành nhờ cậy ngươi vậy”
Hơn hết thì, tôi không thể đối xử theo kiểu không quan tâm tới khi Gai đang điệu thấp thế này.
“Giờ, đầu tiên là làm sao để ông ra ngoài được đã”
Có nhiều vấn đề lắm đây.
Cái cơ thể bằng đá cao hơn hẳn con người.
Cánh, sừng, với khuôn mặt nhìn như quỷ...ông ta mà chường mặt ra đường thì bên Raven bay tới đây liền.
Cho dù có che giấu thân thể thì cũng phải lộ mặt ra như khi Duke đội mũ trụ nên cũng không thể. Khó đây...lúc Duke, Hapyneth, với Shiek thì tôi nghĩ ra liền luôn mà.
“Đúng là không thể được mà”
“Đừng có bỏ ngang liền vậy chứ. Sự quyết tâm của Gai mà lại yếu tới mức bỏ cuộc ngay lập tức vậy sao!?”
“Nhưng mà. Gần đây, bản tọa đã suy nghĩ suốt rồi”
“Hửm, lại vậy rồi. Nếu đã có quyết tâm thì sẽ không ủy mị kiểu đó mà sẽ liên tục kiếm cách đúng không. Cứ cố thì sẽ có cách nào thôi!”
Vì đang xung lên lên tôi lại bật cái công tác chuuni rồi.
“Ừ...Cũng đúng. Cứ suy nghĩ thử thôi”
“Vậy là tốt rồi”
Tôi khích lệ Gai rồi hai người chúng tôi cùng suy nghĩ.
Và một phương án nảy sinh trong cái đầu chuuni của tôi.
“Gai...tôi có cách”
“Cái gì!?” Thiệt hả”
“Ưm. Nhưng mà, Gai mà không có một mức giác ngộ nhất định thì không thể nào thử được. Tệ nhất, nếu thất bại thì...”
“...Ta tự giác ngộ rồi. Cứ nói cách của nhóc đi”
“Phư, vậy nghe đây”
Tôi nói ra cái cách phải giác ngộ mà tôi nghĩ cho Gai.
Một kế hoạch nghiêm túc không giỡn hớt chút nào.
Gai nghe lấy với một vẻ mặt nghiêm túc, im lặng gật đầu rồi bắt đầu làm theo cách của tôi.
Vì có nhiều thứ nên trong hôm đó mới mua sắm hết và chuẩn bị hoàn thành.
Và đêm đó, hai người chúng tôi lén rời khỏi nhà trọ rồi tiến tới một khu rừng ở vùng ngoại ô vắng người.
“Đừng có làm ồn đó”
“Biết rồi”
“Tốt, giờ thì bắt đầu thôi. Cuộc đại cải tạo thân thể của Gai”
Kế hoạch mà tôi nghĩ ra cũng đơn giản thôi.
Cứ xử hết mấy chỗ gây chú ý là được.
Giống như lúc tôi bẻ sừng với cánh đó mà.
Chỉ là Gai không thể tự do tái sinh thân thể được như tôi.
Có điều dị biến thể Rock Eater thì có thể mọc ra tay với cánh được.
Tôi có đi tới thương hội Taribouku để mua tài liệu của dị biến thể Rock Eater .
Giá cũng cao nhưng cứ coi đây là phần đầu tư trước cho Gai đi.
“Xác nhận trước nhưng mà, lần trước thì mọc lại được nhưng lần này thì không chắc đó”
“Biết rõ”
Gai bẻ gãy cánh mình không chút đắn đo.
Sau đó, ông ấy nhai lấy đống hổ lốn của Rock Eater.
“Không có gì xảy ra...”
“Ma khoáng thạch, ăn ma khoáng thạch luôn đi!”
Vì có mua ma khoáng thạch luôn nên tôi nhồi chúng vô miệng Gai.
“Mư mư...nóng người lên rồi!”
Gai rên khẽ, và giống như lần trước, cái cánh đáng ra đã phải bị bẻ gãy tái sinh lại.
“Phải ăn cả ma khoáng thạch luôn sao. Hay phải là dị biến thể Rock Eater thì mới được ta���
“Vụ đó thì ta không biết nhưng trước tiên thì coi như là có thể quay về như cũ được rồi”
“Ưm. Vậy làm tiếp thôi ha”
Ông ấy tiếp tục bẻ gãy cánh và sừng rồi ăn ma khoáng thạch để làm lành mấy vết nứt.
Như vầy thì coi như kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên.
“...Giờ thì làm gì nữa. Bản tọa chỉ nghe ngươi nói tới cánh với sừng thôi”
“Tại cũng không biết là có quay về như lúc đầu được không mà. Nên cứ mặc đồ vô để che đi”
“Giờ có hơi trễ nhưng bản tọa thấy bất an rồi...”
Tôi bỏ qua sự lo lắng của Gai mà đưa cho ông ấy mấy thứ tôi đã mua.
Để cho chắc nên tôi đã chạy vòng mấy cái cửa tiệm ở mấy làng gần đây rồi còn mua từ nhiều thương nhân tự do nữa.
Tại tôi lo vạn nhất có chuyện gì đó xảy ra.
...Mặc dù tôi nghĩ chắc cũng chả có gì.
“...Mặc thử rồi nhưng mà, vậy là được rồi sao?”
“Tốt, vừa khít. Giờ cứ vậy mà tới Guild đăng kí thôi”
“Bản tọa thì nghĩ là không được. Cái bộ dạng này nè”
“Ổn thôi, tôi cũng đi chung với ông mà”
Tôi tính hỗ trợ để ông ta có thể đăng kí được một cách dễ dàng.
Cứ nhờ Clayman thì anh ta sẽ OK liền thôi.
“Cho dù có đi chung với nhóc thì ta vẫn cứ bắt mắt mọi người chứ có gì thay đổi đâu chứ”
Có vẻ Gai cũng không hăm hở gì cho lắm.
Đã tới nước này thì cũng đã giác ngộ rồi chứ.
“Hết cách. Tôi cũng phải nhúng tay vô thôi”
“...Tính làm gì vậy?”
“Kư kư kư, cứ để hết cho tôi”
“...Bất an đây”
Tôi không quan tâm tới sự lo lắng của Gai mà bắt tay vào lên kế hoạch.
Do còn phải chuẩn bị nên tôi quay về nhà trọ và chờ tới ngày hôm sau mới họp mặt với Gai.
Trong rừng có nhiều chỗ trốn mà.
Tệ nhất thì cũng có thể giả bộ nói là người nên cũng chả sao đâu.
“Giờ thì tôi cũng phải cố gắng vì Gai thôi”
Tôi giải phóng cho những thứ bị phong ấn và chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày hôm sau, tôi họp mặt với Gai trong khu rừng mà không có chuyện gì lớn rồi cùng nhau tới Guild.
Tất nhiên lí do là để đăng kí cho Gai ở Guild rồi.
“Ôi, mới đi vô thành phố mà đã thấy hồi hộp, có sao không đó”
“Không sao. Nhớ là từ giờ phải gọi tôi bằng tên đó. Hiện tại tôi là...”
“A, xin lỗi. Anh có chuyện gì cần ở Guild sao...?”
Cô nhân viên nữ thường gặp lên tiếng hỏi.
Đứng nói chuyện ngay cửa ra vào cũng làm phiền phức cho người khác đây, phải tự chấn chỉnh chính mình thôi.
“Ừ, tôi muốn đăng kí mới cho anh bạn này. Cô xử lý dùm được không”
“Dạ, dạ được. Là cho người này sao, tôi hiểu rồi. ...Tôi cần xác nhận chút nhưng mà, anh cũng đã đăng kí ở Guild rồi sao ạ?”
“Nói cái gì vậy chứ. Là cô đăng kí cho tôi chứ còn ai nữa”
“Là, là vậy sao. Xin lỗi. Mời anh ngồi đây”
Không hiểu có gì mà cô nhân viên lộ ra vẻ bối rối.
Đáng ra thì tôi cũng có làm gì kì lạ đâu cơ chứ.
“Ôi, làm gì cô gái này rồi hả”
“Không nhớ”
Chúng tôi hấp tấp theo cô ấy tới bàn tiếp tân.
Lúc này thì ánh mắt của mấy mạo hiểm giả ở Guild có hơi nheo lại.
Có điều không chỉ Gai mà họ còn nhìn cả về phía tôi nữa.
Kế hoạch giấu củi trong rừng thành công.
“Ôi, nổi bật như vầy có ổn không đó”
“Đừng có để ý, ai nhìn thì cứ bơ đi”
“Sao được”
Tôi vừa nói chuyện với Gai vừa ngồi lên cái ghế chỗ bàn tiếp tân. Rồi, giờ thì đăng kí Guild cho Gai thôi.
“Ôi, Sierra-cha~n. Đưa nhiệm vụ coi~”
Một mạo hiểm giả nhìn như đang xỉn bước về phía chúng tôi.
Anh ta biết tên của cô nhân viên từ trước rồi đây.
Tôi thì cứ kêu là nhân viên nữ thôi.
Nhưng đúng là tôi không hoan nghênh được cái kiểu mới sáng sớm mà đã uống rượu thế này mà.
Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi ôn tồn nói với gã say.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi tới trước rồi. Phiền anh đợi tới khi xong vậy”
“Biến. Mày là thằng mốc xì nào hả. Dám coi thường tao sao”
Xỉn rồi thì đúng là thô lỗ mà.
Có điều chắc không biết tôi là ai đây.
Nếu đã vậy thì trả lời theo kiểu đặc biệt thôi.
“Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ! Vì đồng bạn nên ta mới ghé thăm qua Guild đây”
Tôi làm ra tư thế quyết định với gã say.
Toàn bộ mạo hiểm giả và nhân viên trong Guild đông cứng lại hết.