Chương 12: Tôi thử để bộ hạ cũ gặp người tôi thích
Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
“Ác quá ha!”
Tôi lôi ba tên bộ hạ theo mình tới dinh cơ của Cecilia. Hôm nay, may mắn là chúng tôi có thể gặp được Cecilia, nhưng...
“....Người tốt”
Cái con Hapyneth này. Nó tố cáo mọi chuyện mà tôi đã làm với Cecilia. Cecilia vừa ôm vừa xoa đầu Hapyneth. ...Ghen tị quá đi. Tôi đang quỳ hối lỗi, bị trách mắng như vậy thì cũng được có điều...
“Anh có ngốc không vậy Youki-san? Có thiếu gì cách khác mà. Cho dù nói là vì cải trang cho ma vật giống con người đi nữa, thì có lí nào lại nhổ sạch lông của con gái như vậy chứ... Tự mình sám hối đi!”
“Tôi đồng ý. Tôi là đồ ngốc.”
Tôi vừa xin lỗi, vừa hối hận. Duke và Sheik cũng gật đầu. Hai con hàng kia, ít nhiều thì cũng phải giúp người tí chứ. Mà thôi, dù gì thì toàn bộ cũng là lỗi của tôi. Giờ thì ráng mà quì tạ tội, rồi chờ mong tha thứ vậy.
“Mà, dinh thự này lớn ghê ha~” “...Rộng kinh khủng!” "Nhưng mà Ma Vương Thành vẫn lớn hơn~"
Duke với Hapyneth phát biểu cảm tưởng một cách bình thường, Sheik, chú mày thất lễ với chủ nhà quá rồi đó! Có lẽ vì ở đây có quá nhìu thứ lạ lẫm, cả ba cứ ngơ ngác dòm quanh căn phòng của Cecilia. Cầu trời cho lũ này đừng có làm hư thứ gì đó.
“Vậy họ là bộ hạ cũ của anh đúng không... Nhìn cũng dễ thương ghê ha.” Cecilia vừa nhìn bộ ba đó, vừa cười khúc khích. Có phải cô ấy vừa nói tụi nó dễ thương không? “Bây giờ thì vậy thôi. Lúc mới gặp tôi thì Duke không giống thế này. Dù gì thì Dullahan cũng là một loài khá kiệm lời. Chả hiểu sao, lại trở thành một tên hoa hòe hoa sói như vầy nữa”
Tôi nhớ lại lần đầu gặp mặt tên đó. Hắn là tên đầu tiên mà Ma Vương-sama sai tới để làm bộ hạ của tôi. Nghe được được cuộc trò chuyện của tôi với Cecilia, Duke tiến tới để xen vào.
“Lần đầu gặp mặt thì tôi cũng không ưa gì đội trưởng lắm. Dù gì thì đội trưởng cũng khá nổi tiếng ở Ma Vương Thành”
Duke ngẩng đầu lên, bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Mà, tôi bị ghét thì cũng không có gì là lạ. Nghe tôi khá nổi tiếng, Cecilia có vẻ quan tâm. Có điều không phải như vậy.
“... Cho dù có nói như vậy thì, nổi tiếng ở đây là theo ý xấu kìa”
“Ể!? Là sao vậy.Tôi tưởng là anh chắc phải khá nổi tiếng về sức mạnh của mình... Nhưng mà không phải à?”
Khác hoàn toàn. Nếu là cái kiểu nổi tiếng đó thì tôi đâu có làm cái thể loại Boss tôm tép chứ.
“Cái mà đội trưởng nổi tiếng là về cái tính hikikomori của mình kìa. À, mà câu nói đó của đội trưởng với sếp Zekiel-sama cũng nổi tiếng nữa.”
Ê, đừng có nói. Mặc cho tôi cố dừng Duke lại, Cecilia bảo hắn tiếp tục.
“Lúc mà Zekiel-sama ra lệnh cho đội trưởng đi tấn công con người thì “Không đi. Nói với sếp là ta sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này. Ta mà làm như vậy thì ta không còn là ta nữa.”
Lại thêm một cái lịch sử đen tối của tôi bị phơi bày ra công chúng. Cecilia đặt tay lên miệng để cố hết sức nhịn cười.
“Lúc đó, cột tức giận của Zekiel-sama lên tới đỉnh, rồi không nói một lời, Zekiel-sama quay đầu trở về ngay tức khắc. Từ đó, hình như cũng vài lần quay lại để thuyết phục đội trưởng. Nhưng mà rốt cuộc thì có vẻ cảm thấy thuyết phục tên đội trưởng lười biếng đó quá mệt mỏi, nên Zekiel-¬sama cũng lờ luôn.”
Cecilia vừa ôm bụng vừa cười. Dường như mọi thứ đã vượt quá giới hạn của cô ấy. Còn tôi thì chỉ có thể cười khổ mà thôi. Công nhật lúc đó tôi ngốc thật. ... Hình như bây giờ vẫn vậy.
“Cũng vì những lời đồn đó mà tôi không ưa gì đội trưởng. Và khi đội trưởng trở thành thượng cấp của tôi thì tôi quyết định làm đúng nhiệm vụ của mình.”
Nói ngắn gọn là nói chuyện bằng thực lực. Ngày đầu được phái đến, không rõ nghĩ gì mà tên đó đã tập kích tôi. Kết quả thì khỏi phải nói rồi.
“Có điều tôi bị lật bàn, và sau bao nhiêu giáo huấn thì kết quả là tôi trở thành tôi hiện giờ.”
Vào lúc đó tôi vẫn còn khá hứng thú về việc chuyển sinh của mình. Rốt cuộc, tôi “lỡ” tẩy não bộ hạ đầu tiên của tôi hơi quá đà. Mà, cũng đâu có gì phải hối hận đâu ta.
“...Còn hai người kia, anh gặp họ như thế nào vậy?” Đã kiềm được trận cười của mình, Cecilia hỏi. Hapyneth với Sheik sao. Hai đứa đó sao~
“...Mà nhắc tới, hai đứa đó đâu rồi?”
Biến mất. Trong lúc lo hồi tưởng, tôi đã không chú ý. Không rõ từ lúc nào, tụi nó đã lỉnh khỏi phòng. Tiêu, đúng là hiện tại chúng đã cải trang thành nhân loại nhưng mà vạn nhất thì...
“Nhanh, đi kiếm chúng. Chắc vẫn còn đâu đó trong dinh thự này thôi.”
Cecilia, tôi và Duke chạy ra khỏi phòng để tìm chúng. Cái lũ này, lại tự tiện nữa rồi... Tìm kiếm người khác trong cái dinh thự rộng lớn của nhà Aquarain đúng là mò kim đáy bể. Cổng chính, thư viện, nhà bếp, chúng tôi tìm ở mọi nơi nhưng vẫn không thấy vẫn là không thấy. Khi bắt đầu bình tĩnh lại, chúng tôi suy nghĩ cách để tìm chúng.
“Đúng rồi! Hay là mình nhờ Sophia-san đi!”
Là maid trưởng, chắc hẳn cô ta biết rõ dinh thự này đúng không? Thêm nữa, là cái kiểu người có thể xuất hiện ở bất kì đâu, chắc hẳn cô ta sẽ tìm thấy chúng liền thôi.
Tôi tán thành với Cecilia, Duke mặc dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, chúng tôi hướng tới phòng của gia nhân.
“Đúng rồi.Góc độ hoàn hảo. Nhớ, khi cúi chào thì phải theo đúng t�� thế này.” “... Dạ rõ!”
...Gì đây? Hapyneth, hiện đang mạc đồ maid, đang được Sophia dạy cách cúi chào. Khi chúng tôi bước vào phòng gia nhân, mọi thứ là như vậy.
“Ồ, tiểu thư, Youki-sama... Đây là một vị khách mới sao? Mọi người cần gì sao? Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi đang bận huấn luyện người mới.”
Từ lúc quái nào mà cô ta trở thành maid vậy.
“Sophia-san.Cô bé đó, cô tìm thấy cô ta ở đâu vậy?” “Tôi tìm thấy cô ta đang lang thang trong dinh thự. Hôm nay theo dự định là ngày maid mới tới, tôi nghĩ cô bé này bị lạc đường nên đã dắt theo cô bé tới đây.”
Có cảm giác như cô ta đang cố hỏi “Có vấn đề gì sao ạ?”. Vấn đề “bự” luôn đó chứ. Chúng tôi ngay lập tức giải thích cho cô ấy và giải thoát cho Hapyneth. À mà về cô maid mới thật sự đó, cô ta đang bị thẩm vấn như một kẻ khả nghi. Cái đó, cũng là tại chúng tôi đúng không ta?
“Tiếc thật. Cô ta học nhanh lắm, tôi nghĩ rằng cô ta sẽ trở thành một maid ưu tú...”
Sophia-san có vẻ khá thất vọng. Hapyneth trông cũng khá thích thú với lời khen đó. Bỏ cuộc thôi, đâu có cách nào mà cô ta có thể làm ở đây được chứ. Lơ đi ánh mắt của Sophia-san đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tiếc nuối của Hapyneth, chúng tôi rời khỏi phòng gia nhân.
“Bây giờ là tới Sheik đúng ko? Chạy đi đâu không biết nữa.”
Nói cách nào đó, đây là trường hợp mà tôi sợ nhất. Với cái tính tò mò của tên đó, thật khó mà biết nó sẽ làm gì. Phải nhanh chóng tìm cho được hắn trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
“Hồi nãy, anh ta chạy ra sân.”
Đúng như mong đợi từ Hapyneth. Có vẻ như cô ta nhìn thấy Sheik đã đi đâu. Tuy nhiên, chuyện đó không có nghĩa là tôi chấp nhận việc cô ta tự ý bỏ đi như vậy. Chúng tôi hướng ra sân theo gợi ý của Hapyneth.
“Ư ~ ư ~...” “Dễ thương ghê. Con bị lạc đúng không?” Lúc chúng tôi ra tới sân, Sheik đang gối đầu lên đùi của Celia-¬san ngủ ngon lành. Vẫn còn hên. Sheik vẫn còn chưa bị phát hiện. Tôi cứ sợ tên đó sẽ làm gì đó, nhưng hên là đó chỉ là nổi sợ vẩn vơ.
“A, sướng quá” “Thích lắm nhỉ ~” “Ưm...”
Quá biết rõ tính cách của Sheik, chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Ủa...? Youki-kun tới rồi sao. Hai người đằng sau là bạn của cậu sao phải ko... Có con gái luôn ha”
Cô ta vừa xoa đầu Sheik vừa hỏi. Khoan khoan, đừng có liếc tôi với Hapyneth như vậy chứ.
“Dạ. Chỉ là bạn bình thường thôi ạ. À, mà còn nhóc đó... Nó có làm phiền gì cô không ạ?”
Tôi nhấn mạnh vào chỗ chỉ là bạn. ...Mà nếu cái tên đó gây ra rắc rối gì thì không biết tôi phải làm gì nữa đây.
“A, vậy sao? Tôi cũng khá thích trẻ con, nên không sao đâu. Tôi thấy đứa bé này đang chạy quanh trong vườn nên chơi với nó tí thôi. À, mà có vẻ đùa giỡn mệt quá nên nó ngủ mất rồi”
Hiểu luôn, thấy vậy rồi cô ấy cho nó gối đầu lên đùi lên đây mà. Mà cũng tốt. Tôi cứ sợ cái tên đó sẽ phá phách thứ gì đó chứ.
Sau khi kiếm thấy hai tên đó thì trời cũng vừa chập tối, nên chúng tôi cũng trở về. Lúc ra về, hai tên đó cứ luôn miệng nói muốn lúc nào đó quay lại để chơi.
Tôi đi cùng họ tới một ngọn đồi gần Minerva.
“Sao? Thỏa mãn chưa?” “Vâng ạ” “Lớn ghê luôn...” “Vui lắm ~”
Vậy sao, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chia tay ở đây là được rồi.
“Rồi, vậy cũng tới lúc phải chia tay rồi ha. Bây giờ, ta phải về nhà trọ để ngủ đây... Khoan, đừng có nói các ngươi muốn ở chung với ta từ bây giờ luôn đó nha?”
Mà dù gì thì tôi cũng biết câu trả lời rồi... “Đi chung” “...Đương nhiên.” “Đùi của Celia-san ngủ đã lắm. Em muốn ngủ thêm lần nữa ~”
Mặc dù câu trả lời của Sheik hơi khác, nhưng tôi nghĩ cũng vậy cả thôi. Mà, dù gì thì tôi cũng đã biết trước rồi mà. Và như vậy, tôi cùng các bộ hạ cũ của mình, Duke, Hapyneth và Sheik bắt đầu cuộc sống ở Minerva.
Nhân tiện, ngay ngày hôm sau Hapyneth đã bị Sophia-san tóm lấy. Cô lấy thông tin của chúng tôi ở đâu vậy hả, Sophia-san...?