Chương 45: Tôi thử đi ăn cùng bạn và Ma Pháp Sư thiếu nữ
Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Đi cùng, gần như là bị ép buộc, với Mikana, chúng tôi tới cửa tiệm yêu thích của cô ấy.
Còn tôi thì lúc này đang điên cuồng nặn óc để nghĩ cách đối phó với Mikana.
Tôi với Raven đều không thích việc bàn chuyện tình yêu với Mikana một tí nào.
Lỡ mà nói lỡ ra gì đó rồi bị chê là vô dụng thì con tim của hai người chúng tôi sẽ tan vỡ mất.
“...Youki”
Raven, đang đi bên cạnh, hạ giọng nói với tôi.
Cậu ta nghĩ ra được kế hoạch nào chăng?
“Gì vậy?”
“...Mối quan hệ của cậu với Cecilia là sao vậy?”
“Giờ này mà cậu lại hỏi chuyện này à!?”
“Ừ”
Tôi hiểu là cậu ta cũng quan tâm đến chuyện đó nhưng mà cậu ta cũng phải nhận ra lúc này không phải là lúc để hỏi chuyện đó chứ.
Không ngờ Raven mà cũng là loại thích làm theo ý mình đến vậy.
Mà, dù gì thì tôi cũng biết người cậu ta thích là ai rồi nên cứ giải thích ngắn gọn cho cậu ta vậy.
“Cô ta là người tôi thích, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chi là bạn thôi”
“Vậy ra Cecilia là người mà Youki thích....Vậy cái người hồi nãy mà cậu nói là cậu chọc giận là...”
“Cecilia”
“Vậy sao... Mọi chuyện có ổn không?”
“Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“À không... Vì lúc nào Cecilia cũng đối xử dịu dàng với mọi người nên khi cô ấy tức giận thì đáng... À không có gì”
Có vẻ nhớ ra gì đó nhưng Raven đột nhiên dừng lại không nói nữa rồi lắc đầu.
...Chắc là lúc họ cùng ở trong nhóm Dũng Giả đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi không nghĩ là Raven lại làm ra chuyện gì có lỗi nên có lẽ là do hai người còn lại.
Mà xác xuất cao nhất có lẽ là Yuuga.
“Raven, tôi bị Cecilia giận với nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng cũng nhiều lần rồi nên không sao đâu”
“...Có lẽ nếu là người yêu thì không sao chăng?”
“........”
Không sao thiệt không ta?
Càng suy nghĩ sâu thêm càng làm tôi bất an hơn.
Tôi bỗng nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc tới mức nào trước mặt Cecilia.
Không biết tôi có xài hết sạch độ hảo cảm mà cô ấy dành cho tôi chưa nữa?
Ây da, càng suy nghĩ thì lại càng rơi vào mấy cái ý nghĩ tiêu cực nhiều hơn.
“...Youki!”
Lúc tôi đang im lặng bất an thì cậu ta kề sát tai rồi gọi tên tôi.
Nhờ tiếng gọi đó mà tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực rồi hoàn hồn lại.
“...Không sao chứ?... Xin lỗi, làm cậu lo lắng không cần thiết”
“À, không sao. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi”
“Vậy sao... Thực sự là xin lỗi cậu nha, cũng tại tôi nói ra mấy thứ kì cục đó”
“Hahaha...”
Tôi cười khổ rồi tránh ánh mắt của Raven.
Cecilia nghĩ gì về tôi thì chỉ mình cô ấy là biết được mà thôi, nên cho dù có suy nghĩ nữa thì cũng đi tới đâu, tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy.
Cảm thấy dường như mình buồn bã quá nên tôi bật cái công tắc chuuni để yêu đời thêm chút.
“Raven, tôi không sao đâu. Cậu cứ an tâm đi”
Lần này tôi không nói nhỏ vào tại cậu ấy nữa mà nói bằng âm lượng bình thường kèm theo tư thế chiến thắng.
“...Tôi cảm thấy cái ổn lần này của cậu có gì không ổn thì phải”
“...Có gì sao?”
Có gì đâu ta.
Tôi chỉ thấy hết buồn còn tinh thần thì sảng khoái hơn hồi nãy nhiều thôi.
Đâu còn gì phải lo lắng nữa đúng không.
“... À không, không có gì. Nếu Youki mà khỏe lại dù chỉ một chút thì cũng là tốt rồi”
“Vậy sao... Nếu an tâm rồi thì mình trở về chuyện chính thôi”
“........?”
Raven nghiêng đầu.
Ban đầu thì đã không phải là lúc để bàn về mối quan hệ của tôi với Cecilia rồi.
Bây giờ rõ ràng là có chuyện trọng yếu hơn cần bàn bạc.
“...Không biết? Vậy để tôi nói luôn! Câu trả lời là: Làm sao để vượt qua được mấy câu hỏi sắp tới của Mikana”
“...A, cũng phải ha”
Khuôn mặt Raven bỗng trở nên khó ở rồi cậu ta cũng đưa tay lên day day trán.Có vẻ như cậu ta đã nhận ra chuyện sẽ xảy đến với cậu ta.
“Tôi thì lộ hết rồi nhưng còn Raven thì Mikana vẫn chưa biết gì về chuyện của cậu hết. Có lẽ cũng không tới mức cô ta sẽ tra khảo cậu, nhưng mà thế nào cũng có chuyện xảy ra... Thêm nữa, thế nào cô ta cũng hỏi cho tới chuyện của Hapyneth người mà cậu đang yêu đơn phương nữa”
Sắc mặt của Raven bắt đầu chuyển xanh.
Raven biết Mikana trước tôi từ lâu. Nên rõ ràng là cậu ta biết nếu lộ chuyện ra cho cô ấy thì mọi thứ sẽ phiền phức tới mức nào.
“...Nếu Youki cũng im lặng luôn thì chắc sẽ được đúng không?”
“Không dễ vậy đâu. Cái loại người như cô ta thì khi muốn điều gì thì thế nào cũng không bỏ cuộc đâu. Tôi mà im lặng thì cô ta chắc chắn sẽ chĩa mũi giáo về phía cậu cho coi.”
“...Đúng là nếu Mikana mà nghiêm túc muốn tấn công thì tôi cũng không chắc là mình có thể im lặng mãi được”
“Bởi vậy mới nói là phải có chiến lược đối phó với cô ấy... Đúng rồi! Phư, vui lên đi Raven. Nhờ xung lên nên tôi nghĩ ra cách đối phó rồi”
Trên mặt tôi nổi lên một nụ cười tà.
Đúng là vô trạng thái chuuni có khác, đầu óc sáng hẳn ra. Khuyết điểm là mấy cái hành động không cần thiết cũng tăng lên.
Đột nhiên nghĩ rằng minh thật oách nên tôi lại làm cái tư thế ngầu ngầu nữa.
“...Thiệt hả?”
“Cứ để đó cho tôi! Kế hoạch tác chiến là vầy...”
Tôi nói lại kế hoạch với Raven.
Lúc tôi nói xong kế hoạch cho cậu ấy thì Mikana la lên là chúng tôi đi chậm quá nên chúng tôi phải chạy theo cô ấy.
Sau đó một lúc, cuối cùng cũng tới cái tiệm yêu thích của Mikana.
“Tới rồi đó. Cửa hiệu có phong cách, nhân viên cũng thân thiết mà món ăn cũng ngon nữa. Vô nhanh thôi”
Khi vào bên trong thì đúng như lời Mikana nói, cửa tiệm được trang trí khá bắt mắt, và bên trong đang tràn đầy mùi của các món ăn.
Nhưng mà, cái chỗ này đâu có phải là chỗ để hai đứa con trai đến ăn, nó là chỗ cho mấy cặp đến hẹn hò mà.
Nhìn không giống một chỗ mà bạn có thể thoải mái mà ăn uống tí nào.
Rõ ràng là để nghe chuyện tình yêu của chúng tôi, mà đặc biệt là chuyện của Raven mà cô ấy mới dày công để chọn cái quán này.
“Xin chào quý khách, tổng cộng là ba người đúng không ạ. Xin mời đi theo tôi”
Sau khi đi theo nhân viên tới chỗ ngồi thì tôi đánh mắt với Raven.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy cũng gật đầu nhẹ.
Mikana, đừng hòng tôi để cô đạt được ý nguyện của mình.
Như kế hoạch đã bàn trước tôi với Raven bắt đầu hành động.
“Rồi. Tôi có cả đống thứ phải hỏi hai người đây...”
“Xin lỗi~Tôi muốn gọi món”
“Ê, nghe người ta nói với...”
Tôi bơ Mikana, rồi chọn tới cả mười món từ cái menu mà nhân viên mới đưa cho tôi.
Raven thì không nói không rằng, cậu ta chỉ lấy ngón tay mà chỉ cũng tới tám món trong menu.
“Khoan!? Mấy người định ăn tới cỡ nào vậy hả!?”
“Thì đói mà, mà tụi này là con trai nữa chứ. Đúng không Raven?”
“........”
Raven im lặng gật đầu. Tất nhiên là bình thường thì chúng tôi không ăn nhìu tới mức này.
Nhưng đây là kế hoạch tác chiến nha.
“...Hừm, kệ đi. Vậy, tôi cũng...”
Có lẽ Mikana cũng không có hứng ngồi đây ăn nên cô ấy chỉ kêu thức uống mà thôi.
Có vẻ như cô ấy chỉ định tập trung nói chuyện thôi, nhưng tôi không cho cô ấy thỏa mãn đâu.
Vài phút sau, tôi với Raven cứ từ tốn mà ăn, ăn chậm nhai kĩ nên ... Không có thời gian mà nói chuyện nha.
“...Hai người không định nói chuyện với tôi đúng không”
Nhìn thấy chúng tôi như vậy Mikana bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi thì ăn sảng khoái, còn Raven thì cứ từ tốn mà dùng bữa.Tuy vậy, nhưng tôi và Raven cứ ăn không nghỉ tay để câu giờ.
Đây là kế hoạch của tôi, trong khi ăn phải giữ im lặng nên tất nhiên là không nói chuyện được rồi.
...Kế hoạch hoàn hảo đúng không.
Cứ như vầy Mikana cũng không nói gì được rồi tới chiều thì chúng tôi cũng sẽ thoát thôi.
“...Hử, ừm~. Kệ vậy, tôi đang định kể cho anh nghe mấy câu chuyện thú vị về Tăng Lữ vậy mà”
Mặc dù cố nhưng tay tôi tự nhiên dừng lại.
Chuyện của Cecilia hả?
Chuyện về một Cecilia mà tôi không biết... Muốn nghe quá đi.
Một khi đã bắt đầu thì không cách nào mà tôi có thể dừng cái suy nghĩ đó lại được.
Đang định cứ tà tà mà ăn nhưng rốt cuộc thì tôi ăn hết cả mười món chỉ trong hai chục phút.
...Tác chiến thất bại.
“...Gochisousamadeshita”
Ăn sạch cả mười món nên bụng tôi bắt đầu thấy chướng bụng và khó chịu.
Raven cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
...Tôi biết cậu ấy muốn nói gì, nhưng mà tôi muốn biết những câu chuyện về người con gái mà mình thích chứ.
...Mà có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện cho sự thất bại đó thôi.
“Vậy, trong lúc Kiếm Sĩ vẫn còn ăn thì cứ nghe chuyện từ anh trước vậy”
Mặc cho cái khuôn mặt thắng lợi của Mikana, tôi tự nói với mình rằng cho dù có nói chuyện của tôi thì tôi nhất quyết không lộ một lời về chuyện của Raven.
Nhìn thấy tôi và Mikana như vậy, Raven vẫn quyết tâm ngồi ăn bốn món còn lại của mình.