Chương 17: Tôi thử nhận tư vấn tình yêu cho bạn của tôi
Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
“À, vậy ra, là cậu có thích một người... Hả?”
Đang ăn tối, tôi bị lời yêu cầu tư vấn tình yêu của người bạn Raven của tôi làm cho hết cả hồn.
“Xin lỗi.Trong chuyện này, ngoài cậu ra tôi không thể nhờ ai khác tư vấn được...”
Lại là do cái giọng nói của cậu ấy đây, cũng vì nó mà cậu ấy mới trở thành cái loại nhân vật trầm mặc như hiện tại.
Bây giờ mà cậu ấy nói với mọi người là cậu ấy có người mình thích thì thế nào cũng bị nói là không hợp với cái tính cách đó rồi bị lôi ra làm trò cười cho mà xem.
“Ừm...”
Một kẻ mà dù đã tỏ tình cả hai kiếp vẫn chưa một lần làm quen được với ai mà đi tư vấn tình yêu sao?
...Hình như là điềm xui thì phải.
Rõ ràng là cậu ta chọn sai đối tượng để hỏi ý kiến rồi. Có điều, ngoài tôi ra thì cậu ấy cũng chẳng có ai khác để xin ý kiến.
“Cô ta là người như thế nào vậy?”
Khó khăn lắm mới có được người bạn, tôi không muốn bỏ qua nó như chẳng có chuyện gì nên cứ thử trò chuyện một chút xem.
“...Cô ta không chế giễu giọng nói của tôi. Ngược lại, cô ấy còn nói là ghen tị với giọng nói của tôi.Bởi vậy...”
Mọi chuyện đã rõ ràng.Với một người luôn mặc cảm về giọng nói của mình như Raven thì đó rõ ràng là một hạnh phúc tuyệt vời đã được trao cho cậu ấy.
Bình thường, khi biết sự khác biệt giữa giọng nói và ngoại hình của cậu ấy, mọi người chỉ hoặc là cười nhạo hoặc là bất ngờ mà thôi.
“Tôi hiểu là tại sao cậu lại chết mê cô ấy.”
Cuộc tư vấn tình yêu này khá bình thường hơn tôi nghĩ.
Mặt của Raven bắt đầu đỏ lên vì ngượng, cậu ta gãi gãi má.
“...Vậy, bây giờ, tôi phải làm gì?”
Rõ ràng là cậu ta đã chết mê chết mệt cô nàng, cứ nhìn cái mặt đỏ rần với cái thái độ rụt rè đó là có thể hiểu được ngay lập tức.
Nhìn y chang mấy cậu học sinh trung học đương tuổi dậy thì. Mà cũng vì cái giọng nói đó, đừng có nói là con gái, ngay cả một đứa con trai để làm bạn cậu ấy còn không có, từ lúc sinh ra, chỉ có thanh kiếm là ở bên cậu ấy.
Bởi vậy, khả năng nói chuyện của cậu ấy cũng chẳng tốt gì cho lắm.
“Nếu đã thích thì, phải thử tỏ tình đúng không?”
Một thành viên trong nhóm Dũng Giả đã giải cứu thế giới.
Chưa kể còn đẹp trai nữa chứ, nếu cô ấy đã không quan tâm đến giọng nói của cậu ta thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“...Tôi không có tự tin. Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ có một thanh kiếm ở cạnh tôi, bởi vậy với con gái thì...”
Rõ ràng là do chuyện đó mà.
Thiệt tình, đã đẹp trai như vậy thì cậu cũng phải tự tin lên chứ.
Hết cách, đành phải vì bạn hi sinh thôi.
Cái công tắc từ lâu bị bỏ phế trong tôi đánh tách một cái.
“Phư phư, Raven, ngay cả cậu cũng không hiểu về chính bản thân mình sao!?”
Tôi búng tay rồi chỉ thẳng về phía Raven.
Mặt Raven thộn ra vì sự thay đổi bất ngờ của tôi.
Thế nhưng, tôi không dừng lại.
“Đẹp trai, cao ráo, đương nhiệm kỵ sĩ kiêm luôn một thành viên trong nhóm Dũng Giả từng cứu thế giới này. Nếu có kẻ nào cười cậu vì cái giọng nói đó thì kẻ đó chỉ đáng vứt đi!”
Miệng Raven há hốc ra khi nghe những lời đó từ tôi.
Phư phư, chưa hết đâu.
“Nhìn vào tôi xem. Mặt mày chả sáng sủa gì, thân hình không thấp không cao, công việc thì chỉ là một thằng chạy việc vặt trong Guild. Chưa hết, bao nhiêu lần tôi thử tỏ tình là bấy nhiêu lần nhận lời từ chối.Đó, tôi hiện giờ là như vậy đó. Cho dù như vậy, thì cậu thấy tôi có mang bộ mặt ủ rũ đó không? Rõ ràng là không đúng không... Bởi vậy, nếu là cậu, Raven, thì sẽ ổn thôi. Tự tin lên.”
Tất nhiên sau khi nói xong, tôi lại làm tư thế thắng lợi.
...Phư phư, thoải mái làm sao.
Tôi tắt cái chuuni mode của mình và chờ câu trả lời từ Raven.
“...Ừ ừm.Vậy sao, là như vậy sao”
Khuôn mặt của Raven trở nên thoải mái hơn, và cậu ấy nở một nụ cười.
“...Rốt cuộc thì tất cả có lẽ chỉ là do mình lo lắng quá lên thôi. Cám ơn, Youki, thật tốt khi tôi đã hỏi ý kiến cậu về chuyện này.”
Ố ồ!
Thuyết phục thành công.
Thật tốt.
Tôi đang nghĩ nếu vì tôi mà cậu ấy bỏ cuộc thì tôi cũng không biết phải làm sao.
“Hahaha... Cậu chấp nhận lời khuyên của tôi thì tôi cũng thấy nó đáng giá rồi.”
“...Thực ra ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi. Tôi sẽ thử tỏ tình với cô ấy.Nếu được thì, cậu đi chung với tôi có được không?”
Rõ ràng là cho dù đang nói như vậy nhưng cậu ta vẫn đang cảm thấy bất an.
Một vài suy nghĩ tiêu cực vẫn còn trong cậu ta.
Khó khăn lắm mới cậu ấy xuất ra dũng khí để tìm tới tôi nhờ tư vấn.
Vậy thì làm sao mà tôi lại có thể quay lưng với cậu ấy được chứ.
“Vậy thì tốt... Ngày mai chúng ta phải cùng cố gắng”
Cùng với câu nói đó, chúng tôi tạm biệt nhau.
Ngày hôm sau, tôi đứng chờ Raven tại quấy tiếp khách của Guild.
Bên trong Guild hiện còn ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi.
Chắc là dư âm của chuyến ghé thăm của Raven hồi hôm qua. Mặc dù hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến đây, nhưng dù gì thì tôi cũng đã nói cậu ấy cải trang nên chắc sẽ không sao.
“...Ê, bữa nay cũng nhận nhiệm vụ hả?”
Clayman người hôm qua còn hạnh phúc đầy mình, hôm nay đã trở về bản chất thực của mình hỏi dò tôi.
“Hôm nay tôi chỉ chờ bạn của mình thôi. Bỏ chuyện nhiệm vụ đi”
Bình thường, ngoài tôi ra thì các mạo hiểm giả khác điều đi qua chỗ của mấy chị gái nhân viên xinh đẹp khác.
Chỉ có mình tôi là tới chỗ của Clayman.
Bởi vậy, cho dù tôi có ngồi lì ở chỗ Clayman cả ngày thì cũng chả ai trách mắng gì tôi.
Ngược lại thì, họ còn phải cảm ơn tôi vì chuyện ngày hôm qua đó chứ.
“Mà không có việc gì thì càng tốt. Nếu thích thì cậu ở chỗ này cả ngày cũng được.”
“Làm cái gì mà tôi phải ở cái chỗ buồn chán này cả ngày chứ hả. Tôi chỉ đứng chờ bạn của tôi một chút thôi.”
Trong lúc tôi đang tán nhảm với Clayman thì tôi quay người lại vì có ai đó khiều vai tôi.
Raven, trong bộ hóa trang mà hôm qua tôi đã cho cậu ta mượn, đã tới đây.
Có lẽ vì khẩn trương nên biểu cảm của cậu ta có hơi cứng ngắt.
Ôi ôi, chưa tới nhà người ta tỏ tình mà đã thế này rồi, không biết có được không đây nữa.
“Cậu ổn không?Hôm qua có ngủ đàng hoàng không vậy?”
Raven gật đầu liên tục, nhưng cái của cậu ta vẫn cứng đơ.
Cứ ở trong Guild thế này thì bị lộ ra mất, nên chúng tôi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tôi nói Raven hít thở sâu để bớt khẩn trương đi.
“Không sao đâu.Raven, dù gì cậu cũng vừa là một thành viên trong nhóm Dũng Giả, vừa là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn mà. Chỉ cần cậu tự nhận ra điều đó là tốt rồi! Bởi vậy, nếu là cậu, Raven, thì cậu sẽ làm được thôi.”
Trên đường đi tới nhà người trong mộng của Raven, tôi khích lệ cậu ta.
Có lẽ, chỉ cần làm cho cậu ta tự tin lên thì cậu ta sẽ tỏ tình được thôi.
“...Không biết có được không?”
Vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lí đủ.
Và như thế, trên đường đi tôi lại tiếp tục cổ vũ cậu ta.
Và cứ vậy, khi Raven cuối cùng cũng lấy được sự quyết tâm của mình thì chúng tôi cũng tới nơi, nhưng...
“Ể...!?”
Chỗ là là dinh thự của nhà Aquarain mà.
Không lẽ đối tượng của cậu ta là... Cecilia!?
Một cô gái dịu dàng, nếu là vậy thì khả năng là cô ấy khá cao.
Trên đường đi đánh bại Ma Vương thì chuyện đó có xảy ra cũng chả có gì là lạ.Không lẽ cái flag tử vong mà Raven bật lên hôm qua là flag của tôi!?
“... Cám ơn cậu Youki, nhờ cậu mà tôi mới có dũng khí để tỏ tình... Từ bây giờ chỉ cần một mình tôi là được. Youki cậu cứ đứng chờ ở đây đi.”
Raven đơn độc bước vào nhà Aquarain.
...Tiêu tôi!?
Rủi Cecilia mà chấp nhận thì sao bây giờ?
Vì tôi cũng không hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ, nên tôi không thể nói chắc điều gì được.
Tôi đứng trước dinh thự chờ trong sự bồn chồn. Raven trở về với vẻ mặt tối sầm.
...
“...Tôi bị từ chối.“Không thể nào”, cô ấy chỉ nói có vậy thôi... Youki, xin lỗi đã làm lãng phí lời khuyên của cậu... Có lẽ với cô ấy, một người như tôi chỉ là “không thể nào” mà thôi.”
Kinh khủng, mắt của cậu ấy trông còn giống mắt cá chết hơn cả Clayman.
Thất tình lần đầu nên chắc hẳn là thụ trọng thương rồi.
Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.
Với tư cách là một người bạn tôi không thể bỏ cậu ta thế này mãi được.
“Không cần phải khổ như vậy đâu. Mà đi chơi đâu không? Dù gì hồi hôm qua chúng ta cũng chưa đi được nhiều...”
Cho dù có nghe tôi nói vậy, Raven cũng chỉ lắc đầu rồi nói với cái giọng đầy buồn bã.
“Hôm nay, có lẽ dừng lại ở đây thôi. Hẹn cậu lần sao”
Raven rời đi với đôi vai rủ xuống.
Tôi chỉ còn biết đứng nhìn theo bóng lưng càng lúc càng nhỏ đi của Raven.
...Chuyện gì đây.
Đáng lẽ tôi phải vui mừng nhưng một cái cảm giác không thoải mái đang chiếm lấy tôi.
Tình địch bị đánh bại thì đáng ra tôi phải mừng chứ, nhưng rốt cuộc bên trong tôi lại chẳng có gì.
Tình yêu, tình bạn... Cả hai thứ đó tôi không muốn mất thứ nào.
Cecilia không bị cướp di, tôi nhẹ nhõm, tình yêu của bạn mình không có kết quả gì, tôi đau khổ.
“...Mình phải đi gặp Cecilia”
Tại sao bạn tôi bị từ chối?
Cho dù có vẻ là hơi xen vào chuyện của người khác, nhưng với tư cách là một người bạn tôi phải biết lí do nên tôi tiến vào trong dinh thự.