• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tôi thử đi tới thôn làng

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12

“Haa...”

Một hơi thở dài bỗng bật ra. Hiện tại, tôi đang ngồi trong xe ngựa của nhà Aquarain, nó có hơi rung rinh một chút.

Phong cảnh ngoài cửa sổ nãy giờ vẫn chẳng có gì thay đổi, sơn đạo dường như dài bất tận.

Kế bên tôi là người tôi thích, Cecilia.

Nơi chúng tôi hướng đến cách Minerva sáu giờ đi xe, làng Dagaz.

Một chuyến đi chơi với chỉ Cecilia và tôi.

...Hay đúng hơn, đó là thứ mà tôi muốn nói.

“Wa~. Lần đầu mới được đi xe ngựa đó.”

Tại sao Shiek cũng lại ở đây.

Tên đó đang nhô đầu ra ngoài cửa sổ một cách đầy háo hức.

Vì sao chuyện thành ra thế này, hãy quay về lúc sáng sớm này một chút.

“...Sáng rồi sao”

Tôi thức dậy trên chiếc giường trong phòng trọ.

Ánh sáng từ vầng thái dương chiếu vào phòng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tôi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Shiek không còn ở đó.

Bình thường thì lúc này tên đó vẫn phải nằm đó ngủ trong một tư thế khó có thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ thì mất hút.

Tôi mà không dậy thì nó cũng chả bao giờ dậy...không biết, chạy đi đâu rồi nữa.

“Thiệt tình, Hapyneth với Duke không có ở đây đúng là phiền thật.”

Hapyneth thì đi với Sophia-san, Duke thì đi với Raven, thành ra kẻ duy nhất để chăm sóc Sheik và chơi với nó là tôi.

Chuyện đó từ thời còn ở Ma Vương Thành là do cả ba chúng tôi đảm trách.

Mà, họ không có ở đây thì cũng hết cách rồi.

Cho dù có càu nhàu đi nữa thì hai người đó cũng chẳng trở về.

Hôm nay tôi có hứa sẽ đi gặp Cecilia.

Chăm chút lại vẻ ngoài, tôi rời khỏi nhà trọ rồi đi về hướng dinh thự nhà Aquarain.

“Xin lỗi. Tự nhiên tôi có công việc khẩn. Đã mới anh tới dùng trà mà còn như vậy.”

Lúc tôi tới dinh thự thì mọi chuyện thành ra như vậy.

Có vẻ như, cô ấy đã nhận công việc gì đó dưới tư cách Tăng Lữ thì phải.

Chưa kể, cô ấy đã ngồi sẵn trên xe ngựa, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

Có sơn tặc tấn công một sơn thôn, mặc dù mọi người đã đẩy lùi được chúng nhưng cũng có nhiều người bị thương.

Họ có thể đẩy lùi sơn tặc, nhưng rốt cuộc không có Tăng Lữ nào đủ thực lực để hồi phục cho mọi người.

Vì lí do đó, nên họ mới nhờ cậy Cecilia.

“Công việc thì không còn cách nào khác rồi...à mà đúng rồi! Tôi cũng đi chung nữa.”

Khó khăn lắm mới hôm nay mới được ở chung với Cecilia, từ hôm qua tôi đã chờ mong nó cả ngày rồi.

Thêm nữa, tôi cũng muốn làm thử công việc của Cecilia.

“...Có điều, đây là công việc của tôi mà. Nếu nhờ vả Youki-san thì...”

“Ara, có sao đâu nè”

Cecilia cứng người lại, từ phía sao Celia-san bỗng nhiên xuất hiện.

“Rủi có sơn tặc xuất hiện nữa thì nguy hiểm lắm, Cecilia thì chắc cũng không sao nhưng mà để chắc chắn hơn thì con cứ đem Youki-kun đi theo đi”

Cecilia có hơi suy nghĩ.

Có Celia-san làm đồng minh thật tốt làm sao.

“Cũng đúng. Youki-san cũng có thể sử dụng được ma pháp phục hồi, thêm nữa, với thực của anh ấy thì dư sức làm hộ vệ. Youki-san, nếu được thì, xin anh vui lòng đồng hành cùng tôi có được không?”

Cô ấy nói như thể yêu cầu tôi một ân huệ to lớn nào đó vậy, đâu có cần quan trọng hóa vấn đề tới mức đó chứ.

Đây là cơ hội trời cho mà Celia-san đã trao cho tôi.

Nhờ nó, tôi có thể cho Cecilia thấy được chỗ tốt của tôi, đồng thời tranh thủ nâng cao độ hảo cảm của cô ấy đối với tôi.

“Tôi rất vui sướng khi được đồng hành cùng cô.”

Theo những gì tôi nghe được, thì đây là công việc sẽ phải ở trọ qua đêm.

Có lẽ chúng tôi sẽ phải ở lại ngôi làng đó hai ba đêm gì đó.

Bởi vậy, tôi phải quay về nhà trọ để chuẩn bị hành lí.

“Tạm biệt, tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

Tạm biệt Cecilia cùng Celia-san, tôi phóng hết tốc lực về nhà trọ.

Sau khi chuẩn bị xong hành lí tôi phóng hết sức mình về lại dinh thự.

Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi sẽ chỉ có tôi và Cecilia mà thôi.

“Wa~.”

Về tới dinh thự, tôi bất ngờ trước cảnh Shiek đang phấn khích mà ngồi trên xe ngựa.

Cecilia cũng đang ngồi cạnh cậu ấy còn Celia-san, trên mặt cô ấy đang nở một nụ cười khá miễn cưỡng kiểu như “à ra, à ra”.

Thấy tôi đến, Celia-san chạy lại chỗ tôi, thì thầm.

“Xin lỗi nhá. Ngay khi Youki-kun mới chạy về nhà trọ, thì Sheik-kun cũng tới. Nghe được mọi chuyện thì cậu ta nói rằng mình cũng muốn đi theo.”

Có vẻ như chúng tôi đã đi ngang qua nhau khi Shiek đi tới dinh thự.

Mới sáng tôi còn tưởng rằng tên đó bỏ đi đâu.

Ai ngờ rằng nó lại định đi tới dinh thự của Cecilia chứ.

Có điều, vì tôi đến đây trước nên rõ ràng là trên đường tới đây nó cũng đã la cà đâu đó.

“Tôi với Cecilia cũng có cố thuyết phục cậu ấy là nguy hiểm. Có điều, Sheik-kun không chịu nghe nên chúng tôi cũng hết cách.”

Sheik cũng khá cứng đầu.

Chưa kể, sức công phá của một gương mặt shota đang khóc là không hề nhỏ với phái nữ.

Cái thằng Sheik này, rõ ràng là cố ý đây mà.

“Haa... Cũng không có cách nào khác. Có lẽ con cũng chả thể nào thuyết phục được nó đâu”

Cho dù là với Hapyneth và Duke đi nữa thì cũng có lúc Shiek chẳng chịu nghe họ nữa là.

Rốt cuộc lại là một ngày xui xẻo.

“Xin lỗi nha. Đúng ra theo kế hoạch tôi dự tính thì đây là chuyến đi của riêng cậu với Cecilia mà thôi.”

Có lẽ, Celia-san cũng đang suy nghĩ giống tôi.

Mà, dù gì thì Sheik cũng giống như con nít đó mà, hết cách rồi.

“Dù thì cũng là được đi chơi với Cecilia mà. Shiek thì cũng giống như là bạn của con thôi.”

Chắc cũng không có gì rắc rối lắm đâu.

À mà nhớ lại, Sheik cũng có thể dùng thảo dược trị bệnh được mà.

Chiến lực cũng chẳng xoàng.

Dù gì thì cậu ta, Hapyneth với Duke cũng là bộ hạ của tôi.

Nói ra thì, sức chiến đấu của họ còn có thể tính là mạnh nữa đó chứ.

“À, vậy sao? Được vậy thì tốt rồi. Lên đường bình an nhé.”

Và như vậy, tôi dừng cuộc trò chuyện với Celia-san và leo lên xe ngựa.

“...Đội trưởng~Anh định bỏ em lại một mình đúng không~? Ác quá nha~”

Ngay khi tôi vừa lên xe, Shiek chạy lại ôm tôi rồi bắt đầu phàn nàn.

Bãn thân tôi không phải là shotacon nên tôi ước gì cậu ta đừng có bám lấy tôi dùm cái. Cecilia thì chỉ nhìn chúng tôi rồi cười mỉm.

Thật tốt, có lẽ Cecilia cũng không dể ý chuyện này lắm thì phải.

Nếu kiếp trước tôi cũng gặp được một cô gái thế này thì tốt biết mấy.

“Bây giờ thì xuất phát thôi.”

Và như vậy, chiếc xe bắt đầu hướng về làng Dagaz.

Quay trở lại hiện tại.

“Sheik-kun giống con nít ghê ha.”

Đúng vậy, được ngồi trong xe ngựa làm cậu ta phấn khích thấy ghê luôn.

Cho dù nãy giờ cảnh vật vẫn chả có gì thay đổi, cậu ta vẫn nhoài người ra ngoài một cách tò mò và thích thú.

“À thì nhóc đó cũng chả mấy khi được ra khỏi thành mà.”

Có lẽ cũng giống như lúc tôi mới ra khỏi thành lần đầu, được biết đây là một thế giới fantasy làm tôi cũng phấn khích hết cỡ luôn.

Mà, với trường hợp của Sheik thì có lẽ là do cái tình cách tò mò giống con nít của cậu ta.

“Có hai người đi chung làm tôi cũng yên tâm hơn. Mà có lẽ công việc cũng sẽ kết thúc nhanh hơn.”

Cũng đúng, với ma pháp phục hồi của tôi cùng với thảo được của Shiek thì mọi chuyện chắc sẽ xong nhanh thôi.

Hên xui thì nếu mà sơn tặc tới thì có khi chỉ cần một mình Shiek là đủ tiêu diệt chúng rồi.

“Cứ để đó cho tôi... Mà, nếu chúng ta có thể kết thúc công việc nahnh hơn, thì khi xong rồi, cô có muốn đi chung với tôi tới đâu đó...”

“Đội trưởng, anh tính khi về đi chơi hả? Em đi theo với.”

“........”

Sheik, cậu không có ý chơi xỏ tôi đúng không.

Cậu ta trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội.

Cecilia cũng nhìn Shiek với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ thơ.

Và như vậy, với lời rủ rê hẹn hò thất bại, tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ với cảnh vật không thay đổi rồi khoanh tay lại, chìm vào thế giới của riêng mình.

Bình luận (0)Facebook