Chương 21: Tôi thử gặp một cô bé
Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Ra khỏi sơn đạo dài dằng dặc, chúng tôi cuối cùng cũng tới làng Dagaz.
Theo như Cecilia nói thì Dagaz là một làng nhỏ khoảng vài trăm nhân khẩu.
Khi tôi bắt đầu đi dạo quanh để biết thêm tình hình thì đập vào mắt tôi là tình trạng tồi tệ của ngôi làng.
Nhà cửa bị đốt cháy, ruộng nương bị cày xới hết cả lên, đây đó trên mặt đất máu cùng vết tích của trận chiến trước đó vẫn còn vương lại.
Những nơi tôi bước qua, hàng đống dân làng băng bó đầy mình với khuôn mặt nhợt nhạt không còn sinh khí.
“Mọi thứ còn tệ hơn tôi tưởng. Trước tiên có lẽ chúng ta phải tới nhà trưởng làng, người đã ra yêu cầu này cho chúng ta.”
Trong làng có một ngôi nhà lớn nhất, có lẽ ông ta ở đó.
Để gặp trưởng làng, chúng tôi nhờ một người dân ở đó dẫn tới nhà ông ta.
“Ồ ồ! Tôi không ngờ là Cecilia-sama, một thành viên trong nhóm Dũng Giả đã đánh bại Ma Vương lại tới giúp chúng tôi.Xin cám ơn cô.”
Một ông già, có vẻ là trưởng làng, ra nghênh đón chúng tôi.
Đầu của ông ta được băng bó, ông ta kéo lê một chân có vẻ vì những vết thương.
“Đầu tiên, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ việc trị liệu cho ông, trưởng làng-san. Nếu được thì, ông có thể chọn ra một nơi nào đó trong làng để tập hợp người bị thương lại được không?”
“Tôi đã hiểu, Cecilia-sama...À, mà nhân tiện, hai người họ là?”
Trưởng làng nhìn về phía tôi và Shiek.
Cecilia thì đang mặc một bộ áo choàng dành cho Tăng Lữ, còn tôi với Shiek thì chỉ bận đồ thường.
Có vẻ nhìn chúng tôi cũng giống như dân làng và một đứa con nít vậy.
“Họ là bạn của tôi, và cũng là người sẽ hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ lần này. Ông cứ yên tâm, họ là người có khả năng thật sự.”
Trưởng làng có vẻ cũng tin vào những lời của Cecilia.
Ông ta cũng cúi đầu xuống nói lời nhờ vả với chúng tôi.
Tôi được Cecilia nhờ cậy, với lại thái độ của trưởng làng cũng không tệ lắm.
Bộ mặt của Sheik khi được người khác cúi đầu nhờ vả trông cũng không tệ lắm.
Tôi cũng phải nhập cuộc thôi.
“Xin cứ để đó cho chúng tôi...”
“Đã rõ ~”
Ngay khi Cecilia bắt đầu dùng ma pháp phục hồi cho trưởng làng, thì những người bị thương cũng bắt đầu tập trung ở một quảng trường giữa làng.
Gần như toàn bộ nam nữ lão ấu trong làng tập trung nơi đó.
Đặc biệt, số lượng nam thanh niên là nhiều nhất.
Khi trị được cho khoảng già nửa số người đang tập hợp thì mặt của Cecilia cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Kể cả người mang cheat như tôi hay người sử dụng dược thảo như Shiek cũng cảm thấy mệt mỏi nữa là.
“Cecilia có lẽ nghỉ tay một chút sẽ tốt hơn”
Nếu để bản thân làm việc tới mức khô kiệt ma lực thì đúng là được không bằng mất.
Trường hợp tệ nhất, là ngày mai tới mắt còn mở không lên nổi.
“Haa... ha...Tôi không sao đâu.”
Nhìn cô thì không thấy là “không sao” tí nào hết đó.
Khuôn mặt cô ấy trở nên nhợt nhạt hơn, có lẽ cô ấy cũng đã chạm tới giới hạn của mình.
Tôi ném về phía Cecilia một ma pháp sơ cấp, Holy Bell.
Nó là một loại ma pháp tạo ra một tia sáng thánh khiết mang năng lực trị liệu, có thể khiến đối tượng chìm vào giấc ngủ.
Bổ sung thêm, nguyên bản nó là một ma pháp thường chỉ dùng để dỗ trẻ con thôi.
Có lẽ do quá mệt mỏi, nên Cecilia còn không chống nổi ma pháp đó của tôi, nên ấy đổ gục xuống nằm ngủ trên mặt đất.
Tôi bỏ mặc những tiếng la hét xung quanh của dân làng.
Việc của tôi bây giờ, là nhờ trưởng làng sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho Cecilia.
“Xin lỗi,Cecilia đã chạm tới giới hạn của mình nên tôi muốn để cho cô ấy nghỉ ngơi, ông có thể sắp xếp một phòng trọ nào đó cho cô ấy được không?”
Vốn đang ngốc ra vì hành động của tôi, trưởng làng bắt đầu hồi phục lại.
“Cũng đúng. Có điều, nhà trọ ở đây cũng bị đạo tặc phá hủy hết rồi. Nếu được, thì nhà tôi còn nhiều phòng trống, ở đó sẽ tốt cho mọi người hơn.”
Việc nhà trọ bị đốt thì khi đi thám thính quanh làng tôi đã biết, lúc đó tới giờ tôi vẫn đang đau đầu về việc chúng tôi phải trọ ở đâu.
Cũng tốt là trưởng làng cho chúng tôi ở nhà của ông ta.
Tôi bế Cecilia, đã bất tỉnh, theo kiểu bế công chúa.
“Sheik, nhờ cậu một chút vậy”
“Cứ để đó cho tôi, đội trưởng ~”
Tạm thời giao việc trị liệu dân làng cho Shiek, tôi bế Cecilia về nhà của trưởng làng.
Khi tới nhà của trưởng làng, vợ ông ta dắt tôi vào trong một căn phòng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng là nó đầy bụi bặm.
Có lẽ lâu rồi chẳng có sử dụng căn phòng này thì phải.
Một căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, bàn ghế, và một cái tủ mà thôi.
Để Cecilia đang ngủ say lên giường, tôi mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông.
“Để cô ấy nghỉ ngơi thì tí nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Khi cô ấy tỉnh lại xin nói cô ấy quay lại quảng trường giúp tôi.”
Có lẽ lúc đó thì việc trị liệu cũng xong rồi.
Nói xong những lời đó vợ trưởng làng, tôi quay về quảng trường tiếp tục việc trị liệu của mình.
Lúc mà gần như tất cả dân làng đã được trị liệu xong, Cecilia quay trở lại.
Có vẻ khá tức giận, cô ấy nhăn mày lại rồi hướng tới chỗ tôi.
“...Youki-san. Chắc anh cũng biết tôi muốn nói gì rồi đúng không?”
Có lẽ được thừa hưởng từ Celia-san, Cecilia đang cười với đôi mắt không cười.
Sheik hoảng lên rồi trốn sau lưng tôi.
Còn tôi do đang nghĩ rằng cô ta lúc tức giận vẫn dễ thương làm sao nên vẫn còn bình tĩnh.
Có điều, tôi không nghĩ mà đã làm gì sai cả.
“...Đúng là dùng ma pháp để đột nhiên làm bất tỉnh người khác như vậy là không tốt. Nhưng mà, nếu cứ đễ như vậy mà tiếp tục thì Cecilia sẽ ngất đi mất. Nên dù không thích thì tôi cũng phải dùng biện pháp mạnh tay như vậy.”
Nghe tôi trả lời, Cecilia có vẻ hơi suy nghĩ.
Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Cecilia, Sheik bắt đầu khóc.
Nhìn thấy tội nghiệp, nên tôi xoa đầu để dỗ cậu ta.
“Đúng là với những người trọng thương thì ngày mai chúng ta vẫn phải chữa trị. Rồi thêm nữa sơn tặc cũng không phải là không thể tấn công thêm lần nữa. Nếu lúc đó mà tôi bất tỉnh thì đúng là không tốt tí nào”
Có vẻ cô ấy đã hiểu dùm tôi.
Bầu không khí trở lại bình thường, Sheik cũng không trốn sau lưng tôi nữa.
Có lẽ chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa.
“Cám ơn vì đã lo nghĩ cho tôi. Youki-san”
Được nhận lời cảm ơn đầy chân thành kèm theo nụ cười tươi rói đó làm mặt tôi đỏ cả lên.
Một nụ cười theo kiểu “kế hoạch thành công” nổi lên trên mặt cô ta.
Chắc để đáp lễ lại việc tôi ép cô ấy đi ngủ lúc nãy đây mà.
Cứ như vậy, việc trị liệu cuối cùng cũng hoàn tất và chúng tôi quay lại nhà trưởng làng.
“Ê, sẵn đây nói họ coi dùm cho Tiel cũng được đúng không.”
“Con bé đó lúc có đạo tặc xuất hiện thì nó cũng có ở đây đâu. Cecilia-sama cũng mệt rồi nên để sau cũng được mà.”
Dân làng bắt đầu ồn ào lên.
Có vẻ như vẫn còn có người bị thương thì phải.
Để tôi thử hỏi họ xem sao.
“Vẫn còn người bị thương sao?”
“Không, chỉ là có một cô bé sống ở phía ngoài làng. Khi lũ đạo tặc tới thì cũng đúng lúc cô ấy đi ra ngoài nên cũng không sao hết. Có điều từ khi mới sinh ra thì cô gái đã hơi yếu đuối rồi.”
Có vẻ như là bệnh bẩm sinh thì phải.
Nếu mà nhờ Sheik thì chắc là cũng sẽ trị khỏi được thôi.
“Nếu được thì, có thể cho tôi biết cô ấy sống ở đâu không?”
“... Vậy thì tốt quá. Con bé Tiel đó sống ở khu rừng ở phía đông làng, nếu được thì xin anh giúp đỡ dùm”
Ông ta nói chuyện với tôi khá thân mật.
Mà, có lẽ họ coi tôi là người quen của Cecilia đây mà, thôi cũng không sao.
Ba người chúng tôi đi về hướng khu rừng phía đông để gặp cô bé Tiel đó.
Nói nó là rừng có lẽ là hơi quá, nó cũng chẳng có vẻ gì là tối tăm hết cả, nếu nói nó là một cánh rừng thưa thì đúng hơn.
Đi vào đó khoảng năm phút, chúng tôi thấy một ngôi nhà làm bằng cây.
“Xin lỗi đã làm phiền ~”
Shiek bước vào mà sau tiếng chào cộc lốc mà còn không thèm gõ cửa.
Lúc tôi vẫn còn đang nghĩ con hàng định làm gì vậy chứ, thì nó đã bước vào nhà.
Trong nhà chỉ nó một chiếc giường, bàn ghế và một vài thứ đồ dùng bình thường. Có điều, sách nhiều thế này thì cô bé này chắc hẳn phải yêu sách lắm đây.
Có lẽ Tiel là cái cô gái đang ngồi đọc sách trên chiếc giường đó thì phải.
Cô ấy không giấu được vẻ bối rối khi nhìn thấy chúng tôi tự tiện xâm nhập vào đây.
“Cái vị đây là? Mọi người không phải là dân làng đúng không?”
Nói xong, cô ấy bỗng ho húng hắng.
“Xin lỗi đã đột nhiên làm phiền. Tôi là người nhận được ủy thác từ trưởng làng-san, Cecilia. Hai người này là bạn tới trợ giúp tôi.”
“À, là như thế sao”
Ngược lại với suy nghĩ của tôi, dù nghe lời giới thiệu đầy bất ngờ của Cecilia, cô ấy vẫn bình tĩnh đáp lại chúng tôi.
“Sheik, coi thể bệnh trạng rồi đưa thuốc cho cô ta đi”
Sheik chạy lại chỗ của Tiel rồi bắt đầu xem bệnh cho cô ấy.
Cậu ta móc thuốc ra từ cái ba lô lúc nào cậu ta cũng đeo ở sau lưng rồi đưa cho Tiel.
“Cám ơn mọi người. Sau khi uống nó tôi cũng có cảm giác mình đã khỏe hơn.”
“Vậy cũng tốt. Mà cô vẫn còn phải uống thêm thuốc nữa đó ~”
Cậu ta lại móc ra từ cái ba lô sau lưng vài liều thuốc rồi đưa cho cô ấy.
Mà, có lẽ đây cũng không phải là loại bệnh có thể trị đơn giản với chỉ một liều thuốc đúng không.
“Có điều cô cũng khá may mắn đúng không. Ra ngoài đúng lúc đạo tặc tấn công làng như vậy ~”
Đúng vậy, sống một mình ngoài rìa làng thế này thì chuyện cô ta có bị tập kích cũng chả có gì là lạ.
“Không phải. Không phải vì tôi may mắn. Mà là vì thần bảo hộ ngôi làng này đã bảo vệ tôi.”
Hử? Tôi tưởng cô ta là loại thông minh và im lặng nhưng rốt cuộc lại là một cô gái khá kì lạ nhỉ?