Chương 104: Tôi thử tiễn biệt thần bảo hộ
Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14
“Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ luôn coi trọng đồng bạn...nên không cần lễ nghĩa vậy đâu”
“Đúng vậy đó, Gai-san”
“...Vậy sao”
Bầu không khí trở nên hơi kì kì rồi.
...Vốn ban đầu thì đây là một nhóm kì lạ rồi nên không chừng cái không khí này phát ra ngay từ đầu luôn ấy chứ.
“Hôm nay kết thúc ở đây là được đúng không? Bản tọa cũng đi dạo quanh phố phường chút đây”
“Hô, nếu đã vậy thì để cho Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ này. Tôi sẽ đi cùng ông tới tận cùng luôn”
“Cả tôi cũng đi chung nữa”
“Không không, được rồi. Cứ để ta đi dạo một mình là được”
“Sao vậy!?”
Tôi không nghĩ tới là bị từ chối.
Mới có một ngày mà muốn đơn độc hành động rồi sao, nhanh quá rồi đó.
“Gai-san, tôi nghĩ giờ mà ông đi một mình thì hãy còn nguy hiểm...”
Có vẻ Cecilia cũng không tán thành cho lắm.
Nếu giống tôi thì cho dù có gì xảy ra thì tôi cũng có cách chạy thoát nên cũng không sao.
Lạng quạng là dễ bị mấy kỵ sĩ đi tuần quanh đây bắt lắm đó.
“Đúng là có thể như thế thiệt nhưng mà...rồi cũng sẽ tới lúc ta phải hành động một mình mà. Chỉ khác biệt ở sớm hay muộn. Và chỉ có thế mà thôi. Hơn thế nữa, bản tọa cũng sẽ không có hành động nào khiến bản thân nổi bật như Hắc Sĩ”
Thất lễ quá nha, tôi cũng có làm gì khiến mình nổi bật đâu chứ.
Chỉ là, tôi không trấn áp mà để chuuni phát tán tự nhiên nên có hơi bắt mắt người khác thôi.
...Ánh mắt của Cecili khiến tôi thấy đau quá.
Cho dù có đội nón bảo hiểm thì suy nghĩ của tôi cũng lộ ra luôn thì phải.
Đúng là người dẫn đường từ ái nha.
Có điều, chưa gì đã muốn đi dạo một mình ở Minerva sao.
“Ư...cô thấy sao, Cecili”
“Gai-san nói cũng có lý nhưng mà”
“Xin lỗi nhưng ta tuyệt đối không nhường vụ này được. Bản tọa cũng có sự kiêu ngạo của mình. Ta cũng không gấp gáp gì cho lắm. Chỉ là ta muốn nhanh nhất có thể hành động bằng hiệu suất cao nhất để lấy lại những gì mà trước giờ mình chưa làm mà thôi”
Coi bộ quyết định của ông ấy không dễ dao động rồi.
Maa, Gai thì cho dù có gặp Kỵ Sĩ Đoàn đi nữa thì ông ta cũng có thể nghĩ ra cái cớ nào đó thôi.
“Có chuyện gì thì cứ sử dụng cái tên Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là được. Cứ nói là bạn tôi thì vấn đề gì cũng sẽ giải quyết xong hết thôi”
“Nói chuyện dư thừa thì không thu thập được đó. ...Gai-san, gặp chuyện mà ông không xử lý được thì cứ nhờ Duke-san là tốt rồi”
“Ư...ta hiểu”
“Chậc, thua Duke sao”
Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ đã thua trước một kỵ sĩ.
Đúng là Duke, bộ hạ cũ của tôi mà.
Cậu ấy cũng nằm trong top 3 cái tên mà tôi sẽ gọi khi gặp chuyện.
“Không phải là chuyện thắng hay thua mà. Coi kìa, Gai-san đi rồi đó”
“Cái gì!?”
Lúc tôi hồi thần lại thì bóng dáng Gai đã biến mất, chắc là lẫn vào trong đám đông quanh đây rồi.
Không nói gì mà bỏ đi luôn sao.
Lâu lâu làm vậy thì chắc cũng ngầu lắm đây.
Nhưng tôi không tha thứ cho chuyện đó.
“Chắc chắn là sẽ quay về. Nhưng phải chắc là nắm được trong tay sức mạnh có thể đứng bên cạnh chúng tôi. Tôi mong chờ điều đó”
Cái kiểu nói ngầu ngầu lúc cuối chắc chắn là của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Tuy không quay lại nhưng hẳn là Gai nghe rõ giọng của tôi đúng không.
Lần sau gặp lại, hẳn là Gai sẽ mang trong mình thực lực hơn hẳn lần này đúng không.
“...Tôi không nghĩ là Gai-san đang thực hiện một chuyến hành trình để trưởng thành đâu”
“Với đàn ông thì khi nói đến trưởng thành là ta nói tới việc sống độc lập mà. Ít nhất cũng phải đưa tiễn thế này”
“Tôi thì nghĩ anh làm quá lên thôi. À mà giờ thì thành nổi bật quá rồi”
Không biết tự lúc nào mà quanh chúng tôi đã tập trung một núi người đang nhìn ngó.
Có vẻ hành động của tôi chói mắt quá thì phải.
Gai không quay lại là vì ông ta nghĩ nếu mình phản ứng thì sẽ bị nhận ra và không muốn nổi bật đây.
“Phưn. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không phải loại giấu giấu giếm giếm! ...Nhưng mà vầy thì không nhúc nhích được gì rồi. Đổi đi nơi khác thôi”
“Ể~!?”
Tôi ẵm lấy Cecilia rồi nhảy lên nóc nhà gần đó.
Tất nhiên là không có hỏi người được ẵm có đồng ý hay không rồi.
Cứ vậy, tôi nhảy qua vài nóc nhà nữa rồi đáp xuống một con hẻm nhỏ cùng lúc yểm phép “Vanish Wave” để thành trong suốt.
Vầy thì mấy ánh mắt theo đuôi từ chung quanh hoàn toàn mất dấu chắc rồi.
Giờ thì chỉ còn lo di chuyển trước khi cái hiệu quả trong suốt này biến mất thôi.
“Thiệt tình mà...anh hành động đột nhiên quá đó”
“Tôi mà giải thích rõ ràng thì còn bị nhìn nhiều hơn đó”
Nhanh chóng rời khỏi nơi đó là tốt nhất.
“...Ưm. Anh nói đúng nên tôi cũng không có gì phản bác”
Phư, chứ gì nữa!?”
Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ vượt mặt cả Cecilia.
“Tôi hiểu rồi. À mà phải đi trước khi hiệu quả của ma pháp kết thúc thôi”
“Tôi hiểu”
Trước tiên thì cứ phải di chuyển bằng cái hình dạng không khiến mấy ánh mắt lúc trước chú ý đã.
Mặc dù tôi nghĩ nếu có bị quay quanh đi nữa thì chỉ cần chơi chiêu như lúc nãy là cũng thoát được nên cũng không cần che che giấu giấu làm gì.
Cecilia thì không nghĩ vậy.
Cô ấy nghiêm cấm việc nổi bật quá thì phải.
“Nè, Cecili. Dù gì thì cũng đã nổi bật rồi mà. Giờ thì cũng đã trễ rồi. Thà rằng ưỡn ngực lên rồi đường đường chính chính chạy thẳng qua phố phường là được”
“Nhất quyết không được. ...Mà tại sao không phải là đi mà là chạy thẳng chứ”
“Thì vậy ngầu hơn mà!”
Đúng như biệt danh Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, lướt đi như một tia chớp đen, nơi nào cũng đi tới được.
Đó mới là... Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
“...Chỗ này nhiều người qua lại lắm nên anh hãy khống chế lại đi. Coi chừng xảy ra va chạm đó”
“Không thể nào có chuyện tôi phạm phải cái sai lầm kiểu đó...?”
Tôi tuyên bố một cách đầy tự tin với Cecilia.
Thực tế thì không thể xảy ra va chạm được.
Lúc chạy thì tôi không chỉ cường hóa nhục thể mà còn cường hóa cả ngũ giác nữa.
Cho dù đột nhiên có người bước ra thì tôi cũng có thể chuyển hướng để né tránh ngay lập tức.
“Có lẽ là cũng đúng, nhưng chỉ có vậy thì tôi vẫn không thể chấp nhận được. Không được làm phiền người khác”
“Phư...đã bị nói tới vậy thì tôi chỉ còn cách cẩn thận lên thôi. Đã hiểu, chỗ nào có nhiều người qua lại thì tôi sẽ đổi bằng cách leo lên nóc nhà vậy”
“Xin hãy đi bộ bình thường!”
“Dạo này cô bật tốt quá đó Cecili”
Trong lúc diễn hài thì chúng tôi đã rời khỏi đám đông vừa nãy.
Cũng đúng lúc hiệu quả của “Vanish Wave” biến mất nên cũng vừa đúng.
“Tốt, cũng đã tách khỏi đám đông rồi nên chia tay thôi. Mặt trời cũng lặn rồi”
“Chia tay...Ma Kiếm Sĩ-san, giờ anh có dự định gì sao?”
“Tất nhiên, lâu rồi nên phải làm vài nhiệm vụ cấp A chứ. Kư kư kư...ngứa tay rồi đây”
Đã lỡ làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ rồi mà.
Giờ mà không kiếm thêm thì uổng nữa.
Đang xung thế này thì phải đi nhận nhiệm vụ thôi.
Cho dù lúc sau cùng bi kịch có tập kích tới đi chăng nữa.
“Tôi cũng đi chung nữa”
“Gì chứ!?”
“Cũng lâu rồi tôi không có ra tay mà”
Cecilia nói ra một câu nghe không giống với cô ấy gì hết cả.
Mà đúng là từ lúc cô ấy tới thì mọi thứ đã khác với tôi nghĩ rồi.
“Ôi, bình tĩnh lại Cecili. Ở nhà cũng cho phép cô rồi hả?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ có lẽ chuyện này có thể xảy ra nên tôi xin phép ba ngày rồi”
“Nổi, nổi bật lắm đó. Nhất là ở chung với tôi nữa. Lỡ có chuyện gì mà để lộ ra thì thành chuyện đó”
“Tôi hiểu mà. Giờ thì đi tới cái nhà thờ mà chúng ta đã tới hôm nay đi. Tới đó thì sẽ giải quyết được thôi”
Cecilia không nói rõ gì như mọi khi.
Maa, chắc cô ấy định làm gì đây nên cứ làm theo vậy.
“Chờ tôi một tí nha”
Lúc tới nhà thờ thì Cecilia nói vậy rồi biến mất vào phía trong.
Tôi chờ ở đó mấy chục phút để coi cô ấy định làm gì.
“Đã để anh phải chờ”
Tôi bất ngờ trước dáng vẻ của Cecilia khi cô ấy bước ra.
Không còn bộ đồ sơ nữa, cô ấy đang mặc áo sơ mi và quần như một nhà thám hiểm vậy.
Một bộ giáp ngực đơn giản cùng túi trên lưng.
Mái tóc của cô ấy được thắt bím, đầu thì đội nón và mang một cái mắt kiếng che hết mặt.
Tôi bất ngờ khi nó khác hoàn toàn với Cecilia lúc bình thường.
“Sao? Tôi có đem theo ma pháp thư thay cho pháp trượng nên sức chiến đấu cũng không sai biệt nhiều đâu”
“Ra vậy, vũ khí cũng thay đổi luôn sao”
Cô ta chuẩn bị tới thế này ở nhà thờ luôn.
Không lẽ Cecilia đoán được tôi muốn làm gì hết cả sao.