Chương 39: Tôi thử làm người con gái tôi thích tức giận
Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
“Ngươi! Bệ hạ đã ban phần thưởng cho ngươi mà ngươi lại coi nó là một trò đùa sao!”
“Hỉ!?”
Cô nữ kỵ sĩ đó tức giận và đặt tay lên kiếm.
Mọi chuyện thành ra thế này thì tôi phải làm đây!?
Có lẽ đây đúng là kết quả của việc tôi bị dục vọng che mờ lí trí nhưng ai đó hãy làm cái gì đó giúp tôi đi!
Tôi hướng ánh mắt sang hai người đứng kế bên tôi.
Sheik vẫn đang ôm bụng mà cười, còn Cecilia thì đang cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó.
...Không còn một con thuyền cứu nạn nào sao.
“Ha ha ha ha”
Vua Darst đột nhiên cười lớn tiếng.
Tiếng cười của ông ta vang vọng khắp phòng yết kiến.
Cười còn lớn hơn cả Sheik.
“Quốc, quốc vương Darts, có chuyện gì sao?”
Cái người trông giống đại thần đó cất tiếng hỏi trong lo lắng.
Trong lúc chờ Cecilia “tái khởi động” thì có vẻ trong những người ở đây anh ta là người giống một người bình thường nhất, và có lẽ là người duy nhất tôi có thể trông mong được gì đó.
“Ngươi không thấy mọi chuyện thật thú vị sao, Clyde? Cái anh chàng đó giống ta ghê luôn”
“Người như quốc vương Darts thì một người là đủ lắm rồi... Ha... Không biết mình còn khổ tới lúc nào nữa đây”
...Cái vị đại thần đó có lẽ là khổ thiệt, tội nghiệp ghê.
Có điều nhìn cái cách nói chuyện thân mật của hai người thì không có vẻ gì là anh ta ghét vua Darts cho lắm.
Nhưng mà, nếu hai người rảnh rổi đứng đó chém gió thì làm ơn làm gì đó với cái cô kỵ sĩ đang xách kiếm lại hăm he chém tôi dùm cái.
Có lẽ như đáp lại lời cầu nguyện của tôi, vua Darts bắt lấy cánh tay của nữ kỵ sĩ và kéo cô ta lại đứng đối diện với ông ta.
“Sylvia, trước tiên bình tĩnh lại chút đi”
Vua Darst thầm thì vào tai cô nàng bằng giọng nói ngọt ngào.
Nhìn ông ta lúc này thì chắc chả có ai nghĩ ông ta là vua, mà chỉ giống mấy thằng hay đi dụ gái.
Có điều, khi nghe vua Darts nói vậy mặt cô nữ kỵ sĩ đỏ lên và cô ta bỏ tay ra khỏi đốc kiếm.
Và sau đó, với cái không khí màu hồng lan tỏa ra xung quanh hai người đó lại du hành vào thế giới của tiêng mình.
Quát đờ heo... Cái quái gì mà giống shoujo manga quá vậy.
Nhưng mà dù gì thì nhờ vua Darts mà mạng tôi đã an toàn...
Trong lúc tôi tưởng mình đã thoát thì có ai đó vỗ vai tôi.
Đứng nơi là Cecilia, đang đeo cái bộ mặt lạnh như tiền theo phong cách Sophia-san.
...Có ai không, chu mi nga.
“...Youki-san, chắc anh cũng biết tôi muốn nói gì rồi đúng không?”
Lúc ở làng Dagaz mấy chuyện thế này cũng có xảy ra nhưng cô ấy đâu có tức giận tới mức này đâu.
Mà tôi phải nói, cho dù các bạn hỏi tôi thế nào đi nữa thì tôi không thể nói là cái khuôn mặt lạnh như tiền này của Cecilia là dễ thương được.
Gư gư gư... Tôi có thể nghe được âm thanh của không khí đang run lên.
Thân mang cheat đầy mình như tôi thì cũng có thể chết đúng không ta...
“À, nè... Aquarain-san, cô bình tĩnh tí đi,... Anh ta cũng đâu có ý xấu mà đúng không”
Cứu thế chủ, đại thần Clyde-san.
Với vai trò là một người làm việc bên vua Darts, một người bình thường phải khổ sở đối phó với ông ta thì chắc anh ta quen thuộc với mấy chuyện này lắm đúng không.
Có lẽ anh ta sẽ làm được gì đó ha.
Giao sợi chỉ cứu mạng của mình cho một người như thế rồi hi vọng, tôi đúng là ngốc hết sức mà.
“...Không phải tôi đang bình tĩnh lắm sao? Clyde-san. Đừng có nói chuyện kì lạ như vậy chứ”
Cecilia nói thẳng vào mặt Cecilia-san với gương mặt lạnh lùng.
Mặt Clyde-san tái xanh đi ngay lập tức.
Lúc đó tôi đã tự mình giác ngộ.
Đặt hy vọng vào anh ta là vô nghĩa.
“À, là vậy sao. Vậy là tôi lo hão rồi. Aquarain-san”
Đừng có nói là làm Cecilia hạ hỏa, tới câu giờ anh làm còn chả xong được nữa, và như vậy cái vị đại thần Clyde đó quay trở lại vị trí của mình kế bên vương tọa.
...Có vẻ là không ai cứu được tôi nha.
“Cecilia Aquarain, nhiêu đó là đủ rồi.Dù gì thì anh chàng này cũng đâu có ác ý gì đúng không”
Không biết vua Darts rời khỏi cô nữ kỵ sĩ kia lúc nào vậy nhỉ.
Và ông ta đang bảo vệ tôi nữa chứ.
Mà, lúc nào thì có người cứu là quý lắm rồi.
Cho dù đó là một ông vua dâm đãng thì cũng tốt thôi.
“...Tôi đã hiểu, thưa quốc vương Darts.”
Cecilia đáp lại sau khi suy nghĩ thoáng qua.
Dù gì cũng là vua nha.
Cho dù ông ta có lo tán tỉnh cô nữ kỵ sĩ ngay tại phòng yết kiến đi nữa thì ông ta cũng là vua nha.
Bởi vậy, có lẽ Cecilia nghĩ là gây náo loạn trong phòng yết kiến thì cũng không hay ho gì cho lắm.
“...Tới lúc quay về thì xin anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi”
Cô ta thì thầm những lời đó vào tai tôi.
...Đúng là có cứu cũng như không nha.
Trong lúc tôi đang run rẩy vì không biết mình sẽ bị quở trách thế nào khi về tới nhà thì vua Darts lại nở một nụ cười.
“Ha ha haNhìn hai người này cả ngày cũng không thấy chán ha... À, mà còn chuyện phần thưởng mà lúc nãy ta vừa nói đến...”
“A, không không. Cứ quên đi dùm tôi cái. Chỉ là lời nói gió bay thôi. Tại lần đầu được yết kiến đức vua nên tôi có hơi căng thẳng. Rồi còn được thưởng nữa nên tôi có hơi phởn lên một chút...”
Với cái luồng không khí nóng hừng hực ở kế bên tôi thì có cảm giác nếu không tìm cách đổi sang chủ đề khác ngay tức khác thì mạng tôi sẽ đi tong.
Đệch, cái tên Shiek đó thấy tôi loạn lên như vậy còn cười lớn hơn nữa chứ.
Thằng nhóc này, không biết trên biết dưới gì hết.
Shiek mà cứ cười như thế thì cái cô nữ kỵ sĩ đó lại muốn cảnh cáo tôi nữa cho coi... Ể, làm cái gì mà cô ta cứ nhìn chăm chăm vô vua Darts vậy.
Các kỵ sĩ khác trong phòng cũng không làm gì cả.
Họ cứ đứng bất động tại vị trí của mình. Không phải là nếu có vấn đề gì xảy ra thì mấy người phải chia nhau ra mà hành động hay sao hả.
Ê, mấy người, làm việc coi, cái này là công việc đó nha!
“Thiệt tình, không ngờ ở đất nước này cũng có người thú vị tới như vậy. Ta mà gặp Youki sớm hơn thì ta cho cậu ta vào nhóm Dũng Giả luôn rồi...”
“Không không, ngài đánh giá tôi quá cao rồi thưa quốc vương Darts”
Có tên ngốc Dũng Giả với cái con Ma Pháp Sư xấu tính đó thì dù cho có Cecilia với Raven ở đó thì tôi cũng chả muốn vào.
Nói thiệt chứ tôi mà vô đó là rối đội hình liền..
Mà dù gì thì mọi chuyện cũng là “có thể” thôi.
“Ha ha ha, cũng đâu hẳn là ta đánh giá cậu quá cao đâu đúng không. Ta nghĩ rằng nếu là cậu thì việc trở thành một mạo hiểm giả cấp A chỉ là chuyện sớm muộn thôi”
Mới chỉ có nói chuyện với nhau thôi mà làm sao ông ta biết được vậy.
Đừng có nói là đấu tay đôi như Shiek vừa nãy, tới ma pháp tôi còn chưa sử dụng cơ mà.
...Bị một gã phiền toái như ông ta chú ý thì đúng mệt mỏi mà.
“...Đội trưởng ~ phần thưởng ~?”
Đáng lẽ tán dóc thêm tí nữa thôi là cái chuyện đó trôi qua luôn rồi vậy mà.
Cái người mà đáng lẽ phải đang cười lăn cười bò như Shiek lại nhắc tới phần thưởng.
“Hử? ... Ừm, đang nói chuyện phần thưởng mà. Vậy, đầu tiên, về phần thưởng của Youki... Vì ta cũng phải tôn trọng ý kiến của Aquarain nên, chuyện này chắc là không được rồi”
Làm cho vua Darts phải cúi đầu xin lỗi khiến tôi cảm thấy như là mình đã làm gì xấu lắm.
Được vua Darts xin lỗi trong khi đáng lý ra đó là lỗi cũng tôi khiến tôi cảm thấy như bị tra tấn về tinh thần vậy. Thêm nữa, khi quay về thì một cuộc tra tấn thể xác cũng đang chờ đón tôi.
“Còn Cecilia Aquarain, cô muốn gì?”
Vua Darts hướng mắt từ một người đang nằm trong hố sau tuyệt vọng như tôi sang Cecilia.
“Không, đây chỉ là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người dân của Vương Quốc Clariness nên...”
“Không hổ là một thành viên trong nhóm Dũng Giả. Nhưng mà, cô chỉ nhận ủy thác là trị liệu dân làng và thảo phạt bọn sơn tặc thôi đúng không nào. Còn việc chiến đấu với tên Dũng Giả của Đế Quốc Gallis đó đâu có nằm trong ủy thác đúng không, nên cô không cần để ý đến đâu.”
“Từng là một thành viên trong nhóm Dũng Giả thôi thưa bệ hạ. Còn về chuyện Mirror thì chỉ là ngẫu nhiên thôi, nên tôi không cần phần thưởng.”
“Hửm... Nếu cô đã không muốn thì ta cũng không ép buộc. Có điều, không lẽ nhóm Dũng Giả của Vương Quốc Clariness bây giờ chỉ còn là truyền thuyết thôi sao”
“Sau khi đánh bại Ma Vương thì mỗi người đều có con đường riêng của mình nên...”
Theo như tôi nghe được từ Cecilia thì, Yuuga thì lo việc ngoại giao và đập mấy con ma vật hạng A.
Mikana thì trở thành Vương Cung Ma Pháp Sư và làm việc trong lâu đài, nghe đâu địa vị cũng cao lắm.
Raven thì làm đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, Cecilia thì làm Tăng Lữ đi trị liệu cho mọi người ở khắp nơi.
Đúng là mỗi người một con đường.
...Mặc dù tôi không thấy được nhưng. Yuuga thì yêu Cecilia còn Mikana thì yêu Yuuga.
Nhóm Dũng Giả tới bây giờ vẫn còn “khỏe mạnh” làm nha.
Theo nhiều nghĩa thôi.
“...Nhưng mà thế giới vẫn chưa có được bình yên.A, xém nữa lạc đề rồi. Vậy, thiếu niên, cậu muốn gì?”
Bây giờ là tới Sheik à.
Tôi xin đó, đừng có nói thì gì kì lạ đó... Chuyện mà con người không thể nói được đó.
Tôi đứng làm mặt tỉnh chờ Sheik trả lời.
“...Bây giờ tôi buồn ngủ nên muốn đi về ~”
“““......”””
Cậu ta mở to miệng ngáy, dụi mắt rồi lại vươn vai, hình như tự nhiên hơi quá rồi thì phải.
Chỉ với một lời của Shiek mọi người đều im lặng.
“Ha ha ha, buồn ngủ sao. Vậy cũng không còn cách nào khác nhỉ. Coi như buổi nói chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi”
Darts phá tan sự im lặng đó.
Có vẻ như buổi yết kiến hôm nay sẽ kết thúc tại đây.
Tốt lắm, Shiek.
Mọi thứ kết thúc một cách bình thường.
Đúng là tốt thật, đúng như kế hoạch...
“Vậy bây giờ chúng ta đi về thôi, Sheik-kun. ...Youki-san nữa”
“Dạ ~”
“À, ừm”
Tôi quên mất chuyện mà tôi đã làm lúc nãy.
Lúc chúng tôi rời khỏi phòng yết kiến thì vua Darts có nói “Lúc nào có rảnh thì ghé qua chơi”.
Nói thiệt chứ vì mấy chuyện hôm nay ám ảnh nên tôi không muốn quay lại đây tí nào.
Trên xe ngựa lúc trở về, Sheik lại nhảy lên đầu tôi nữa.
Có điều lúc này tôi không có rảnh để rầy cậu ấy.
Bên trong xe ngựa là một không gian im lặng.
Cecilia thì làm mặt lạnh còn tôi thì chỉ biết cúi đầu run rẩy trong sợ hãi.
Sheik rên lên “Chán quá ~” khi nhìn hai chúng tôi.
Thấy dù có nói như vậy nhưng chúng tôi cũng vẫn chìm trong im lặng thì cậu ta lăn ra ngủ.
Bầu không khí tồi tệ cứ duy trì liên tục như vậy cho tới khi chúng tôi về tới dinh thự nhà Aquarain.
Sheik thì đi tới phòng ngủ của khách để ngủ trưa.
Chỉ có mình tôi đi tới phòng Cecilia.
Và cứ vậy, màn thuyết giáo một đối một bắt đầu.
Aa, tôi đúng là ngốc thật mà.