Chương 13: Tôi thử hẹn hò
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Hôm nay, tự nhiên Celia-san cho gọi tôi tới dinh thự Aquarain. ...Trên đường tới dinh thự, dây giày tôi bị đứt, rồi còn bắt gặp một Hắc Miêu Thú Nhân nữa chứ, toàn là điềm xui.
“Chắc là điềm báo xui xẻo... Sao giờ ta?”
Cho dù có nói như vậy, nhưng bị gọi tới như thế này thì đâu còn cách nào khác hơn nên tôi cứ bước đại vào dinh thự.
“...Mời theo tôi”
Được Hapyneth, người đã trở thành maid mới hướng dẫn, tôi đi tới phòng của Celia-san.
“...Xin cứ tự nhiên”
Sau một tư thế chào hoàn hảo, Hapyneth rời đi. Chưa gì mà cũng bắt đầu có hình có dạng rồi. Đúng như mong đợi từ một người được chính Sophia-san lựa chọn. Hapyneth có vẻ như cũng khá hợp với công việc này. Mà, giờ thì cũng không quan hệ lắm. Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng.
“A, cậu tới rồi đó sau. Vô đây, vô đây”
Celia-san chào đón tôi với một gương mặt vui vẻ. Bình thường như mọi lần khác, cô ta vừa ngồi trên ghế vừa quan sát tôi bước vào phòng. Xung quanh cô ta nổi lên bầu không khí thoải mái như muốn nói rằng cũng không có chuyện gì quan trọng. Và có vẻ như cũng không có tin xấu gì thì phải. Tôi ngồi xuống cái sofa có vẻ như là được dành cho khách.
“Hôm nay có chuyện gì vậy ạ?”
Với những điềm xấu liên tục xảy ra hôm nay thì tôi chỉ có thể cầu nguyện để mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
“Thực ra, tôi chỉ muốn cậu cùng đi nghỉ ngơi với Cecilia thôi”
“Nghỉ ngơi?”
Có vẻ là chuyện tốt. Với niềm hi vọng trỗi dậy trong tôi, tôi lắng nghe kĩ càng hơn.
“Gần đây, với những buổi tiệc triền miên và những lời cầu hôn không ngớt liên tục chất đống lên, con bé càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt hơn.Bởi vậy, tôi quyết định hôm nay sẽ dành để nghỉ ngơi”
Có vẻ, vì lo nghĩ cho con gái mình nên cô ta đã ép Cecilia phải nghỉ ngơi. Mà đúng là trong những lần gặp lần đây tôi cũng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên Cecilia.
“Thiệt tình, hôn ước với tiệc tùng, tại sao con bé cứ phải tham dự mấy chuyện đó chứ. Mà cũng khổ, Cecilia cũng là một đứa bé khá nghiêm túc nên nó cũng không thể từ chối hết được”
Cũng đúng là tính cách của Cecilia là như vậy thật. Bởi vậy, thành ra hôm nay sẽ dành để nghỉ ngơi sao.
“Vậy, con phải làm gì?”
“Lâu lâu mới có kì nghỉ như vầy, còn Cecilia thì rốt cuộc cũng là con gái nên chắc con bé cũng chỉ muốn đi mua sắm tí gì đó thôi. Có điều, đi một mình thì buồn quá nên cậu chỉ cần đi chung với nó là được”
Tóm lại là hẹn hò công khai dưới sự cho phép của phụ huynh ha. Cái này đúng là cơ hội trời cho rồi. Với sự công nhận của Celia-san thì chả có ai đủ khả năng để phàn nàn gì cả, hẹn hò thôi.
“Dạ, con hiểu. Cám ơn vì cô đã cho phép.”
Rốt cuộc thì đây lại là một ngày may mắn. Có lẽ, cái cảm giác xui xẻo lúc nãy chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Dây giày có lẽ chỉ là quá cũ, còn vị thú nhân đó có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi qua mà thôi. Đúng, chỉ là vậy thôi.
“Tôi cũng nghĩ nếu là Youki-kun thì cậu sẽ đồng ý ngay thôi.Bởi vậy, tôi đã để Cecilia chờ sẵn trong xe ngựa ở trước nhà rồi.Youki-kun xin hãy nhanh lên.”
Tôi chào tạm biệt rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng. Celia-san còn nói với tôi hãy cố gắng lên. Cho dù cô ta có không nói thì đó cũng là chuyện tôi chắc chắn phải làm nếu hẹn hò với người con gái mà mình thích. Chắc chắn là phải nỗ lực hết sức mình rồi. Tôi nhanh chân đi tới nơi của Cecilia-san.
“Youki-san. Rốt cuộc thì anh cũng tới rồi.”
Cecilia đang đội một cái nón rơm khá lớn và đeo mắt kiếng. Mặc dù khá khác biệt với mọi khi nhưng Cecilia vẫn xinh đẹp như thường.
“Xin lỗi, để cô phải đợi.”
Tôi thử nói ra câu nói mà tôi muốn nói thử ít nhất một lần. Câu nói mà kiếp trước đến một cơ hội để nói tôi cũng không có được.
“Không sao. Tôi cũng nghĩ rằng nếu là Youki-san thì anh sẽ tới ngay thôi. Anh cũng lên xe nhanh đi. Chúng ta còn phải xuất phát nữa.”
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh ra ngoài phố. ... Ây da, trên xe bây giờ chỉ có mình tôi với Cecilia. Mặc dù cũng là lần thứ hai rồi, nhưng vì đây là hẹn hò nên tôi cũng cảm thấy khẩn trương hơn.
“... Sao mặt anh đỏ vậy, có sao không?”
Cecilia chăm chú nhìn vào mặt tôi... Gần, gần hơn nữa! Mặt tôi có lẽ càng đỏ hơn, bởi vậy tôi lùi ra xa Cecilia. ... Chó chết, tôi không biết đối phó với chuyện này như thế nào hết cả. Trước tiên, tôi nói với cô ấy rằng tôi không sao cả.
“Không sao thì tốt rồi. Nếu anh có bị gì thì nhớ phải nói liền cho tôi biết đó. À, cái này, phần của Youki-san đó.”
Thứ được đưa cho tôi là một cái nón, và một cái kính mát...? Để làm gì nhỉ?
“Xin hãy đội lên để cải trang. Chỉ để chắc chắn hơn thôi.”
Ra vậy, đó là lý do cho cái nón rơm to lớn và cái mắt kính mà cô ấy đang mang. Cũng đúng, một thành viên của nhóm Dũng Giả mà đi ra ngoài phố để mua sắm thì thế nào cũng gây ra nào động lớn cho coi. Có điều, tại sao tôi cũng phải cải trang.
“Tôi không cần cải trang thì được mà phải không? Dù gì thì tôi cũng có nổi tiếng lắm đâu.”
“Nếu rủi mà lớp cải trang của tôi bị lộ ra thì tôi sợ sẽ mang lại cho cậu nhiều rắc rối không cần thiết hơn thôi.”
Có vẻ như rắc rối lúc nào cũng bám lấy tôi. Cũng đúng, tính GATO của đàn ông đúng là đáng sợ. Mà, hình như Cecilia cũng có cả tá fan trung thành là nữ thì phải.
“Đã hiểu... Hôm nay, để giúp cô được nghỉ ngơi đầy đủ, tôi sẽ cố hết sức mình.”
Với một thằng mới lần đầu hẹn hò như tôi thì tôi biết những lời đó chả có sức thuyết phục tí nào, nhưng là đàn ông thì ít nhất cũng phải nói được như vậy chứ.
“Hihi, tôi cũng mong chờ lắm.”
Cecilia vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích. Đã như vầy thì, tôi chỉ còn cách cố hết sức mình thôi. Cho dù có gì đi nữa thì tôi cũng phải làm cho buổi hẹn hò này thành công tốt đẹp. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi bắt đầu mang những món cải trang mà Cecilia đã đưa lên. Đội nón, đeo mắt kiếng, sau khi xong việc thì tôi cũng phải bất ngờ với vẻ ngoài của chính mình.
“Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ”
Chúng tôi bước xuống xe ngựa và lẫn vào dòng người đông đúc. Cho dù người đi đường có tình cờ liếc thấy Cecilia đi nữa thì họ cũng chỉ nghĩ cô ấy là là một cô gái xinh đẹp mà thôi. An toàn.
Còn về những tiếng xì xào chung quanh về việc tại sao một kẻ như tôi lại đi chung với một cô gái xinh đẹp như vậy thì cứ kệ nó đi. Tôi quyết định tận hưởng lần hẹn hò đầu tiên của mình.
Tôi không rõ là khi hẹn hò thì người ta sẽ đi đâu, nhưng chúng tôi thì đang tiến tới một shop quần áo.
Phần lớn khách hàng trong tiệm là nữ. Đây đó cũng có một vài khách hàng nam, có lẽ phần lớn là vì họ đi theo cặp.
“Cái này nhìn được không?”
Cecilia ướm lên người một bộ đồ và hỏi tôi rằng nó có hợp không. Có vẻ như lâu lắm rồi cô ấy mới có cơ hội đi mua sắm, nên trông cô ấy có vẻ rất thích thú. Tôi không biết phải trả lời cô ấy như thế nào, nhưng rồi cô ấy đưa cho tôi một đống quần áo, và tôi chọn ra cái mà tôi nghĩ là hợp nhất với cô ấy.
“Vậy, cái này.Youki-san cũng mua cái gì đó đi.” Xong vụ quần áo của Cecilia thì bây giờ là tới lượt tôi. Lần này cũng vậy, tôi lựa ra một đống quần áo, và Cecilia quyết định cái nào sẽ được mua.
“Mua được đồ tốt thích thật. Hôm nay vui ghê ha.Dạo gần đây một đống rắc rối cứ chất đống lên tôi nên được nghỉ ngơi một bữa như vầy thật là thoải mái.”
“Nghe cô nói vậy thì tôi cũng mừng rồi.”
Cuộc hẹn hò mới chỉ bắt đầu. Thời gian và cả những nơi đáng đến vẫn còn nhiều. Chưa kể, nếu tôi tìm được những nơi vui vẻ thì tôi còn có thể được ngắm nhìn nụ cười của Cecilia nhiều hơn nữa. Độ hảo cảm của tôi trong cô ấy cũng sẽ tăng lên. Với nụ cười trên môi, chúng tôi rời khỏi cửa hàng quần áo. Có vẻ cả tôi và Cecilia đều nghĩ rằng hôm nay là một ngày thật đẹp. ...Chỉ là tới lúc đó thôi.
Mọi chuyện bắt đầu phát sinh ở nơi tiếp theo mà chúng tôi hướng tới. Ở gần cửa hàng quần áo lúc nãy có một tiệm trang sức. Có vẻ là con gái thích những nơi như thế nên tôi dắt Cecilia đến đó.
“Cecilia, mình qua bên đó đi.”
Có thể ở đó có thế gì đó hợp với Cecilia không biết chừng. Đốt thời gian một lúc ở nơi đó, rồi đi ăn là hoàn hảo. Tôi không rõ nếu chỉ có như vậy thì có thể coi là một cuộc hẹn đầu tiên hay không, nhưng tôi nghĩ chỉ cần Cecilia vui là được. Tôi không cần bất cứ thứ tình tiết đột phá nào đó vào lúc này.
“Tiệm trang sức sao... Ừ, cũng được đó.”
Ngay khi định bước vào tiệm phụ kiện thì chúng tôi bỗng nghe một giọng nói.
“A, không lẽ. Cecilia đó phải không!?”
Khi chúng tôi quay lại thì ngay trước mắt chúng tôi, cũng trong một bộ đồ để cải trang là Dũng Giả-kun cùng cái con bitch Ma Pháp Sư đó.
Ra đây là ý nghĩa của mấy cái điềm xui đó...