Chương 27: Tôi thử bảo vệ làng
Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Sơn tặc đột nhiên tập kích một cách không ai ngờ tới.
Phần lớn mọi người bị thương trong làng đã hồi phục, cũng chả thấy bóng dáng sơn tặc ở đâu, trong đêm đó, tôi đã nghĩ rằng có lẽ vài ngày nữa chúng tôi sẽ quay trở về Minerva.
“Sheik cũng ngủ rồi sao...”
Buổi sáng thì trị liệu cho mọi người, buổi chiều thì tới nghe Tiel-chan kể chuyện về thần bảo hộ.
Đã mệt lại càng thêm mệt đó nha.
Còn lịch của tôi thì là chịu trách nhiệm chữa bệnh cho người già, và thi thoảng thì đi trêu chọc Gargoyle.
...Nói chuyện này với Sheik thì thế nào cậu ấy cũng nổi giận cho coi.
À, sau vài ngày thành công Lolicon hóa Gargoyle.
Cecilia lại nghi ngờ rồi lôi chuyện Gargoyle có phải là lolicon thật không ra “tra khảo” tôi thêm lần nữa.
Đúng là không thể nào lừa được người tinh minh như Cecilia, nên tôi thừa nhận tộc ác của mình.
Sau khi bị thuyết giáo đến phờ người, cô ta lôi tôi đến chỗ Gargoyle rồi bắt tôi xin lỗi.
Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đắc thắng của ông ta.
Cứ chờ đi, vài ngày sau tôi mà kiếm ra được bằng chứng khác thì coi ông ta còn cười được không.
Vì vậy, tôi đi ngủ sớm để mai còn bắt tay vào làm việc.
Đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa nên tôi thức giấc.
Ý thức vẫn còn chập chờn vì cơn buồn ngủ, vừa dụi mắt tôi vừa đi ra mở cửa.
Trưởng làng đang đứng trước cửa phòng tôi thở hồng hộc, có lẽ ông ta đã phải chạy tới đây.
“Xin, xin hãy giúp chúng tôi. Sơn tặc đang tập kích. Mặc dù những trai tráng trong làng đã ra chiến đấu nhưng vì họ mới vừa hết bệnh nên... Xin hãy giúp chúng tôi”
“Tôi đã hiểu. Ông có đánh thức Cecilia dậy chưa?”
“Vợ tôi đang đánh thức cô ấy dậy”
“Vậy trưởng làng-san, ông cứ ở nguyên ở trong nhà. Tôi sẽ đi xử lý tụi sơn tặc đó ngay lập tức.”
Trưởng làng gật đầu khi nghe tôi nói rồi đi ra khỏi phòng.
Bây giờ, phải bắt đầu chuẩn bị thôi.
“Sheik, thức dậy”
“Đội trưởng, đang ngủ mà~”
Cậu ta vừa ngồi dậy vừa dụa mắt.
Tôi hiểu là cậu ta đang mệt, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
“Sơn tặc đang tập kích. Cậu đi bảo vệ dân làng trước đi”
“Ư ~ đã hiểu...~”
Sheik mang theo thanh đoản kiếm trên tay rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tôi thì chỉ sử dụng ma pháp nên cũng không phải chuẩn bị gì.
Ngay khi bước ra khỏi phòng thì tôi đụng phải Cecilia.
Mặc áo choàng, mang theo trượng, cô ta đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
“...Youki-san! Chúng ta phải gấp lên thôi”
“Tôi biết”
Chúng tôi gấp rút chạy ra bên ngoài. Trước mắt chúng tôi là cảnh dân làng chiến đấu với những tên sơn tặc ở khắp mọi nơi.
Dưới ánh trăng, cảnh chiến đấu hiện lên và tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi xung quanh chúng tôi.
Bị tập kích bất ngờ cộng thêm phần lớn dân làng là những người mới vừa hết bệnh nên việc bọn sơn tặc đang chiếm ưu thế là điều không thể nghi ngờ.
Nhưng nhờ có một thiếu niên tung hoành ngang dọc trong chiến trường mà tình thế đang dần dần nghịch đảo.
“Tới luôn nào ~”
Với một tốc độ phi thường cùng những chuyển động linh hoạt, Sheik vừa chạy vòng quanh vừa đả thương mấy tên sơn tặc.
Không chỉ ngừng ở việc đả thương, nhờ có cậu mà dân làng có thể tìm thấy được cơ hội để tấn công ngược lại những tên sơn tặc đó.
“Cái thằng oắt con nàyyyy!”
Tất nhiên, cũng có vài tên sơn tặc muốn khiêu chiến với Sheik.
Một tên sơn tặc cao gần hai mét nhắm vào Sheik, hắn ta giơ cây cự phủ khổng lồ của mình bổ về phía cậu ta.
“Ngu ~ ngốc”
Sheik nhảy lên tránh nó, rồi bổ một cước đắc ý bằng gót chân của cậu ta vào đỉnh đầu tên sơn tặc.
Sau đó, cậu ta đáp xuống một cách đẹp đẽ trên thân thể của tên sơn tặc đã bất tỉnh nhân sự. Cậu ta lại tiếp tục chạy vòng quanh chiến trường để đả thương những tên sơn tặc.
“Sheik-kun mạnh quá. Còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi...”
“Khả năng mạnh nhất của cậu ta là lợi dụng thân thể nhẹ nhàng của mình để chạy vòng quanh và làm náo loạn quân địch. Còn chuyện mạnh là tất nhiên rồi. Dù gì việc cậu ta là bộ hạ cũ của tôi cũng đâu phải chỉ để trưng chơi. Mà, bây giờ, tới lượt chúng ta cũng phải vào vòng chiến thôi”
Đâu thể nào cứ vậy mà giao hết cho Sheik được, kì lắm.
Với Cecilia hỗ trợ sau lưng, tôi hướng chỗ những tên sơn tặc.
“Trung cấp ma pháp lôi hệ [Thuấn Lôi]Trung cấp ma pháp phong hệ [Storm Blow]”
Bởi vì địch ta lẫn lộn nên tôi không thể sử dụng mấy cái ma pháp quy mô lớn được.
Vì vậy, nên tôi quyết định sử dụng ma pháp cường hóa để cận thân công kích.
[Storm Blow] là ma pháp tôi đã sử dụng trong trận chiến trước đó với con rồng đá.
Còn [Thuấn Lôi] là truyền ma lực lôi hệ vào chân tôi, một loại ma pháp làm tăng tốc độ.
Giống như Sheik, tôi sử dụng tốc độ của mình để nhào vô đập mấy tên sơn tặc.
Bởi vì số lượng của những tên sơn tặc khá nhiều, Cecilia đứng phía sau chịu trách nhiệm phục hồi và bảo vệ cho những dân làng bị thương.
Trong lúc số lượng những tên sơn tặc dần dần ít đi thì tôi bỗng có một dự cảm không lành.
Nhà của Tiel-chan.
Đang chiến đấu tôi bỗng thấy khói bốc lên từ phía khu rừng.
Cô bé cũng bị sơn tặc tấn công sao?
“Sheik có khói bốc lên phía ngôi nhà của Tiel-chan. Ở đây cứ để ta với dân làng xử lí là được, cậu chạy qua chỗ Tiel-chan coi thử đi”
“Đã rõ ~”
Sheik bắt đầu chạy hướng về phía khu rừng.
Như vậy thì có lẽ Tiel-chan sẽ không sao đúng không.
So với lúc ban đầu, thì số lượng sơn tặc đã giảm hơn một nữa, chỉ cần tôi với dân làng thì cũng dư sức đối phó rồi.
Ba chục phút sau, phần lớn những tên sơn tặc tấn công làng đã bị vô hiệu hóa.
Thật là may mắn khi không có ai bị chết trong trận chết này.
Không còn sự uy hiếp từ bọn sơn tặc, một số dân làng cũng bắt đầu ôm nhau trong hạnh phúc.
“...Chuyện gì đây. Tại sao mình vẫn không bình tĩnh được.”
Có điều, tôi vẫn không cảm thấy vui mừng được tí nào.
Tôi thử nhìn ra xung quanh, Shiek không có ở đây.
“Cecilia! Sheik vẫn chưa trở về từ chỗ của Tiel-chan sao!?”
Đâu thể nào mà cậu ta ngồi đó nghe kể chuyện trong lúc này cơ chứ.
Không lẽ, cậu ta đang phải khổ chiến sau...
“Sheik-kun...? Hình như là vậy. Có điều, đâu thể nào sơn tặc làm bị thương cậu ấy được chứ”
“Tôi biết. Nhưng mà, không rõ tại sao tôi cứ cảm thấy không yên lòng”
Tôi chạy về hướng nhà của Tiel-chan.
Phía sau tôi, Cecilia cũa chạy theo.
Cái cảm giác bất an này, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, vừa nghĩ rằng không đời Sheik có thể thua được tôi vừa chạy về phía khu rừng.
Có điều, khung cảnh lúc tôi tới nơi là.
“...Cái gì đây?”
Mấy tên sơn tặc thì bị đập tơi bời, còn bên cạnh Tiel-chan đang khóc là Gargoyle, đã mất đi một tay và một cánh.
Thêm nữa, là hình dáng tơi tả của Shiek đang chiến đấu với một người đàn ông lạ mặt.