Chương 116: Thử điều tra với Dũng Giả
Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14
“Dậy liền cái coi!!”
Tiếng gào thét của tôi vang vọng trong phòng.
Đó để đập tỉnh tên Yuuga đang ngủ nướng kia không chút dung tha.
Tên này, tôi đã nói là tập hợp vào buổi trưa rồi vậy mà có chịu tới đâu.
Khi rời khỏi phòng, dù đã gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên tôi nghĩ là đã rời đi rồi.
Nhưng dù có chờ thì cũng không thấy tới nên tôi mới quay về nhà trọ, và khi vô phòng thì tới cảnh này.
Dù tôi có rống lên thì cũng đúng thôi phải không.
“Ư, ư-m. A, Youki-kun, chào buổi sáng...”
“Buổi sáng con khỉ á. Mặt trời lên chín sào rồi”
“Ể, thiệt hả!? Xin, xin lỗi. Tôi chuẩn bị liền đây”
“Sao mà tôi lại phải cất công tới kêu cậu dậy cơ chứ”
Tôi chưa nhớ là đã trở thành má cậu nha.
Chuyện đó...là việc của Mikana mà.
Cho dù có giận thì thật tâm cũng là đang vui vẻ đó nhỉ.
...Hể, thế quái nào mà tôi lại tưởng tượng ra một buổi sáng giữa tên này với Mikana cơ chứ.
Chắc là vì tôi đang ngồi đây chờ với khung cảnh trước mắt là một tay Dũng Giả vội vàng mặc quần vô nên xém té, sau đó lại chỉnh lại tư thế giữa không trung rồi cứ vậy mặc quần vô luôn chăng.
“Rảnh tới mức thay đồ bằng cái kiểu nhào lộn đó thì lo chuẩn bị nhanh đi!”
“Xin, xin lỗi, không phải tôi cố ý”
Vì không cố ý nên tôi mới thấy là hay thiệt đó.
Coi bộ quan sát Yuuga cả ngày cũng thú vị đây.
Maa, dù có thời gian thì tôi cũng không bỏ cả ngày ra để theo sát tên này đâu.
“Rồi, đi được rồi!”
“Biết rồi. ...Mà, sao mà ngủ nướng vậy?”
“Ê tô, tôi đến một quán rượu gần đây để ăn tối, có mấy gã say rượu đang làm loạn nên tôi ra can thiệp. Bởi vậy nên chủ quán rượu cảm ơn nồng hậu rồi giữ tôi lại nói chuyện”
“Rồi...khi cậu ra khỏi quán rượu?”
“Bên ngoài sáng luôn rồi”
Không thể tán vô mặt tên này một cái được nha.
Tôi là người giúp đỡ nên ráng mà có mặt đúng giờ tập hợp coi.
“Vậy lúc cậu đang trong cuộc hành trình thì có ổn không”
“Nếu tôi trễ thì sẽ có Mikana tới đón chẳng hạn”
“Cứng rắn lên coi!”
Tên này là Dũng Giả thiệt sao trời.
Hẳn là Dũng Giả-sama vĩ đại đã cứu giúp thế giới đó hả.
“Không sao mà. Gần đây tôi cũng đã dần đàng hoàng hơn rồi”
“Cái gì chứ. Không phải bữa nay vừa mới ngủ nướng đó sao”
Nói miệng thì nói thế nào chả được.
Chứng minh bằng hành động đi, hành động đó.
Lúc làm thì làm cho người ta còn tin chứ, giờ thì chỉ còn có đi điều tra thôi.
“Tốt, điều tra thôi. Chứng minh cho sự trong trắng của Caius”
“Ưm. Chúng ta sẽ tìm thấy sự thật bằng sức mạnh của mình”
Nếu tìm ra sự thật thì sẽ lòi ra Caius là Hấp Huyết Quỷ và mọi thứ sẽ kết thúc bằng cách khác.
Không phải Caius, điều tra cái tay công tử Shot đó thì tốt hơn có đúng không.
Có cảm giác giống như nếu đánh vô thì bụi sẽ nổi lên liền vậy.
“Rồi, giờ thì nhanh mà hỏi mọi người trong thị trấn thôi nào”
“A, Youki-kun. Hồi hôm qua tôi có nghe được nhiều thứ về Shot-kun ở quán rượu lắm”
“Thiệt sao. Nói tôi nghe với”
Không phải chỉ là bị cuốn vào cuộc nói chuyện ở quán rượu thôi sao.
Đánh giá của tôi về Yuuga tăng lên rồi.
“Shot-kun, hình như có vẻ đang hạn chế vui chơi với phụ nữ”
“Phải sử dụng tin tức này sao cho có ích đây”
Cái tên công tử đó có chơi đùa với phụ nữ thì kệ hắn.
Nhưng có vẻ đây sẽ thành tin tức trọng yếu đây,
“Ừm. Việc biến Caius thành Hấp Huyết Quỷ cũng là do có thù hận gì chăng?”
Hay là, do thật sự biết được Caius là Hấp Huyết Quỷ nên ra nhiệm vụ chăng.
Còn chuyện Caius ra tay với mấy người bạn gái của Shot-kun thì bỏ đi, bỏ đi thôi.
“Cũng đúng. Nếu không có lý do gì thì đã không nói Caius-san thành Hấp Huyết Quỷ rồi muốn thảo phạt gì đó rồi”
“Nó đó. Tốt, chia ra hành động thôi. Tôi sẽ đi hỏi Caius xem anh ta có làm gì với Shot không”
“Vậy, tôi sẽ đi hỏi thử mấy người ở thị trấn này. Để coi xem xung quanh Shot-kun có gì thay đổi hay không”
Việc hỏi dò thì để cho Raven thì sẽ hoàn thành tốt ha.
...À không, hỏi dò không phải điểm mạnh của Raven.
Trước tiên thì cứ giao cho Yuuga vậy.
Cho dù có chuyện lộn xộn ở chỗ tôi không có mặt thì cũng không có vấn đề gì.
Nếu vượt qua một mức độ nhất định thì lại là chuyện khác.
Lúc về tôi sẽ làm bản báo cáo trình lên cho Cecilia với Mikana.
“Tôi chờ đợi tin tốt từ cả hai chúng ta”
“Tôi nhận thấy nếu Youki-kun làm thì sẽ được thôi. Tôi cũng sẽ tập trung thật nhiều tin tức lại”
Chia tay Yuuga, tôi lên đường tới tòa lâu đài bị bỏ hoang đó một mình.
Khi đi ngang qua thị trấn thì tôi cũng có điều suy nghĩ.
Đúng là có nhiều cặp ghê nha...cái này cũng là do ảnh hưởng từ thần tình yêu Cupid Caius sao ta.
Có lẽ nếu đem theo Raven cùng tới Briring thì cũng tốt ha.
Tôi nghĩ nếu cho cậu ấy nhìn thấy quang cảnh này rồi trò chuyện với Caius thì khoảng cách giữa cậu ấy với Hapyneth sẽ rút ngắn lại ngay thôi.
“Xin lỗi đã làm phiền ~”
Tôi chào hỏi nơi tòa lâu đài bị bỏ hoang chỉ có một chủ nhân duy nhất rồi bước vào.
Hành lang với mấy món đồ trang trí sạch đẹp vẫn ở nơi đó.
...Không biết Caius có phải là người lau dọn không ta.
Tôi đi vô theo kiểu chả thèm cảnh giác giống như hồi hôm qua rồi đi thẳng lên tầng cao nhất luôn.
Tôi gõ cửa dứt khoát, đợi câu trả lời rồi mới bước vào.
“Hỡi thiếu niên lạc lối, chào mừng đã tới. ...Hử, không phải ma tộc-kun hôm qua sao đây”
“Ây da, ma tộc-kun thì...gọi tôi là Youki-kun đi”
“Tôi hiểu rồi. Cho phép tôi gọi cậu là ma tộc thiếu niên”
“Tôi còn ở cái tuổi thiếu niên đâu”
“Với tôi thì cậu vẫn còn chưa tới cái tuổi thiếu niên nữa kìa”
Caius cười ha ha ha, đúng là trơn tuột như thường nha.
“Vậy, có chuyện cần tới tôi sao”
“Hiện tại thì tôi đang điều tra về cái tên nói anh là Hấp Huyết Quỷ và ra nhiệm vụ thảo phạt anh”
“Thì cũng không có gì sai mà. Sự thật thì tôi đúng là Hấp Huyết Quỷ”
“Đúng thì cũng đúng. Nhưng, anh có nhớ mình từng chuốc thù với quý tộc không?”
“Làm sao có chứ. Tôi chỉ là người chỉ đường cho những ai bị lạc lối thôi. Tôi không làm hại cũng như đem tới bất hạnh cho bất kì ai”
Truyền thuyết về thần tình yêu Cupid vẫn tiếp tục tới tận bây giờ là vì anh ta vẫn luôn không bẻ cong tín điều của chính mình có đúng không.
Nếu không như vậy thì thế nào cũng phải có một hai lời đồn xấu xa nào đó rồi.
Nếu không phải vậy thì khả năng Caius đã làm gì đó sẽ là thấp tới xấp xỉ bằng không. ...Nhìn phản ứng của Shot-kun thì chuyện có liên quan tới phụ nữ đây.
“Vậy, anh có quyến rũ phụ nữ trong thị trấn không”
“...Không thể được”
“Không thể, làm sao mà không có chứ”
Là đàn ông thì vạn nhất cũng có chứ.
Làm sao mà hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ được. Ngược lại thì, tôi nghĩ nếu không có hứng thú thì làm sao mà tư vấn tình yêu được.
Vậy mà lại phủ định hoàn toàn việc có chuyện với phụ nữ...không lẽ.
“Thiếu niên ma tộc, tôi cũng lờ mờ đoán ra được cậu đang nghĩ gì rồi. Tôi không có cái hứng thú đó đâu”
“À, vậy sao”
“Nếu là cậu thì cũng được đó. Tới đây nào”
Caius đứng dậy khỏi ghế rồi rời khỏi phòng.
Không biết đi đâu nữa.
Thôi thì cứ im lặng mà theo sau vậy.
Nơi anh ra dẫn tôi đến là một phòng ăn trong tòa lâu đài bị bỏ hoang.
Nó cái một cái bàn dài như thứ tôi nhìn thấy trong dinh thự của Cecilia.
Tới hai chục người ngồi còn dư nữa, nó khiến tôi muốn bật lại là nhà này có bao nhiêu người vậy chứ.
“Bên đây”
Không hiểu sao anh ta lại cuốn khăn trải bàn lên.
Tôi nhìn vào đó thì thấy có một cánh cửa ngầm.
Dù mang theo nghi vấn không biết tại sao lại có một cánh cửa ngầm bên dưới bàn ăn thì tôi vẫn bước tới đó.
Giống như trong một câu chuyện ma, bên trong đó là một con đường âm u được chiếu sáng nhờ ánh sáng của đèn cầy.
Bên dưới này có thứ gì đó sao.
“Ôi, anh không làm cái thứ nghiên cứu kinh khủng gì đó chứ”
Không khí xung quanh cứ giống như chỗ thực nghiệm thứ gì đó đáng ngờ vậy.
Có một cánh cửa sắt nặng nề, bên trong nó...tôi chỉ có thể tưởng tượng như thế mà thôi.
“Cũng không có gì đáng ngờ đâu”
“Anh dẫn tôi tới đây mà kêu là tôi không nên nghi ngờ sao?”
“Ha ha ha”
Anh ta cười để né tránh vấn đề,
Việc tôi đi theo Caius có tốt không đây.
Không hỏi gì hết cả khiến tôi cũng thấy không chịu được.
Bây giờ thì chắc là vẫn còn kịp. Phải hỏi xem đang đi tới đâu thôi.
“Phía trước có thứ gì sao”
Tự nhiên tôi xài kính ngữ luôn.
Vẻ mặt Caius có hơi tối đi một chút.
Là căng thẳng chăng, tôi cũng nuốt nước miếng một cái ực.
“Phía trước, là nơi người yêu của tôi đang ngủ”