• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Tôi thử đi hỏi cách chữa trị cho thần bảo hộ

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13

Trong những lúc thế này thì Duke là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến, nên tôi phóng ra khỏi nhà trọ đi kiếm cậu ấy để hỏi cách chữa trị cho Gai.

“Nhưng mà mình có biết cậu ấy ở đâu đâu...”

Trong thế giới này không có một loại ma pháp đặc biệt nào cho phép ta có thể tìm kiếm được một người.

Cho dù có dùng cái loại ma pháp để cường hóa năm giác quan như bữa trước mà tôi đã làm ở nhà Cecilia đi nữa, thì cũng không thể tìm thấy cậu ta ở giữa một thành phố thế này.

Cho dù có là chó đi nữa thì giữa một biển người thế này thì làm sao mà kiếm ra được chứ.

“Bây giờ mà mọc cánh ra bay lên kiếm thì là nhanh nhất, có điều...”

Thế nào cũng làm cho cả cái thành phố này nào động lên nên coi như không được rồi.

Nhưng mà làm vậy thì thế nào kỵ sĩ đoàn cũng xuất động ra để thảo phạt tôi, bởi vậy thế nào cũng gặp được Duke... Tôi chưa có ngu tới mức đó nha.

“Những lúc mà mình suy nghĩ bậy bạ thế này thì Raven luôn xuất hiện.... ”

Nghĩ như vậy nên tôi quay lại đằng sau. Và ở đó là... Một đám đông người lẫn với á nhân đang nhộn nhịp đi trên phố.

“Làm gì có chuyện tiện như vậy chứ. Hết cách, lội bộ đi kiếm vậy”

Cho dù không biết cậu ấy đang ở đâu nhưng dù gì chuyện này cũng có liên quan tới sự sống chết của Gai.

Cực khổ có chút vầy thì có xá gì cơ chứ.

Và thế, tôi bắt đầu chạy vòng quanh để đi kiếm Duke.

Rốt cuộc tôi chạy vòng vòng Vương Đô hết cả ba tiếng đồng hồ.

Không rõ chúng tôi có vô tình bước qua nhau không nhưng rốt cuộc chả thấy Duke ở đâu hết cả.

Không gặp được Duke nhưng tôi cũng có gặp được mấy kỵ sĩ khác.

Mỗi lần như vậy tôi lại hỏi họ có thể gặp Duke ở chỗ nào rồi chạy về phía đó... Nhưng rốt cuộc cũng chả gặp được cậu ấy.

“Hai...hai... Cậu ta... Ở cái chỗ quái nào vậy chứ!?”

Chạy hoài cũng mệt nên tôi dừng lại để lấy hơi.

Tôi thì nhìn xung quanh thì cũng chả thấy Duke ở đâu.

Kiếm hoài không ra cậu ấy khiến tôi thấy bực mình nên tôi cố bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

Kiếm như vầy rồi mà cũng không thấy nên có lẽ là cậu ấy đang ở trong tòa nhà nào đó chăng.

“Không lẽ đi ăn cơm trưa trong tiệm rồi sao... Không, cũng qua bữa trưa rồi mà. Hay là, ở kỵ sĩ đoàn bản bộ sao?”

Có ngồi nghĩ thì cũng tốn thời gian nên tôi thử chạy tới kỵ sĩ đoàn bản bộ.

“Cùng lắm là xin Raven cho mình ngồi chờ cho tới lúc Duke về là được...”

Trong lúc càu nhàu thì rốt cuộc tôi cũng tới được kỵ sĩ đoàn bản bộ.

“Aa...”

Ngay lúc bước vào trong thì tôi đã bắt gặp Duke đang đứng nói gì đó tại bàn tiếp tân.

Ngay kế bên cậu ấy là cái cô elf kỵ sĩ mà lần trước tôi vừa gặp.

Tôi bước tới vỗ vai Duke.

“Ể, đội trưởng. Có chuyện gì sao?”

“Có chứ sao không. Biết là sáng giờ kiếm cậu mệt lắm không...”

“Kiếm? Có chuyện gì cần tôi hả? Vậy chờ tôi một chút đi. Còn nhiều chuyện phải báo cáo lắm”

Nói vậy rồi Duke lại quay về nói chuyện với người tiếp tân tiếp. Nhìn thấy có vẻ cũng còn lâu mới xong nên tôi lại cái sofa gần đó ngồi đợi cậu ấy. Chạy vòng vòng Vương Đô ba tiếng làm tôi mệt đờ ra nên tôi gần như là nằm bẹp xuống cái sofa.

“A~ mệt quá”

“Xin lỗi...”

Lúc tôi đang thoải mái thả lỏng cơ thể trên cái sofa thì có ai đó cất tiếng gọi tôi.

Là cái cô elf kỵ sĩ hay đi chung với Duke.

“Ơ, ưm. . Cô là cái người hay đi chung với Duke...”

“A, anh cứ gọi tôi là Irene là được. Anh là người quen của Duke-san phải không? Duke-san luôn quan tâm chăm sóc cho tôi nên...”

Chỉ là chào hỏi lẫn nhau thôi mà không hiểu sao nhìn cô ấy có hơi căng thẳng.

Tôi có gì đáng sợ lắm sao?

Hay là tại bình thường cô ấy đã như vậy rồi... Nhìn sao cũng muốn chọc cô ấy quá.

...Thử chọc tí coi.

“A, tôi là Youki. Hân hạnh. Duke là bộ hạ cũ của tôi. Lúc trước tôi là phó đội trưởng của cậu ấy”

“Hử, phó đội trưởng!? Youki-san tuyệt ghê đó...Có điều, là cái gì phó đội trưởng vậy...?”

“Không nói được... Tôi mà nói ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm đó”

“Ể...”

“Duke cũng sẽ phải biến mất khỏi nơi này...”

“Ể ~...”

Tôi vừa nhìn cô ấy còn căng thẳng hơn lúc nãy vừa cố gắng nhịn cười.

Duke đúng là cực giỏi mới chung đội với cô ấy được mà.

“Đội trưởng, để anh phải đợi... Hử, có chuyện gì sao?”

“A, Duke, Duke-san... Tôi, tôi không có hỏi chuyện gì về Duke-san hết đó. Bởi vậy, anh đừng có đi đâu hết nha!”

Nhìn cô ấy túm lấy tay Duke mà kéo kéo làm tôi phải lấy tay bụm chặt miệng lại mới nhịn được cười.

“Đội trưởng... Anh chọc Irene có đúng không. Rốt cuộc, anh nói gì với cô ấy vậy?”

“A... Lộ rồi”

“Nhìn cái kiểu bịt miệng cố nhịn cười của anh thì không cần nói ra cũng thấy được rồi. Dù gì thì cũng ở bên nhau mấy năm trời rồi mà. ”

Cho dù Duke có đang đội mũ trụ trên đầu thì tôi biết chắc cậu ta đang làm cái bản mặt “tôi biết quá mà” phía dưới.

Đúng như Duke nói, chúng tôi bên nhau cũng mấy năm rồi nên cho dù không nhìn thấy thì tôi cũng biết.

“Hahaha... Cũng đúng. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi giỡn có hơi quá chút”

“Thiệt tình... Nghe chưa Irene. Tôi không biết đội trưởng nói gì nhưng toàn xạo hết không đó. ”

“Ể... Vậy hả. Vậy là Duke-san không bỏ đi đâu hết có đúng không. Tốt quá...Ủa, vậy đội trưởng là sao vậy?”

“Coi như một kiểu biệt danh thôi, đừng có để ý nữa”

Duke dỗ dành làm cho Irene-san bớt căng thẳng đi, rồi nói rõ cho cô ấy biết trò đùa của tôi.

Khi hai người nói chuyện xong thì Irene-san cúi đầu chào tôi rồi bỏ đi đâu mất.

“Thiệt tình, tôi cũng còn báo cáo phải viết, nhưng mà thôi bỏ đó tí đi... Vậy có chuyện gì sao?”

“A, aa,... ừmCó chứ. Nè Duke, cậu rành mấy chuyện của ma vật lắm đúng không? ...Tôi muốn hỏi mấy chuyện về Gai.

“Tôi chỉ biết chuyện mà mình biết thôi... Có điều, có chuyện gì vậy?”

Tôi cầu cho Duke có thể biết gì đó mà có thể giúp được cho Gai, rồi kể lại chuyện sáng hôm nay cho cậu ấy.

“...Chuyện là vậy đó, Duke, cậu biết cách nào chữa được cho Gai không?”

“Để coi... Không phải chuyện này đơn giản lắm sao. Cứ cho ông ấy ăn ma khoáng thạch là xong thôi mà”

“À, vậy sao... ể!?”

Tôi không ngờ mới kể ra mà cậu ấy đã có câu trả lời nên đột nhiên mấy âm thanh đó bật ra.

“Làm gì mà kêu lên kì vậy... Mà, để cho vết nứt lan ra tới vậy thì đúng cũng là nguy hiểm thật. Bây giờ mà chỉ cần một chấn động nhỏ làm nó lan tới vô trong thì cũng là chuyện không thể giỡn được rồi”

“Vậy, phải nhanh chóng kiếm ma khoáng thạch cho Gai thôi. ”

“Đúng vậy...Có điều cũng lạ thiệt. Là Gargoyle thì mấy chuyện như ma khoáng thạch ông ta cũng phải biết chứ. ”

“Cái thằng cha đó, hết trong động thì cũng chui vô miếu ở không mà. Có bao giờ mà học hành gì đâu chứ”

Tối ngày toàn ngủ không nên làm sao mà biết gì cơ chứ. Chưa kể, lúc ở trong động thì chắc cũng chả có con Gargoyle nào nữa đúng không.

Nếu có thì chắc cũng không tới mức dốt như giờ.

“...Nói tới ma vật thì mấy cái này cũng là kiến thức cơ bản mà. Tính ra thì đội trưởng cũng thiếu kiến thức quá đó. ”

Cậu ta bắt đầu than vãn về tôi.

Lúc ở Ma Vương Thành thì đúng là có dư thời gian để học nhưng mà rốt cuộc có Duke với Hapyneth biết hết rồi nên tôi cũng chả thèm nghĩ tới nữa.

“Ờ, ừm... Có điều không nghĩ Tiel-chan kiếm riết mà không ra cách để chữa cho Gai mà rốt cuộc lại đơn giản thế này mà kiếm ra nha. Mà kiếm ra cách trị thế này cho Gai thì tốt quá, tốt quá”

“Đội trưởng... Anh đánh trống lảng nữa đúng không. Mà, kệ đi”

Tôi cười khổ khi nghĩ tới cái vẻ mặt tôi biết tỏng rồi của Duke bên dưới cái mũ trụ đó.

Tôi mà học hành đàng hoàng thì đúng là đã không phải chạy vòng vòng Vương Đô hết ba tiếng đồng hồ để kiếm Duke rồi.

“...Thôi bỏ đi, à, mà nãy giờ cậu ở đây không đó hả, bữa nay nghe nói là cậu phải đi tuần nên tôi chạy vòng Vương Đô kiếm cậu hết ba tiếng đó”

“A... vậy sao. Bữa nay tôi có đi tuần mà. Chắc đi ngang qua nhau mà không nhận ra đó”

“Cho dù là như vậy thì không phải là quá đáng quá sao! Đi trên đường mà gặp kỵ sĩ nào là tôi hỏi cậu ở đâu rồi phi về đó liền đó”

Thế quái nào mà xui tới mức này cơ chứ... Rõ ràng là bữa nay tôi đâu có nhìn vô gương rồi nói gì ngốc ngếch đâu cơ chứ.

“Thực ra là Irene cứ đi trước rồi lại dính vô mấy cái tên giẻ rách... Mỗi lần như vậy, tôi cũng bị cuốn theo nên có lẽ vì vậy mà lúc tôi đi tuần mới thành như vậy đó. ”

“Khoan khoan, kỵ sĩ mà bị dính vô là sao chứ. Đáng lẽ chức trách của kỵ sĩ là giúp dân chúng bị dính vô mấy chuyện đó chứ. ”

Không phải gì lý do đó mà cậu ấy mới phải đi tuần sao.

Mà, nếu là Irene-san thì xác xuất cô ấy dính vô mấy cái chuyện đó cũng cao mà đúng không...Mới lúc nãy, tôi cũng vừa chọc cô ấy xong mà.

“Đúng là mọi chuyện lẽ ra phải như đội trưởng nói... Nhưng mà Irene cũng làm việc nghiêm túc lắm. Nên cô ấy cũng không có lỗi”

“Mà, đúng là cô ấy cũng làm việc nghiêm túc thiệt. Xin lỗi, vừa nãy tôi có lỡ đùa giỡn đồng đội của cậu”

“Cũng bình thường mà... Tôi cũng hay chọc cô ấy lắm”

Mấy từ cuối Duke chỉ dám thầm thì.

Thẳng tính như cậu mà cũng có chuyện không muốn người khác nghe sao, tất nhiên là câu đó chưa hề lọt ra khỏi miệng tôi rồi.

Mà, cũng đã kiếm ra cách chữa trị cho Gai rồi thì có nói chuyện thêm cũng chả có ý nghĩa gì.

Chưa kể Duke cũng còn công việc của kỵ sĩ đoàn cần phải làm mà.

“Thôi, cám ơn cậu Duke. Có gì xin lỗi Irene-san dùm tôi nha. À mà cố gắng làm công việc ở kỵ sĩ đoàn đi”

“Ừ, đã hiểu. Đội trưởng cũng cố lên”

Sao khi tạm biệt cậu ấy thì tôi cũng rồi khỏi kỵ sĩ đoàn bản bộ.

Bây giờ thì phải đi kiếm ma khoáng thạch để chữa cho Gai nữa.

“...À mà, làm sao để có ma khoáng thạch? Chưa kể, ma khoáng thạch là cái gì ta?”

Lúc ra khỏi kỵ sĩ đoàn bản bộ tôi mới nhận ra điều đó.

Tôi chả biết gì về ma khoáng thạch.

Hồi nãy mới chào tạm biệt hoành tráng rồi thì làm sao mà quay lại hỏi Duke được chứ.

Lúc tôi đang suy nghĩ phải làm sao thì tôi nhận ra một chiếc xe ngựa quen thuộc đang đi về phía tôi.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt tôi và mở cửa ra, thì bên trong Cecilia với vẻ mặt nôn nóng đang chìa tay ra với tôi.

“Rốt cuộc, cũng tìm thấy anh. Youki-san, lên đây nhanh lên!”

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện đó để vừa đi vừa nói đi. Giờ anh cứ lên xe trước đã!”

Nghe lời Cecilia, tôi gấp rút lên xe thì chiếc xe ngựa cũng gấp gáp mà lăn bánh.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hiện tại tôi đang bận lắm...”

“Tình trạng của Tiel-chan đang xấu đi. Hiện tại thì Shiek-kun đang ở bên cạnh cô bé, nhưng mà Shiek-kun nói là để cho chắc thì phải kêu anh tới nên tôi mới phải đi kiếm anh. ”

“Thiệt sao... Tới Tiel-chan nữa sao”

Hết Gai rồi tới Tiel-chan.

Hai người này bộ vận mệnh tương liên hay sao vậy?

Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi.

Bây giờ phải đi coi thử tình trạng của Tiel-chan rồi sau đó thì phải bàn chuyện của Gai với Cecilia nữa.

“Tới Tiel-chan... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Youki-san”

“À, thực ra...”

Vừa đi, tôi với Cecilia vừa nói rõ mọi chuyện với nhau.

Bình luận (0)Facebook