• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Tôi thử kết thúc nhiệm vụ chung với bạn và bộ hạ cũ

Độ dài 4,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13

Hapyneth hỏi Misaki-chan mọi chuyện cho tường tận rồi thuật lại cho chúng tôi.

Misaki-chan bị xiếng xích lại rồi nhét vô một cái cũi trong động quật.

Có vẻ như chúng không cho cô ấy một chút nước nào mà chỉ có đồ ăn không thì phải.

Nhưng vì dạo này có kỵ sĩ đi tuần quanh đây nên chúng mới thả cô ấy ra khỏi cũi, nhét vô hòm để còn chuyển đi nơi khác.

“À mà mấy tên đó ngốc thiệt đó nha. Chúng không biết là tôi có thể biến thân được nên chỉ lấy dây thừng cột tay tôi lại mà thôi. Bởi vậy nên tôi mới tính là sống chết gì thì cũng phải đạp cho bung cái thùng ra rồi chạy trốn”

Nhìn Misaki-chan cười khúc khích khiến chúng tôi không biết nói gì.

Vậy ra cái thùng lung lay lúc lắc rầm rầm hồi nãy là do cô ấy đang đạp nó sao.

“Sao mà cô dám làm vậy vậy”

“Tôi mà im thì có khi chúng sẽ xách tôi đi đâu đó mà bán cho mấy kẻ biến thái rồi, thà rằng có chút khả năng còn hơn là không có gì đúng không?”

Misaki-chan tiếp tục cười.

Cho dù chúng tôi không tới cứu thì có khi nào cô ấy cũng tự mình chạy thoát được không ta.

“À mà, sao hồi nãy Hapyneth nói tụi tôi không được lại gần vậy...ui da”

Hapyneth thụi vô mạn sườn tôi.

Theo tôi đoán thì cô ấy muốn nói là đừng có mà lạc đề đúng không?

Tuy chỉ mới vừa gặp Misaki-chan thôi nhưng cô bé này đúng là có khuynh hướng bình tĩnh mà quăng lựu đạn mà.

“...Đi thôi”

“Ừm, đúng là không có lý do gì để ở lại đây. Nhưng mà giờ phải làm gì với đống hàng hóa bị ăn cắp này với mấy tên này đây...?”

Raven vỗ vai tôi, và khi tôi quay lại thì có một tờ giấy “cứ giao đó cho tôi, tôi sẽ gọi bên kỵ sĩ lại thu xếp hết toàn bộ cho” ở ngay trước mặt tôi.

“Giao toàn bộ mọi chuyện cho cậu cũng được sao?”

Raven gật đầu ngay lập tức.

Có vẻ cậu ấy muốn đảm nhiệm mọi việc còn lại ở đây.

Shike-chan chắc là cũng đang lo lắng cho Misaki-chan nên tôi cũng muốn nhanh chóng đi khỏi đây.

Cứ thẳng thắn mà giao lại cho cậu ấy sao ta.

“Nè nè, nãy giờ tôi cũng có thắc mắc rồi nhưng mà, sao anh không nói chuyện gì hết vậy? Lúc đang chiến đấu cũng có nói chuyện mà ha. Lúc còn ở trong thùng tôi cũng có nghe thấy đó. Nghe cái giọng cao đó làm tôi nghĩ là hai nữ một nam nhưng mà, đó là giọng của anh đúng không?”

Cô ấy lặp đi lặp lại câu hỏi đó mà không chút dung tha như thể thấy việc Raven dùng bút đàm là kì lạ vậy.

Đây là chỗ nhạy cảm nhất của Raven, vậy mà.

Raven suy nghĩ thoáng qua rồi viết.

Không biết cậu ấy viết gì ta. Khi viết xong thì cậu ấy cũng cho chúng tôi thấy nó.

Trên tờ giấy chỉ có mỗi “......” mà thôi.

“Im lặng thì không viết gì có phải tiện hơn không”

“...A, cũng đúng ha”

Raven vò tờ giấy lại thành một cục.

Sao đó thì cậu ấy thu dọn giấy viết vô trong túi.

“...Không xài nữa?”

“...Thì cậu ấy cũng nói chuyện với nhân ngư trong động quật một cách bình thường mà. Dù gì thì, cũng không cảm thấy ý xấu đây”

“Dù gì là sao hả, cái dù gì đó!”

Misaki-chan la hét gì đó nhưng Raven vờ như không thấy rồi tiếp tục.

“Có lẽ cũng tới lúc tôi cũng phải trưởng thành rồi...”

Nhìn có vẻ như cậu ấy đã trút bỏ một gánh nặng mà quyết tâm nhưng mà cứ để xem sau đã.

Kết thúc mấy cái chuyện tầm phào ở đó, chúng tôi để lại Raven với mấy tên đạo tặc bị trói gô lại rồi cùng hướng về phía cái động quật có Shike-chan đang chờ đợi.

“Ôi, Shike. Tui biết bà đang ở đây mà. Ra nhanh lên coi. Không ra là tui bỏ tảo biển vô trong cái vỏ sò mà bà xài để che ngực đó”

“Cái kiểu uy hiếp gì vậy chứ!?”

Khi tới cái vũng đó thì cô ấy nhìn ngó xung quanh rồi nói ra lời đầu tiên là vậy đó.

Misaki-chan đã tới thì Shike-chan cũng xuất hiện thôi.

Khi tôi bật lại thì ngay lập tức, Shike-chan cũng nhô lên khỏi mặt nước.

“Waaaaaaaaaaaa, Misaki, làm lo muốn chết luôn!”

Cô ấy nhanh chóng tiến lên rồi ôm lấy Misaki-chan với giọng nức nở.

“Rồi rồi, à mà vì tui bị mấy tên đó bắt nên bà lo tui chết ngắc luôn sao hả”

“Thì, thì tại mình cứ nghĩ lỡ mà Misaki bị gì thì mình không biết làm gì đó!”

“Gì vậy, tui mà có chuyện gì thì Shike là người hiểu rõ nhất về vận xui với sức mạnh của tui mà đúng không. Có điều, lần này đúng là tệ thiệt ha. Mà, hít thở sâu vô, hít thở sâu vô”

Được Misaki-chan xoa đầu làm cho cô ấy bình tĩnh lại hay sau đó mà cô ấy cũng nín khóc rồi.

“Phù.... a, x, xin lỗi. Cám ơn mọi người đã cứu Misaki-chan”

Có vẻ như cuối cũng thì cô ấy cũng đã nhận thấy chúng tôi sau cái cuộc hội ngộ đầy cảm động lúc nãy.

Cô ấy lặp đi lặp lại lời cảm ơn và xin lỗi rồi cúi đầu liên tục.

“Thì đã hứa rồi mà. Mà còn phải nhờ vào một người đang còn phải xử lý công việc không có mặt ở đây lúc này nữa đó”

“Dạ, tất nhiên rồi ạ. Cả vị kỵ sĩ đó lẫn mọi người...cho dù có nói mọi người là ân nhân cứu mạng với chúng tôi thì không có gì là khoa trương nữa”

“...Khoa trương”

Hapyneth bật lại với vẻ lạnh tanh.

Cũng vì cô ấy nghĩ tới việc nếu chúng tôi không tới cứu thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

Nhưng mà tôi cũng không nhớ tới việc đã cứu mạng họ.

“Bỏ qua mấy cái chuyện nặng nề đó thì tôi cũng muốn cám ơn. Bởi vậy lúc quay về thì tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát đặc biệt”

“Khoan đã, tính làm gì tụi tôi đó hả”

Đã trải nghiệm qua bài ca của Shike-chan nên tha cho tôi cái cảm giác bị dụ dỗ vào giấc ngủ đó đi.

“Hả, nói cái gì vậy chứ...”

“Misaki, lúc đầu do phải chiến đấu với họ nên mình mới...”

“Chiến đấu?... A! Ra vậy, à mà cô gái đó cũng có nói qua nha”

Misaki-chan gật gù như đã hiểu.

Lúc chúng tôi đang quay lưng lại đó thì mọi thứ đã được nói rõ rồi sao.

Nhìn thấy Hapyneth đang gật gù thì đúng là vậy rồi đây.

“Bởi vậy nên chắc là họ không biết nghe hát hay tới đâu đó”

“...Ra là vậy. Nè, anh kia. Nghe thấy Shike-chan hát lúc chiến đấu làm anh thấy buồn ngủ đúng không?”

“Ừ, cho dù tôi có che lấy hai tai đi nữa thì nó cũng như là xuyên thẳng vô não luôn vậy đó”

Nếu nói thẳng ra thì cảm giác lúc đó giống như vậy đó.

Không có Hapyneth trung hòa nó thì mọi chuyện đã tệ hại hơn rồi.

“Cứ an tâm. Khúc hát của nhân ngư có nhiều chủng loại lắm. Khi cái cậu kiếm sĩ viết giấy đó tới thì tôi sẽ cho mọi người nghe một ca khúc tuyệt vời”

Nhìn cô ấy khá tự tin. Chính bản thân nhân ngư đã nói vậy thì có lẽ cũng nên kì vọng tí.

Mà cái kiếm sĩ viết giấy đó...ừ thì cũng giống thiệt.

“Ừm, nhưng tôi không nghĩ cậu ta có thể tới đây trong hôm nay đâu. Cậu ấy còn phải lo xử lý đống hàng hóa bị ăn cắp với lũ đạo tặc nữa mà. Rồi còn phải báo cáo với trưởng Guild thương nghiệp, người đã ủy thác nhiệm vụ này nữa...Ây da, đẩy hết mọi thứ cho một mình Raven vầy thì kẹt lắm đây, phải đi giúp cậu ấy một tay thôi”

“...Không thể, đẩy hết trách nhiệm”

“Phư~n, vậy tôi với Shike cũng ở trong cái vũng này thôi. Ngày mai thì tới được đúng không?”

“...Được không? Tôi cứ tưởng cô muốn quay về nhà liền ngay lập tức luôn đó chứ. Thêm nữa, ở đây lâu cũng nguy hiểm lắm”

Lạng quạng thì có thể có mấy tên đạo tặc còn sót lại nữa đó, cả tôi cũng nhận ra là hình như cô ta tin tưởng vào chúng tôi có hơi quá thì phải.

“Đừng có mà khinh thường nhân ngư khi họ ở gần nước chứ. Mà ở đây còn chả có bão bùng gì, lỡ mà có gì thì chúng tôi chỉ cần lặn xuống rồi bỏ chạy là xong hết”

“...Misaki, cái vũng chỗ này không có thông đi đâu hết nên không có chỗ để chạy đâu”

“Hể, thiệt hả...à, à nếu có thông đi đâu đó thì đã không thành chỗ giam cầm Shike được rồi. Vậy, mai là hạn chót nha. Mai mà mấy người không tới là chúng tôi tự mình quay về nhà luôn đó”

Tuy tôi nghĩ không phải vậy cũng nguy hiểm lắm sao...nhưng mà nói ra thì thành vòng vòng nữa nên tôi nhịn lại.

Sau khi đã hứa với hai người họ là mai sẽ tới thì chúng tôi rời khỏi động quật.

Chúng tôi đi tới căn cứ của lũ đạo tặc để hợp mặt với Raven.

Tới đó thì chúng tôi nhìn thấy Raven vẫn đang chỉ huy mấy kỵ sĩ xử lý đống hàng hóa với lũ đạo tặc.

“Hử, có chuyện gì sao?”

Khi đến gần thì hình như đang có rắc rối.

Nhìn như lũ đạo tặc tỉnh lại rồi gây rối thì phải.

“Gã này cũng là đồng phạm với tụi tôi. Trong cái hòm đó có nhân ngư đó. Chắc chắn là nhân lúc chúng tôi không có ở đây thì chúng đã giấu nó đi rồi! Là nó với hai đứa bạn của nó nữa. Còn có con nhân ngư trong cái vũng nữa...tụi nó muốn đẩy hết toàn bộ tội lỗi cho chúng tôi, tụi nó muốn hớt tay trênnnnnnnnnnnnnnn!”

Thủ lĩnh của lũ đạo tặc rống to lên như muốn nói với mấy kỵ sĩ.

Mấy kỵ sĩ cũng không bắt kịp với những gì đang diễn ra mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Raven.

Raven thì cắn lấy môi dưới như không biết phải nói gì.

Một nụ cười nổi lên trên môi tên thủ lĩnh đạo tặc.

Có vẻ như bị cuốn vào luôn mất rồi.

“Đệch, để cái thằng đó nói bậy rồi! Ôi, chúng tôi...”

“Câm họng!”

Khi tôi định xen vào thì nó đã bị xen vào rồi. Lúc này th�� cái người phát ra cái âm thanh ở bên trên đã đấm thẳng vào cái mặt nhơn nhơn của gã thủ lĩnh đạo tặc đó không chút nương tình.

“Mẹ nó, đừng có mà nói lời thừa nữa. Cho dù mày có lừa được mấy kỵ sĩ thì cũng không lừa được tụi tao đâu. Đúng không, mọi người!”

Một tiếng “Ừ” mạnh mẽ vang vọng ra.

Cái cảm giác này, trước đây tôi cũng đã từng trải nghiệm qua rồi...lẫn vào giữa mấy kỵ sĩ, không phải là mấy thuyền viên mà chúng tôi đã từng gặp lúc thu thập thông tin ở bến cảng đó sao.

“Ôi, ê tô...mà thủy thủ Masa...?”

“Hử, ồ. Là cậu với cô gái đó sao!”

“Không, không phải cái vụ ồ đó...sao ông ở đây vậy?”

“Thì đó. Cũng tại nhìn thấy mấy kỵ sĩ ồn ào lên đó. Khi tôi nghe lỏm thử thì nghe thấy họ nói là đã tìm ra hàng hóa. Nếu đã vậy thì cho dù có hay không đi nữa thì chúng tôi cũng phải tới để vận chuyển hàng hóa chứ”

“Vậy, vậy sao”

Nhìn thấy Masa cười sảng khoái khiến tôi cười khổ.

Hapyneth thì vỗ vô tay ông ấy để nói làm tốt lắm.

Nhưng đang cười khoái trá như vậy nên hình như Masa không nhận ra thì phải.

“Mẹ, mẹ nó, tao đang nói mà.... ”

“Câm mẹ nó điiiiiiiiiiiii!”

Khi gã thủ lĩnh đạo tặc muốn nói gì đó thì Masa ghé sát mặt vào rồi hét lên hết sức khiến âm thanh của gã bị át đi.

Gã thủ lĩnh đạo tặc trợn trắng mắt rồi đứng sững đó luôn.

Ôi ôi, vậy mà cũng được nữa sao.

“...Mẹ nó chứ, cái thằng chó này. Làm gì không làm còn muốn đổ tội cho ân nhân của tụi tao sao”

“Ê nè, làm vậy có được không đó?”

“Nè cậu, người đàn ông của biển thì làm sao mà quên được ân nhân chứ. Nhờ có cậu mà chúng tôi mới có thể lấy được gần hết hàng hóa trở về. Cũng nhờ đó mà chúng tôi mới rửa sạch tội của mình. Cám ơn, tất cả đều là nhờ mấy cậu”

Ông ta bắt lấy tay tôi rồi lắc lư liên tục.

Có vẻ vì đang khóc nên ông ấy không khống chế được sức mạnh của mình.

Nên cánh tay của tôi lắc lên xuống nhanh chóng mặt.

“Khoan, khoan, biết rồi mà, thả tay tôi ra đi!”

“...Đào tẩu”

“A, Hapyneth. Khoan đã, ôi!”

Có lẽ cô ấy đoán được mình sẽ là nạn nhân kế tiếp sao.

Cái con Hapyneth này, dám nhân lúc Masa đang nước mắt nước mũi tùm lum không nhìn thấy được mà bỏ tôi lại rồi chuồn đi trước.

“Cám ơn cậu nhiều!”

“Biết rồi mà, thả tay tôi ra đi!”

Sao khi trải nghiệm cái cảm giác như thể vai muốn đứt lìa ra thì tôi bắt đầu phụ vận chuyển hàng hóa và lũ đạo tặc.

Dù ban nãy còn bối rối nhưng rốt cuộc thì hình như mấy kỵ sĩ vẫn chỉ coi đó là lời xàm xí của lũ đạo tặc nên họ lại quay về công việc ban đầu dưới sự chỉ huy của Raven.

“...Hô”

“A, nguy hiểm đó. Cứ để đó cho tôi”

“...Hô”

“Nè cô bé, rớt xuống là nguy hiểm đó. Cứ để đó cho người đã rèn luyện như tôi đi”

Cứ mỗi khi Hapyneth nhấc hàng hóa lên là lại bị kỵ sĩ hoặc thuyền viên gần đó giành lấy.

Cô ấy nhìn ngó xung quanh, thở dài rồi ngồi bó gối vào trong góc.

Buồn vì không có gì để làm sao.

Để cô ấy một mình vậy thì cũng tội, hay là nói cô ấy quay về phòng trọ trước ta.

Khi tôi chất cái hàng hóa mà mình đang mang theo lên xe ngựa và lại gần Hapyneth thì có người tới trước.

Raven đang nói gì đó với Hapyneth.

Lại gần nữa thì cũng kì nên tôi cường hóa thính giác rồi dựng thẳng tai lên mà nghe.

“Hapyneth, có sao không”

“...Ưm. Sao?”

“Giờ thì bên mình đang làm một cái danh sách kiểm tra cho những món hàng hóa bị đánh cắp. Cũng có nhìn thấy một bộ phận hàng hóa cũng đã trống rỗng ở cái vũng đó đúng không? Mấy tên đạo tặc nói là mọi thứ đều ở đây hết nhưng mà vẫn phải làm cho chắc. Việc này không cần sức mạnh, chỉ cần giúp đỡ mấy thuyền viên mà thôi”

“...Làm!”

“Cám...cám ơn, vậy, nhanh chân lại chỗ hàng hóa đang chất đống với mấy thuyền viên dùm tôi đi”

“...Đã rõ”

Cho dù trông từ xa thì tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt phát sáng lấp lánh của Hapyneth.

Và cứ vậy, Hapyneth xông xáo chạy đến chỗ đống hàng hóa với khuôn mặt háo hức.

“Không biết có phải là ngẫu nhiên không...nhưng mà, Raven, làm tốt lắm”

Tôi tự mình lẩm bẩm rồi quay trở lại với công việc vận chuyển hàng hóa.

Và cứ thế, ngày hôm đó kết thúc với việc vận chuyển hàng hóa và lũ đạo tặc, rồi đi báo cáo đúng như dự định.

Ngày hôm sau thì chúng tôi đi tới cái vũng như đã hứa.

“Ôi, tới rồi nè”

Khi tôi lớn tiếng la lên thì Misaki-chan và Shike-chan nhảy lên khỏi mặt nước.

“Hè lô, mới gặp hôm qua”

“Chào, chào buổi sáng”

“Tụi tôi tới đúng như đã hứa hồi hôm qua đây...mà giờ thì cũng không có thời gian nữa”

Tuy việc vận chuyển hàng hóa ở căn cứ của lũ đạo tặc đã kết thúc hôm qua nhưng mà, chúng tôi cũng phải vận chuyển hàng hóa ở đây nữa.

“Ừm, cũng được thôi. Chúng tôi cũng muốn quay về sớm mà”

“Chậc, Misaki. Thất lễ quá đó”

“Giỡn thôi, giỡn thôi. Để coi, cũng không có thời gian nên bắt đầu luôn thôi ta. Bài hát có tên là cám ơn vì đã giúp đỡ nha”

“Nghe tùy tiện quá vậy!”

Nghe thấy tôi bật lại, Misaki-chan thì cười khúc khích còn Shike-chan cúi đầu xin lỗi.

Hai người họ vừa bơi trong nước vừa bắt đầu ca.

Khác với lúc chiến đấu với Shike-chan, lần này chỉ đơn thuần là một giọng hát khiến người ta cảm thấy thoải mái mà thôi.

Giọng hát đó lắng vào trong tai tôi.

Khi thử nhìn qua phía Raven thì cậu ấy cũng đang nghe tới nhập tâm giống như tôi.

Tôi cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Khi nhận ra thì bài song ca của nhân ngư đã kết thúc và hai người họ đã quay về lại chỗ ban đầu khi chúng tôi vừa tới đây.

“Sao, cảm động đúng không. Đừng có coi thường nhân ngư chứ”

“Mi, Misaki nói quá nữa rồi! Sao, sao ạ?”

“À không, tôi cũng không diễn tả bằng lời được”

“Ừm...”

Cũng tại hồn vía của tôi với Raven còn chưa kịp trở về mà. Là sức mạnh của giọng hát nhân ngư đây sao.

“...Mư~”

Chỉ có Hapyneth là không biết tại sao lại cất giọng ngâm nga, có gì sao ta.

“Ưm, có cô gái đó là không biết sao mà lại nhíu mày lại nữa, có gì sao”

“Nhớ, nhớ lại kí ức không hay này đó sao?”

Shike-chan trở nên bối rối vì nghĩ đó là lỗi của mình.

Tôi thì không nghĩ bài hát đó có gì đáng trách.

“...Không thua đâu”

Khi tôi với Raven cùng cất tiếng “hả?” thì Hapyneth cũng bắt đầu hát.

Cô ấy cho chúng tôi thấy rằng mình có một giọng hát tuyệt đẹp không thua gì Shike-chan hay Misaki-chan.

Cái con Hapyneth, chỉ là không muốn thua thôi sao.

“Huýt, tới luôn ha”

“A wa wa, chuyện gì vậy”

Misaki-chan thì vừa huýt sáo theo giọng hát của Hapyneth vừa bình luận còn Shike-chan thì vẫn còn không theo kịp chuyện đang xảy ra.

Có điều người cảm thấy bối nhất ở đây chắc hẳn phải là Raven đang đứng cạnh tôi đây đúng không.

“Rồi, tới luôn Shike, tới màn hai luôn. Đâu thể để mọi chuyện vầy được chứ”

“Ể, ể ể ể ể ể ể ể!?”

Shike-chan bị nắm lấy tay lôi đi trong nước mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết cả. Misaki-chan thì bắt đầu hát trong hứng thú còn Shike-chan thì mặc dù vẫn còn đang bối rối nhưng cô ấy cũng cất giọng hát theo.

Hapyneth thì vẫn tiếp tục hát theo trong kiên cường...mọi thứ đã thành như vậy rồi.

À nói chung thì tôi thấy cũng tốt nên chắc cũng không sao.

“Raven, không sao chứ, còn tỉnh không?”

“À, không sao đâu, cứ an tâm đi”

Cho dù đang lắng nghe lấy bài hát này thì ánh mắt của cậu ta vẫn tập trung ở một điểm mà thôi.

Và điểm đó là...mà quên đi. Tôi quyết định bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ như vậy nữa rồi nhắm mắt lại mà lắng nghe giọng hát của ba người họ.

Bài hát đã kết thúc, Hapyneth cũng tiễn hai người họ ra tận biển trong thỏa mãn.

Khi ra tới bờ biển thì chúng tôi xác nhận xem xung quanh có ai không, sau đó thì phía con trai quay lưng lại và đứng cách xa ra.

...Cũng tại dù gì thì tôi cũng không muốn bị Hapyneth thụi vô bẹ sườn thêm lần nữa.

“Phư, giờ thì nhiệm vụ cũng xong rồi”

“...A, cũng đúng. Không hiểu sao tôi cảm thấy lâu ghê đó, có mình tôi là vậy thôi sao?”

“Không, không phải là tưởng tượng đâu”

Mặc dù tôi luôn muốn dồn mọi thứ lại để làm cho nó thật nhanh.

...À nói mới nhớ, sao tôi lại muốn kết thúc nhiệm vụ thật nhanh chóng vậy ta.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“...Gì vậy, sao tự nhiên cậu hét lên vậy”

“Raven, chừng nào tụi mình quay về vậy”

“...Thì ngày mai”

“Thiệt sao trời...!”

Chúng tôi ôm lấy đầu rồi ngồi sụp xuống.

Cái kế hoạch làm cho Hapyneth với Raven gần gũi nhau hơn của tôi trở thành bất khả luôn rồi.

Chiều nay thì còn phải xử lý cho xong vài thứ nữa, và với tính cách của hai người họ thì không có chuyện họ chuyện bỏ xó nó luôn rồi, ngày mai thì đã phải về nên không có chút rảnh rỗi luôn...chiếu tướng.

“...Nhờ có nhiệm vụ lần này mà tầm nhìn của tôi cũng khoáng đạt hơn. Tôi cũng hiểu rõ là không phải tất cả những gì mà mình nghĩ đều là sự thật. Xem ra không chỉ kiếm, mà tôi còn phải rèn luyện năng lực phán đoán của mình đây”

Cũng tốt là nhờ có nhiệm vụ lần này mà Raven mới suy nghĩ lại.

À nói mới nhớ, phải quay lại đằng sau tới chừng nào mới được đây.

Tôi nghe thấy tiếng rì rầm nên chắc là họ đang nói chuyện với nhau.

Có nên cường hóa thính giác để nghe trộm không ta.

...À không, đúng là nghe lén con gái nói chuyện với nhau thì có mùi tội phạm quá nên thôi vậy.

Khi tôi đang ngoan ngoãn chờ đợi mà không làm gì hết thì Hapyneth quay trở lại.

Có lẽ tới lúc từ biệt rồi.

“Hapyneth, lúc nãy cô nói chuyện với họ đúng không. Có chuyện gì vậy?”

“...Bí mật”

“Đúng luôn ta”

Đúng là không nên nghe lén mà.

Tôi mà nghe lén thì chắc là không chỉ kết thúc bằng một cú thụi vô mạn sườn thôi đâu.

Khi chúng tôi quay lại bờ biển thì hai nhân ngư đã ngâm mình trong biển rồi.

Cái cảm giác từ biệt này tôi thấy có hơi buồn chút.

“Đúng là biển mà. Tuyệt làm sao. Biển vạn tuế!”

“Misaki, lúc cuối rồi nên đàng hoàng tí đi...?”

Nỗi buồn lúc nãy biến mất tiêu luôn. Misaki-chan đúng là tự do quá mà.

Ngay cả Shike-chan cũng bị cuốn theo luôn phải không ta. Shike-chan thì liên tục xin lỗi, sao đó thì hai người họ quay về phía chúng tôi.

“Có lẽ có hơi nhiều lời nhưng mà...cám ơn vì đã cứu chúng tôi. Nói thật, tôi đã từng nghĩ bị con người bắt lấy là mọi chuyện đã kết thúc luôn rồi. Cám ơn, tôi không nghĩ là mình có thể quay về biển...nhà mình được nữa”

“Tôi cũng...tôi cũng nghĩ mình không thể nào gặp lại Misaki được nữa, lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng lúc nào đó thì mình sẽ bị nhân loại giết chết thôi, chỉ toàn là tuyệt vọng không thôi. Không nghĩ tới là tôi có thể quay về nhà với Misaki như thế này...thành thật cám ơn mọi người”

Hai người họ nói lời cảm tạ rồi cúi đầu thật sâu trước chúng tôi.

Tôi thì nghĩ bài hát lúc nãy cũng đã đủ để cảm ơn lắm rồi.

“À không, chúng tôi cũng nghe hát rồi mà. Lúc cuối các bạn còn hợp ca với Hapyneth nữa nên cám ơn nha”

“...Xin lỗi vì chuyện lúc ban đầu, lần sau gặp lại. ...Bài hát đó hay lắm, cám ơn”

“...Ưm, bái bai”

Chào hỏi cũng đã xong nên tới lúc từ biệt hai người họ rồi đây.

Cứ tiễn họ tới lúc cuối thôi.

“À, à nè, kiếm sĩ viết giấy-san, anh lại gần đây chút được không”

“...Tôi sao?”

Shike-chan vẫy Raven rồi gọi cậu ấy.

Kiếm sĩ viết giấy...là Misaki-chan dạy cho sao.

Kiếm sĩ viết giấy Raven vừa bối rối vừa tiến tới gần Shike-chan.

“À nè, anh nghiêng người ra trước tí được không?...tôi không với tới”

“Rốt cuộc là có gì vậy...!?”

Ngay khi cậu ấy nghiêng người ra thì Shike-chan bắt lấy đầu Raven rồi đặt lên má phải của cậu ta một nụ hôn đầy dũng cảm.

Shike-chan lùi ra xa với khuôn mặt đỏ bừng như xấu hổ để lại một Raven vẫn giữ nguyên tư thế khom ra đó đang cứng ngắt như tượng vậy.

“Hi hi, vậy thôi nha. Lần sau gặp lại!”

“Tạm, tạm biệt!”

Hai nhân ngư biến mất về hướng biển khơi.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng không thể thấy được bóng dáng của họ khi họ đã lặn xuống dưới mặt biển.

Còn lại trên bãi biển là tôi, người đang bình tĩnh mà phân tích tình huống hiện giờ.

Raven, người đang đứng ngây ngốc đưa tay lên sờ cái má phải vừa bị hôn.

Và còn có Hapyneth, người không hiểu sao mà đang không vui vẻ chút nào.

...Mà trước tiên thì, bên nào đó phải lên tiếng trước đúng không.

Không ngờ Hapyneth là người nhanh chóng làm ra hành động trước.

Lúc tôi đang nghĩ là cô ấy phải tới chỗ của Raven thì không hiểu sao mà Hapyneth lại đứng trước mặt tôi.

Làm gì mà phải đứng ngay trước mặt vậy.

“...Trước tiên. Xin lỗi”

“Nói cái gì vậy...ặc!?”

Khi tôi đang nghĩ là sao mà tự nhiên cô ấy lại cúi chào một cách đẹp đẽ như là maid vậy thì ngay giây tiếp theo, một cú đấm thẳng không chút thương tình đã bay thẳng vào mặt của tôi.

Kết quả của cú đấm tuyệt đẹp hoàn hảo đó là cổ của tôi bị bẻ cong gần chín chục độ và một cú bay ra đống cát đằng sau rồi nầm sấp mặt như đống rác.

Do cú đấm đó trúng thẳng vô cằm nên đầu tôi ong ong hết cả ra và không suy nghĩ được gì.

Lúc này thì tôi chỉ có thể nghĩ được là Hapyneth làm cái quái gì vậy chứ mà thôi.

Tôi nhả hết đống cát trong họng rồi đứng lên và quay đầu lại.

Khi tôi quay người lại và nghĩ phải làm cho rõ chuyện này thì....

Ở đó, Hapyneth thì đang đỏ mặt quay đi nơi khác, còn mặt của Raven thì còn đỏ đậm hơn lúc trước.

“Ể, khoan, ể ể ể ể ể ể ể!?”

Có chuyện gì xảy ra hồi nãy ở đó vậy.

Tuy có thể kết thúc mọi chuyện còn lại trong vô sự nhưng mà Raven lại mơ mơ màng màng hơn mọi khi, và khi bị Masa nhắc nhở về việc đó thì các thuyền viên và cả những kỵ sĩ đều lo lắng cho cậu ấy.

Hapyneth thì làm ra vẻ bình thường nhưng rõ ràng là đang mơ màng.

Trên chuyến xe ngựa quay về thì cho dù tôi có làm gì đi nữa cũng trở thành công cốc hết.

Maa, thời gian sẽ giải quyết mọi thứ thôi...

“Đội trưởng, rốt cuộc là có gì vậy!?”

“Không biết, không biết gì hết đó”

“Làm sao không biết chứ. Từ khi quay về từ chuyến du hành do đội trưởng lên kế hoạch thì cứ thỉnh thoảng là Raven lại ngước lên nhìn trời không thôi. Cậu ấy vẫn làm việc như mọi khi nhưng mà...khi nhắc tới tên Hapyneth là cậu ta lại cứng ngắc lại liền!? Còn Hapyneth thì cứ bị hỏi về chuyến du hành là lại bỏ chạy thôi...đội trưởng!”

“Bởi vậy nên tôi mới không biết cái gì hết thiệt mà!”

Tôi đã để lỡ mất cảnh chính. À không, chính xác hơn là bị cưỡng chế không cho nhìn mới đúng.

Chỉ có Hapyneth và Raven là biết có chuyện gì xảy ra lúc đó mà thôi.

Bình luận (0)Facebook