Chương 32: Tôi thử tái tạo
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
“Đội trưởng cái tên làm cho Sheik khóc là ai vậy?Không làm cho hắn ta phải đổ máu thì tôi không chịu được”
“... Định huyết tế hắn luôn sao”
Ngày hôm sau khi chúng tôi vừa về tới Minerva.
Khi tôi đang ngủ trên giường bởi dư âm mệt mỏi sau khi làm xong công việc ở làng Dagaz, thì Duke và Hapyneth đạp cửa vào rồi xấn tới hỏi tôi.
Có lẽ họ nghe được tin này từ đâu đó.
Công nhận tin tức truyền nhanh thiệt. Không hiểu là họ nghe được từ ai nữa?
“Rồi rồi, bình tĩnh! ... Mà ai nói cho hai người biết vậy”
“Nghe nói Sheik đi làm việc nên tôi với Hapyneth có lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc chào đón cậu ấy trở về. Có điều, hôm qua, khi nghe thấy cậu ấy về tới, tôi có gọi cậu ấy ra thì thấy mặt cậu ấy như đưa đám nên tôi hỏi thẳng cậu ấy luôn.”
À, đây chắc là lí do tại sao hôm qua khi mới về tới thì Shiek đã biến đi đâu mất trước khi tôi kịp nhận ra.
Có lẽ là lúc mà tôi đang năn nỉ ông chủ nhà trọ để ông ta cho phép tôi đem cái tượng phật đó vào phòng.
Wê, nhưng mà tụi này coi tôi là không khí hả.
Tôi cũng làm việc cật lực ra chứ bộ.
Mà, cho dù họ có mời đi nữa thì tôi cũng bận phải nói chuyện với ông chủ nhà trọ tới tối lận nên kệ nó đi.
“Hai người cứ an tâm. Với cái gã đã làm cho Sheik phải khóc đó, thì tôi đã bẻ lọi hai chân, một tay với cơ số xương sườn rồi thả hắn trôi sông rồi.”
Khi nghe tôi nói những gì tôi đã làm với Mirror thì hai tên đó cứ bĩu môi rồi lắc đầu liên tục. Gì nữa vậy.
“Đội trưởng hiền quá.Hắn mà rơi vào tay tôi thì đừng mong còn cái xương nào lành lặn, rồi tôi sẽ cho hắn đi ngủ dưới biển với cục đá tảng tặng kèm theo”
“...Đừng có quên là phải moi ruột hắn ra nữa”
Hai đứa này, đừng có tự nhiên mà đóng phim kinh dị chứ.
...À mà nếu nghĩ lại những điều mà Mirror đã làm thì chắc như vậy cũng xứng với hắn ta.
Có điều, giờ này thì chắc gã vẫn đang trôi nổi đâu đó giữa sông đúng không ta.
Không biết có còn sống hay không nữa.
“Mà dù gì thì ta cũng đập gã đó một trận rồi... Còn hai ngươi, công việc bữa nay sao rồi?”
Mặt trời mới mọc được có vài tiếng theo mà.
Duke thì lúc nào cũng giáp trụ đàng hoàng rồi nên cũng khó đoán còn Hapyneth thì đang mặc đồ maid mà đúng không.
Giờ này còn chưa tới lúc nghỉ trưa mà.
“Không sao. Tôi sẽ quay về liền thôi.”
“...Bình thường”
“Không sao với bình thường cái con khỉ á. Hai ngươi trốn việc có đúng không!? Đi về liền cho ta”
Raven với Sophia-san mà nghe được gì thì việc này không xong đâu.
Chưa kể, rủi tôi cũng bị cuốn vô đó luôn thì.
“À mà đội trưởng, cho dù chúng tôi có nói gì với Sheik đi nữa thì nó có vẻ cũng không bình thường lại được. Tôi lo quá”
“...Đồng cảm”
“Ừm...”
Đúng là còn chuyện này nữa.
Tôi vừa khoanh tay lại vừa suy nghĩ. Nếu như cả hai người họ mà cũng không được nữa thì chỉ còn cách là nhờ Celia-san thôi.
Mà cho dù tôi không nhờ đi nữa thì chắc là cô ấy cũng giúp Shiek thôi.
“Phải nhờ Celia-san thôi. Mà Sheik cũng tới chỗ Celia rồi thì phải”
“Đúng rồi ha. Đúng là chúng tôi không làm được gì, nhưng biết đâu Celia-san lại có thể làm được gì đó cho cậu ta thì sao”
“...Hi vọng”
Cả hai người này cũng tán thành.
Rồi, bây giờ thì quay về đi làm giùm cái.
“À mà đội trưởng. Từ lúc vô đây tôi đã để ý rồi... Nhưng mà, cái đó là gì vậy?”
Cái thứ Duke đang chỉ là bức tượng phật Gargoyle.
Chắc cũng phải nói rõ cho mấy đứa này biết luôn cho rồi quá.
Đúng là phiền quá mà...
“Tôi phải nói thẳng với anh là nhìn nó lúa quá. Hay để tôi đem đi liệng dùm cho? Nhìn nó không hợp với căn phòng tí nào, mà nói đúng hơn nhìn còn xấu thêm nữa đó chứ. Đem đi liệng thì tốt hơn đó”
“...Đồng cảm”
Tôi chưa kịp nói gì thì tên này đã bắn như súng liên thanh.
Tượng phật Gargoyle hình như cũng đang run nhẹ.
Có vẻ như ông ta cũng có nghe mọi người nói chuyện.
“Liệng nó đi thì tốt hơn thiệt đó. Cho dù có đặt tượng thì tôi nghĩ cũng không nên đặt nó”
“...Rác rưởi”
“Các ngươi tưởng muốn gì thì nói hả... Làm như bản tọa thích cái hình dáng này lắm vậy!!”
Không nhịn nổi nữa, Gargoyle bắt đầu nổi điên lên.
Tượng phật tự nhiên nói chuyện làm hai người cũng thoáng giật mình, nhưng hay lập tức họ chỉnh lại tư thế của mình, Duke thì tuốt kiếm ra còn Hapyneth thì bắt đầu ngâm xướng ma pháp.
Gargoyle có lẽ cũng cảm thấy nguy hiểm từ hai người nên ông ta phá bỏ lớp ngụy trang tượng phật và lộ ra nguyên hình.
Nhìn thấy mọi thứ trở thành như vậy, vì lo sợ một trận chiến sẽ xảy ra nên tôi nhảy vào can họ.
“Ê! Mấy người định gây rối trong phòng hả. Có biết là nhà cửa mà hư hỏng thì ai phải bỏ tiền ra sửa không. Tất cả ngồi xuống, để ta nói rõ cho mà nghe”
Sau khi trấn tĩnh cả ba người họ, tôi nói rõ mọi chuyện về Gargoyle với Duke và Hapyneth.
“Hể ~, là vậy sao. Tôi xin lỗi vì đột nhiên rút kiếm ra. Chào ông, tôi là Duke, một Dullahan. Còn cô ta là Hapyneth, một Harpy. Cô ta có ít nói một chút nhưng cũng tốt lắm, hân hạnh được làm quen.”
“...Hân hạnh”
“Phư... Bạn của thằng oắt kia à... Bản tọa là Gargoyle. Không tên. Hân hạnh”
“Không có tên thì khi gọi nhau sẽ bất tiện lắm. Hay chọn đại cái nickname nào đi”
“...Gai”
“Ồ... Nghe cũng ngầu đó! Gai...nghe cũng mạnh mẽ, ra dáng đàn ông lắm đó.”
“Hừ... Các ngươi thích thì cứ gọi vậy đi”
“... Quyết định”
Hên quá... Coi bộ cái phòng của tôi sẽ không bị lộn xộn lên rồi.
Mà không hiểu sao nhìn họ coi bộ còn thân thiện với nhau nữa đó chứ.
Mới có tí xíu thôi mà đã kịp đặt nickname cho nhau rồi.
Mà nghĩ lại thì kêu Gargoyle cũng dài quá.
Thôi thì kêu là Gai cho tiện.
“À mà cái hình dạng hồi nãy của ông là do đội trưởng đúng không... Nhìn chán ghê ha”
“...Xấu”
“Bản tọa cũng nghĩ vậy, nhưng để ngụy trang vào thế giới nhân loại thì đành phải vậy thôi...”
Lúc tôi nghĩ họ khá thân với nhau thì họ bắt đầu họp lại phàn nàn về tác phẩm, cái tượng phật, của tôi.
Rồi sau đó là một màn thân thiện hữu hảo ngồi nói xấu tôi.
“...Mấy người, vừa vừa phải phải thôi chứ”
Tôi nổi giận, kết cục, một trận chiến trong phòng được bắt đầu.
Lúc căn phòng trở nên ầm ĩ lên thì có tiếng gõ cửa.
Hapyneth với Duke thì sao cũng được, nhưng nếu có người nhìn thấy Gargoyle thì chỉ thêm phức tạp nên tôi bắt đầu dùng thổ ma pháp để phủ đất lên ông ta.
Họ không thích tượng phật thì lần này tôi làm tượng khác.
Làm xong, tôi để ông ta lại góc phòng rồi ra mở cửa.
“Đúng là ở đây mà”
Sophia-san đến để tìm “ai đó”.
Với cái gân xanh đang nổi lên trên trán cô ta thì nhìn sơ cũng biết là cô ấy đang tức giận rồi.
Mà, tôi cũng biết lí do tại sao cô ta tức giận luôn rồi.
“Tôi đã giao cho cô trách nhiệm hướng dẫn người mới mà hôm qua Cecilia-sama mới dẫn về đúng không. Rõ ràng là cô đâu có thời gian để tới đây chơi đùa đâu đúng không. Trở về dinh thự ngay. ...Aa, Youki-sama. Tôi xin có lời cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tiểu thư khi còn ở làng Dagaz. À mà tôi nghĩ cái bức tượng đó không được tốt cho lắm đâu. Thất lễ.”
Cô ta cúi đầu chào một cách đẹp đẽ rồi bắt lấy gáy của Hapyneth, người lúc này đang định chạy trốn đi.
Sau đó cứ như vậy, cô ấy lôi Hapyneth ra khỏi phòng.
“...Rốt cuộc là ở đây sao”
Lần này là tới Raven.
“Không phải hôm qua tôi đã nói với cậu là bữa nay chúng ta phải tới làng Dagaz để hốt cái đống sơn tặc mà Youki với Aquarain bắt được sao. Đã nói là phải xuất phát từ sáng sớm mà... Duke chờ đó. Về còn đi lẹ nữa. À mà Youki, ...lúc nào có cơ hội thì tôi cậu đi chơi lần nữa nha”
“A, aa, ừm, gặp lại sau”
“Hẹn cậu lần sao nha. À, mà nói thiệt thì, bức tượng này nhìn không được tốt cho lắm đâu, có gì thì để tôi chỉ cho cậu cái khác đẹp hơn. Đi thôi”
“Đội trưởng, chuyện lần này coi như xong nha.”
Raven bắt lấy cổ tay Duke, có lẽ để cậu ta không chạy trốn được, rồi lôi cậu ta đi.
“...Đi hết rồi”
“Ôi thằng nhãi kia... Ngươi làm cho bản tọa thành hình dạng gì vậy hả?”
Có lẽ vì cả hai người mới tới đều nhìn không hợp nhãn nên Gargoyle bắt đầu nổi giận.
Mặc dù không đủ thời gian làm cho đẹp đẽ gì nhưng bị cả hai người chỉ trích như vậy cũng làm tôi sốc lắm chứ bộ.
“Lần trước họ không thích tượng phật rồi nên mình cũng làm cái khác vậy mà”
Tượng nhân sư thì nhìn thế nào cũng bảnh lắm mà đúng không.
Sao tự nhiên ai cũng không thích vậy.
Có lẽ vì tôi là người được chuyển sinh nên cảm giác về nghệ thuật
có khác với người ở thế giới này chăng.
Có lẽ phải học thêm về mỹ thuật ở thế giới này rồi.
“À mà quên đi, phòng ốc lộn xộn hết cả rồi. Coi bộ cũng tốn tiền sửa nữa đây... Tiền thì cũng còn nhưng mà giờ tự nhiên muốn đi phá Clayman tí quá. Dù gì thì cũng lâu rồi không tới Guild mà”
“Ê, ngươi tính để bản tọa như vầy luôn hả!? Trở về đây coi, thằng nhãi kia...!!”
Để kiếm tiền sửa phòng tôi quyết định tới Guild.