Chương 49: Tôi thử tao ngộ Dũng Giả
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
“Phư phư... Chỉ cần tới ngày mai là đã nửa tháng rồi!”
Tôi thức dậy vào buổi sáng trong tâm trạng sảng khoái.
Với một kẻ mà gần đây lúc nào cũng ủ dột thì hôm nay phải nói là tôi cảm thấy sảng khoái đến lạ thường.
Sau lần trò chuyện với Mikana và trận chiến ăn uống với Raven thì thời gian cứ vậy trôi đi, và khi tôi nhận ra thì ngày mai đã là lúc mà lệnh cấm gặp mặt trong nửa tháng của Celia-san kết thúc.
“Mình đã chờ ngày này mãi...”
Không gặp và không được phép gặp, hai thứ đó khác nhau như thế nào thì lần này đã làm tôi hiểu rõ hơn.
Tôi không muốn niếm trải cảm giác này thêm một lần nào nữa.
Có điều, vẫn phải chờ ngày hôm nay kết thúc cái đã.
“Phư phư...ngày mai ta sẽ hóa thành thần!!”
Bởi vì quá xung nên khi thay đồ trước gương tôi bắt đầu thở ra mấy câu chuuni.
Tôi hiểu là phải tự kiềm chế mình, nhưng chỗ này là phòng trọ của tôi, hay nói cách khác là chốn riêng tư mà đúng không.
Đâu có phải chỗ công cộng nên cũng chả sao.
Chỉ là tôi đang tự do giải phóng lượng năng lượng đang tích tụ trong người mà thôi.
Thay đồ xong, tôi lại làm tư thế thắng lợi rồi bắt đầu nói ra mấy câu mà người bình thường sẽ không bao giờ hiểu.
“Ta phủ định sự tồn tại của ngươi!”
“Ta sẽ làm ngươi mục rữa bằng ma pháp của ta!”
“Ta sẽ giải cứu cả thế giới này!”
“Thật đáng tiếc... Ngươi không thể nào thắng được ta đâu”
Càng nói càng đã nên tôi không khống chế bản thân lại được.
Tiêu, không dừng lại được rồi.
“Hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời ngươi...”
“...Hồi nãy ngươi mới vừa nói gì vậy hả nhóc?”
“....... . ”
Lúc tôi đang định đế thêm câu “Nếu ngươi hỏi tại sao thì lí do là vì ngươi đã gặp một tồn tại giống như ta” thì đột nhiên có tiếng nói cất lên.
Lúc tôi quay lại thì Gai đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
...Là vậy sao. Vì tôi xung lên quá nên tôi quên luôn là còn có cái tượng đá này ở đây nữa.
“Aaaaaaaa!?”
Mắc cỡ quá, siêu mắc cỡ luôn đó.
Cảm xúc của tôi rơi tuột xuống và khi quay lại hiện thực, tôi có cảm giác muốn giết cái thằng tôi lúc nãy ngay tức khắc.
Tôi nói cái gì vậy chứ?
Chỉ vì ngày mai được gặp Cecilia mà không ngờ lại làm tôi hăng đến vậy.
Vì tôi mà bầu không khí trong phòng trở nên kì quặc.
Cứ thế này mà ở trong phòng thì chắc chỉ có buồn phiền tới chết mất.
Bỏ lại Gai, vẫn còn không biết có chuyện gì, tôi rời khỏi phòng.
“...Hử!?”
Có điều khi tôi mở cửa ra thì có một cô bé đứng đó nên tôi giật mình bước lùi lại.
“Xin chào, lâu rồi không gặp”
Cô bé đó là Tiel-chan.
Cho dù đột nhiên thấy tôi bước ra, cô bé cũng không cảm thấy hoảng loạn tí nào mà chỉ bình tĩnh chào tôi.
Không có mặc đồ maid, có vẻ như hôm nay là ngày nghỉ của cô bé.
“A, đúng là cũng lâu rồi. Anh đang định đi ra ngoài một chút,... Nhưng mà có chuyện gì sao?”
“Em đến chuyển lời cho bà chủ là mời anh ngày mai buổi trưa hãy tới dinh thự...”
Bị cấm gặp nửa tháng, nên tôi đang lo là không biết nửa tháng trôi qua thì mình đi gặp cô ấy có được không.
Nếu thế này thì ngày mai cứ đường đường chính chính mà đi gặp Cecilia được rồi.
“Đã phiền em ngày nghỉ mà phải tới đây chuyển lời thế này...à, mà mấy thứ em đang vác trên lưng là gì vậy?”
Từ lúc đầu ta tôi đã thấy cái túi đồ to lớn mà cô bé đang vác theo.
Một Tiel-chan bệnh hoạn yếu đuối mà cớ gì lại cõng một túi đồ lớn như vậy trên lưng cơ chứ.
Có lẽ là thứ gì đó cần thiết lắm chăng?
“Là sách”
“Sách?”
“...Dạ”
“Toàn bộ đều là sách?”
“Đúng rồi. ”
“....... . ”
“....... . ”
Không hiểu sao khi tiếp xúc với ánh mắt của Tiel-chan, thì tôi cảm thấy có vẻ như cô bé đang trách cứ tôi.
Có vẻ như ngoài việc chuyển lời cho Celia-san thì ngay từ đầu mục tiêu của cô bé đã là tới đây rồi.
Để gặp cái tên Gargoyle lolicon tối ngày nằm ngủ đây mà.
“À, bây giờ anh đang định ra ngoài... Nhưng mà, em muốn vô phòng không?”
“Dạ có, cám ơn anh!!”
Tiel-chan cúi chào tôi một cách đẹp đẽ (có lẽ là do được Sophia-san dạy) để biểu thị ý cám ơn.
Tính cách của cô bé vừa biến đổi có đúng không!? Vậy ra rõ ràng ý của cô bé là tôi cứ phắn đi cho lẹ đi.
Tiel-chan bước vào phòng, còn tôi thì ra ngoài lang thang không mục đích.
“Ha... Tự nhiên giờ không được về phòng... À không, là không muốn về mới đúng”
Là vì mắc cỡ quá, siêu mắc cỡ luôn.
Phải chi giờ có cái hố để chui vào.
Hồi sáng tôi còn xung lắm mà giờ thì đã thấy chùn hết cả rồi.
Bởi vì đột nhiên rời khỏi phòng nên hôm nay tôi cũng không có hẹn với ai hết cả.
Guild Card cũng để ở trong phòng nên cũng không đi nhận nhiệm vụ được.
Mà tôi cũng không muốn quay về lấy.
Lại nói chuyện với Clayman cũng được... Nhưng mà tôi cũng không thích cái tật lè nhè của anh ta.
“Hết cách. May là cũng có đem tiền theo nên cứ đi dạo vòng vòng vậy”
Một mình loanh quanh giết thời gian.
Thỉnh thoảng cũng có một ngày nghỉ thế này mà đúng không.
Tới lúc này tôi vẫn còn nghĩ là như vậy.
Nhưng khi đi dạo một mình như vậy sau vài giờ thì lại có chuyện xảy ra.
Lúc đang đi thì va phải một gã thú nhân có gương mặt đáng sợ.
Chỉ bị hắn liếc thôi là đã làm tôi sợ run rồi.
Thử bước vào quán thì tôi lại bị mấy cái cặp đôi ở đó chỉ chỏ lung tung vì tôi chỉ có một mình.
Bố mày đang yêu chứ không có FA nha.
Đang bực mình nên tôi định đi ăn đồ ngọt cho bình tĩnh lại, thì khi đi đến tiệm bánh yêu thích lại có một gã đàn ông cơ bắp đang đứng đó...
Hắn ta còn mặc một cái tạp dề trắng nhìn còn ghê nữa.
Có vẻ như cô gái làm trong tiệm bị cảm nên phải nghỉ, nên anh ta mới thay em mình coi tiệm...
Nói thiệt chứ anh làm ơn đừng có bóp cái túi bánh mạnh như vậy dùm cái.
Có cảm giác như bên trong cũng mềm hết cả ra.
Tôi cũng muốn phàn nàn nhưng để bị cái anh chàng cơ bắp đó phát hiện thì cũng phiền nên đành nhịn vậy.
Lúc đang đi trên đường thì tôi bị một thằng nhóc đang cầm một que thịt nướng ăn đụng trúng làm đồ tôi dơ hết.
Chưa kể que thịt nướng bị rớt nên thằng bé khóc um lên làm tôi phải đi mua que khác cho nó.
“Thế quái nào mà bữa nay mình xui dữ tới thế này vậy trời...”
“Đây, hai que cho anh trai...”
“A, cám ơn.... . Đây nè nhóc”
Tôi đưa hai que thịt nướng cho thằng nhóc tới giờ vẫn còn đang khóc.
“Ư, híc... Cám ơn onii-chan. ”
“Từ giờ đi đường nhớ nhìn trước ngó sau đó. Không được thì đừng có vừa đi vừa ăn, để tới nhà rồi hãy ăn”
“Ư, dạ”
“Vậy thôi nha”
Sau đó, cậu bé không ăn mà bỏ que thịt nướng vô trong túi rồi bắt đầu đi.
Tuy nó đã quyết định về tới nhà rồi mới ăn nhưng mà tôi vẫn lo không biết dọc dường thằng bé có té rồi làm rớt chúng nữa không.
Nó mà làm rớt nữa thì không đáng công mua mà.
“Mà phải nói bữa nay xui thiệt. Không biết tại sao...ể!”
Lúc đang suy nghĩ thì tôi lại bất cẩn đụng phải người khác nữa.
Tuy bị đụng trúng nhưng mà hắn ta không nói gì mà chỉ bỏ đi một nước.
“Không nói gì hết sao... Gã đó cũng lạ quá đó”
Cảm thấy điềm xấu...nên tôi thử tìm lại trong túi.
Cái bóp trong túi đã không cánh mà bay.
Mới hồi nãy trả tiền thịt nướng còn ở đây mà.
Không lẽ...
“Cái thằng cô hồn đó!”
Giờ thì lại tới móc túi nữa hả.
Cái ngày gì mà xui vậy hả trời.
Nhưng mà vẫn chưa tới lúc bỏ cuộc.
Tôi đi theo hướng gã vừa bỏ đi kiếm thử thì cuối cùng cũng kiếm thấy.
Có lẽ hắn cũng không nghĩ là tôi sẽ nhận ra sớm vậy, nên khi thấy tôi đuổi tới thì hắn ta cũng bỏ chạy.
Tên trộm bỏ chạy vào một con hẻm vắng tối mờ.
Định cắt đuôi tôi bằng địa hình phức tạp sao, đừng có mơ.
“Thuấn Lôi”
Xài ma pháp tăng tốc, tôi nhảy lên đá cho hắn một phát.
“Hử, hể!?”
Khi bị đá bay, tên móc túi phát ra mấy cái âm thanh ngu ngốc đó.
Nhưng mà, không hiểu sao tự nhiên phía trước cũng có người bay tới, rồi tông vào tên móc túi đang bay giữa không trung rồi rơi xuống.
“Gì đây? Tự nhiên người đâu bay tới vậy... Mà kệ. Lo kiếm cái bóp đã...”
Tôi lấy cái bóp của mình ra từ túi tên trộm, kiểm tra kĩ lưỡng bên trong rồi nhét vào trong túi.
Lấy lại được cái bóp rồi thì cũng chả còn lí do gì để ở đây nữa nên tôi quay lưng bước đi.
Đột nhiên, một luồng sát khí bay thẳng tới phía tôi.
Tôi tiến vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức và quay lại...
“Ôi, là tên kia. Trả lại cái bóp mà ngươi mới lấy của anh chàng này ngay lập tức”
Không hiểu sao mà Dũng Giả Yuuga lại chỉa kiếm về phía tôi.
Đi kế bên hắn là một cô gái mà tôi không quen biết.
Thế quái nào mà tôi lại gặp đúng người không muốn gặp nhất lúc này cơ chứ.
Chưa kể còn bị hiểu lầm nữa.
“Cái này là bóp của tôi...”
“Vậy là ngươi không muốn trả có đúng không... Như vậy thì ta phải ép ngươi rồi!”
“Ê, phải nghe người ta nói chứ...”
Cứ như vậy tôi với Yuuga bắt đầu chiến đấu.
Tất nhiên là tôi không im lặng mà ăn đòn rồi, nên khi bắt đầu chiến đấu thì mọi chuyện bắt đầu ầm ĩ hơn.
Kết quả, tôi thì bị mọi người báo cáo cho kỵ sĩ đoàn còn Yuuga thì được kỵ sĩ đoàn chào đón.
...Nhưng mà tôi có làm cái gì đâu cơ chứ.
Đột nhiên, tôi nhớ lại mấy câu nói của tôi lúc sáng.
“Hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời ngươi...”
Tự nói câu đó với bản thân mình trong gương để rồi bây giờ nó trở thành hiện thực.
Tôi tạm thời quyết định là sẽ nghiêm túc không chuuni thêm tí nào nữa hết