Chương 15: Tôi thử đi thăm bệnh người tôi thích
Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Giống như hôm qua, Celia-san lại cho gọi tôi tới dinh thự Aquarain. Nói thật, bản thân tôi lúc này vẫn còn chưa thoát khỏi được trận mệt mỏi ngày hôm qua nữa...
“Chuyện gì nữa đây ta? Mà có nghĩ nữa cũng chẳng được gì”
Có lẽ là tôi sẽ bị trách mắng đây. Cũng đúng thôi, cô ta đã cố biết bao để ép con gái mình có một ngày nghỉ như vậy mà rốt cuộc nó lại trở thành vô nghĩa. Chỉ nghĩ về viễn cảnh mà tôi phải đối mặt với cô ta cũng khiến tôi sợ run rồi. Có lẽ Sophia-san cũng sẽ tham gia chung phải không? Bản án tử của tôi chắc hẳn đã được kí tên rồi. Cho dù có sợ đi nữa thì cũng phải tiến bước thôi. Với ý chí đó, tôi bước vào phòng.
“...Đội trưởng”
Giống như hôm qua, người hướng dẫn tôi trong dinh thự vẫn là Hapyneth. Ngay trước khi tôi bước vào phòng của Celia-san
“Em sẽ hốt cốt cho đội trưởng”
Sau khi nói câu đó, con bé rời đi. Thứ định mệnh nào đang chờ đón tôi đây? Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng.
“Ara, xin chào, cậu tới rồi sao”
Giống như hôm qua, Celia-san chào đón tôi bằng một gương mặt tươi cười, nhưng nếu nhìn kĩ thì trong đôi mắt đó không có một nụ cười nào hết. Có vẻ cô ấy đang tức giận đây.
“Tình trạng của Cecilia đang xấu đi. Có lẽ những việc xảy ra hôm qua đã làm con bé vượt qua giới hạn của nó.Hồi hôm qua, khi về đến nhà, con bé đã quỵ xuống ngay.”
Trong cơn kinh ngạc, tôi đứng bật dậy khỏi sofa và tiến lại gần Celia-san.
“Cecilia bị ngất sao!? Cô ấy không sao chứ!?”
“Bình tĩnh. Hiện tại thì con bé đang ngủ trong phòng của mình rồi.”
Với sự xoa dịu của Celia-san, tôi ngồi sụp xuống sofa.
“Vậy sao...”
Không đời nào tôi lại nghĩ rằng Cecilia lại ngất đi như vậy. Là do tôi có đúng không. Một cảm giác tội lỗi đè nặng lên tôi.
“Không có gì phải lo nghĩ quá đâu. Bác sĩ có nói là con bé cũng chỉ bị cảm xoàng thôi, chừng vài ngày là nó sẽ khỏe lại thôi nên không sao đâu”
Cho dù chỉ là cảm xoàng đi nữa, thì nguyên nhân của nó cũng chính là tôi. Có điều, cứ lo lắng thế này thì tôi cũng không làm gì được.
“Như vậy... thì tốt quá”
Trước tiên thì tôi phải bình tâm trước đã. Cho dù tôi có hảng loạn thêm thì, Cecilia cũng chẳng hồi phục nhanh hơn được.
“Tôi không giận cậu Youki-kun.Dù gì thì hôm qua cũng chính tôi nhờ cậu đi cùng với Cecilia kia mà. Nếu có giận, thì người giận là Dũng Giả-sama kìa.”
Có vẻ như cô ấy đã biết được nguyên nhân của sự việc hôm qua. Celia-san cười lạnh.
“Mới vừa nãy, Dũng Giả-sama cũng có tới đây.Tôi không rõ từ đâu mà cậu ta biết được về cơn bệnh của Cecilia, nhưng cậu ta tới đây để đề nghị chăm sóc nó.”
Nụ cười lạnh của Celia-san trở nên đáng sợ hơn, có lẽ chỉ là tưởng tượng nhưng tôi bỗng cảm thấy nhiệt độ của căn phòng cũng hạ xuống theo...
“Ngày nghỉ mà tôi đã cố biết bao nhiêu mới lấy được cho cô con gái dễ thương của mình bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Tôi cũng không tốt tới mức để cho kẻ là nguyên nhân của chuyện đó bước vào ngôi nhà này đúng không. Bởi vậy, tôi đã dùng một số lí do để từ chối cậu ta.”
Celia-can cười nhẹ. Dù rõ ràng là cô ấy không nói về tôi nhưng tự nhiên tôi bỗng thấy rùng mình. Thôi thì tự làm tự chịu, nhưng tôi cũng thấy hơi tội cho Dũng Giả-kun. Thật đáng sợ làm sao.
“Có điều, cậu thì không sao. Dù gì thì trước đó cũng là tôi nhờ cậu.Cecilia cũng nói là cậu đã cố hết sức mình để làm vui lòng nó.”
“Cecilia nói như vậy sao!?”
Mà cũng đúng, nếu chúng tôi không gặp nhóm của Yuuga thì chắc lần hẹn hò đầu tiên đó sẽ thành công. Đúng là vận mệnh trêu ngươi.
“Chuyện hôm qua đúng là tiếc thật. Có điều, nếu lần sao có cơ hội nữa thì tôi vẫn tiếp tục nhờ cậu. Dù gì, thì Cecilia cũng không có vẻ là không thích điều đó.”
Dường như là hôm nay cô ta gọi tôi tới là để nói điều này với tôi. Chắc Cecilia sợ tôi buồn về chuyện hôm qua. Mà nói chung thì đó cũng là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.
“Không sao, con cũng vui mà. Nếu có lần sau thì càng tốt.”
Cho dù hôm qua có như vậy đi nữa thì lần sau tôi chắc chắn sẽ làm cho nó thành công. Nghe những lời tôi nói, khuôn mặt của Celia-san cũng nổi lên vẻ tươi cười.
“Vậy cũng tốt, trước khi về thì tôi nghĩ cậu cũng nên đi gặp Cecilia. Cũng gần trưa nên chắc con bé cũng thức dậy rồi.”
Mặc dù tôi nghĩ gặp mặt lúc cô ấy đang bệnh thế này thì cũng khá bất tiện cho cô ấy, nhưng tôi quyết định, cho dù chỉ là một thoáng đi nữa thì tôi cũng phải thăm cô ấy.
Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng Cecilia. Trong bộ đồ ngủ, Cecilia đang nằm trên giường. Có vẻ vì cơn sốt nên mặt cô ấy cũng thoáng hồng.
“A, Youki-san anh tới rồi sao... Xin lỗi, tiếp anh thế này”
Cho dù là nói chuyện thì cô ấy cũng đang phải cố gắng. Có thực là chỉ là cảm xoàng không vậy? Có lẽ là tôi nên về sớm thì tốt hơn.
“Không sao, tôi cũng về ngay thôi. Tôi xin lỗi chuyện hôm qua.Khó khăn lắm cô mới được nghỉ vậy mà...”
Tôi đang định nói tiếp thì Cecilia nói.
“Không phải lỗi của Youki-san. Hôm qua... Là lỗi của ai nhỉ?”
Tôi cũng có một phần lỗi nhưng phần lớn là Yuuga đúng không. Đúng là Cecilia, cô không trách cứ bất kì ai.
...Hiền quá đi mất. Nhưng như vậy cũng có sao đâu?
“Không là lỗi của tôi”
Ngày nghỉ bị mất đi, còn cô ấy thì bị bệnh thế này. Đó là những thứ không thay đổi lại được. Tất cả là vì cái tính thiếu quyết đoán của tôi.
Cho dù có mang trong mình bao nhiêu cheat đi nữa thì cái thằng tôi từ kiếp trước vẫn chẳng có gì thay đổi.
“... Vậy, cứ quyết định đó là lỗi của Youki-san đi”
“Ừ là lỗi của... ể?”
Mới hồi nãy cô ta còn nói không phải là lỗi của bất kì ai mà bây giờ thì chỉ đơn giản như vậy mà tôi thành người có lỗi sao.
“Là lỗi của Youki-san mà ngày nghỉ của tôi mới tiêu tùng như vậy. Bởi vậy, lần sau anh phải đền bù cho tôi đó.”
...Tóm lại, đây là lời hứa cho lần hẹn hò sau đúng không. Bên trong tôi, một thứ gì đó dâng lên.
“...Hừ, cứ để đó cho tôi. Cho dù hôm qua có thất bại đi nữa, thì chắc chắn lần sau sẽ thành công.Cứ đặt hi vọng vào tôi.”
Tôi cười lớn và làm tư thế thắng lợi, nhìn thấy vậy, Cecilia cũng cười theo. Có lẽ khoảng cách giữa hai chúng tôi đã rút ngắn thêm một chút.
Đột nhiên, tay tôi bị ai đó bắt lấy. Ai đó, cố gắng lắm mới có một kết thúc hoành tráng cho ngày hôm nay như vậy mà. Tôi nhìn qua bên cạnh...
“Youki-sama, tiểu thư đang là một bệnh nhân. Đáng lẽ trong căn phòng này thì ngài phải im lặng một chút chứ... Tôi có chút chuyện phải nói với ngài. Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư”
Sophia-san nói những lời đó với khuôn mặt không cảm xúc. Tiêu, tôi muốn chuồn ngay tức khắc, nhưng cô ta tỏa ra thứ không khí mà rõ ràng là cảnh cáo tôi đừng có mà làm điều đó.
Cúi chào một cách đẹp đẽ, Sophia lôi tôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Cecilia vừa vẫy tay vừa nhìn tôi cười khúc khích. Tôi cũng cười và vẫy tay với cô ấy để chúc cô ấy mau khỏe lại.
Sau đó, khỏi nói thì cũng biết là tôi bị Sophia-san thuyết giáo cho một trận rồi.