Chương 24: Tôi thử nói chuyện về việc phải làm gì với thần bảo hộ
Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Lảm nhảm đầu chương
Mục này nhằm giải đáp một số thắc mắc cũng như có gì thì chú thích thêm một chút
Đầu tiên là bên chương 23 có một bạn thắc mắc về từ bản tọa của Gargoyle
Trong bản gốc Gargoyle tự xưng là 我輩 (わがはい - wagahai - Ngã Bối) là một từ xưng tôi cổ mang màu sắc khá ngạo mạng, và mình thì bằng vốn tiếng hán từ truyện tiên hiệp thì mình phang đại "Bản tọa" vô nghe cho nó máu. Nếu các bạn đọc tiếp thì sau này Gargoyle sẽ kêu Youki bằng 小僧 ( こぞう - kozou - Tiểu tăng) từ dành kêu người trẻ dịch tàu tàu một chút là "tiểu tử" nhưng mà mình dịch thành thằng nhãi hay thằng lỏi con. Nói chung Gargoyle có xu hướng cậy già lên mặt chút nên mình dịch thành vậy thôi.
Một vài chú thích nữa về ăn nói:
Cecilia luôn nói chuyện khá khách sáo, theo kiểu phụ nữ.
Shiek thì hay kéo dài giọng ở cuối câu hay ngân nga gì đó vì thoại luôn có dấu "~" cuối câu.
Duke thì cách nói khá lạ, mỗi lúc dịch tới Duke là bắt đầu rối lên hết.
Hapyneth thì nói chuyện cụt lủn, không đầu đuôi và khi nào cũng có dấu "..." phía trước.
Giờ tới chuyện thứ hai, có bạn bên chap 22 thắc mắc về chữ Trap Monster thì đó là tới từ bản gốc "トラップモンスター", nói chung từ nào tác giả xài tiếng anh thì mình sẽ giữ nguyên, như mấy chương nữa đánh lộn lộn tùng xèo tên skill tá lả thì mình giữ nguyên tiếng anh hết, còn cái nào tác giả viết bằng kanji thì mình sẽ ghi ra thành hán việt.
Chuyện thứ ba thì là mình dịch solo nên không có nhóm dịch nên các bạn chú ý dùm cho. Hết. Mời các bạn đọc truyện
___________________________________________________________________________________
Chương 24: Tôi thử nói chuyện về việc phải làm gì với thần bảo hộ
“Ha ha ha. Ngươi hành động còn kì cục hơn bản tọa luôn. Không ngờ ngươi lại đi yêu một con bé loài người”
Khi chúng tôi nói rõ mọi chuyện thì mọi thứ trở thành thế này.
Tôi, ma tộc và Sheik một Pixie.
Tới lúc đó thì vẫn chưa sao, nhưng khi tôi trả lời câu hỏi tại sao chúng tôi phải cố mà giả trang thành con người tới mức này thì mọi thứ thành ra thế này đây.
“Đội trưởng, không có cách này khác nha~. Bản thân tôi lần đầu nghe chuyện này cũng cười lăn lộn như vậy mà”
Đối với một ma vật bình thường thì có lẽ hành vi của tôi là không thể tưởng tượng được nhưng mà chuyện đó với họ thú vị đến thế này sao.
Biết sao được, yêu thì yêu thôi.
Tôi cứ nghĩ khi hai bên hiểu rõ nhau mọi chuyện sẽ tốt hơn, ai ngờ.
“...Gì nữa. Đâu có cần thiết mà phải cười tới mức đó chứ hả. Không phải bản thân ông cũng chỉ là một đứa trẻ lạc thôi sao”
Cảm thấy bực mình vì bị cười nhạo nên tôi bật lại.
Có điều không ngờ là nó có hiệu quả hơn tôi nghĩ.
“Trẻ lạc...!?”
Một tiếng rắc, giống như có thứ gì trong cơ thể bằng đá đó bị vỡ ra vang lên.
Có vẻ lực sát thương của những lời vừa nãy cũng hơi mạnh đúng không ta.
Nhìn như vầy chứ, không ngờ ông ta yếu đuối đến vậy nha.
“Ha ha~. Trẻ lạc trả lạc~”
Sheik vừa cười vừa bồi thêm một cú.
Mặc dù tôi cũng không có ác ý gì nhưng nhìn Gargoyle thì có vẻ nó có lực sát thương khá mạnh đối với ông ta.
“Hừ... Bị nói là trẻ lạc thì đúng là sỉ nhục thật. Nhưng vì nó là sự thật nên ta cũng chẳng biết nói gì...”
Không hiểu sao Gargoyle lại trở nên u sầu đến vậy.
Phản ứng của ông ta quá mãnh liệt nếu so với một người bình thường.
Mà nếu nghĩ kĩ lại thì, hình như tôi có xu hướng quen với những người như vậy thì phải.
Và trong số đó, tôi nhận ra, Cecilia tỏa sáng như một người bình thường duy nhất.
“Bỏ qua vụ trẻ lạc đó đi, mà ông đâu có định làm cái gì xấu xa hết đúng không?”
“Tất nhiên. Bản tọa chỉ có sống ở ngôi miếu này mà thôi. Ta không có bất cứ ý định gì với ngôi làng đó, làm hại cũng không mà cứu giúp cũng không”
Không phải người tốt cũng chả phải là kẻ xấu.
Có điều khi Tiel-chan gặp chuyện thì ông ta lại ra tay giúp đỡ cho cô ấy.
... Có cảm giác giống như loại hero này đó trong anime vậy.
Mà, nếu đã vậy thì kệ ông ta đi cũng chả sao đúng không.
Có lẽ lúc về, tôi nên bàn chuyện này với Cecilia.
“Ông không định làm hại gì dân làng thì cũng không sao. Sheik, đi về”
“Dạ ~”
Hai chúng nói chào tạm biệt Gargoyle rồi quay trở về căn nhà của Tiel-chan.
Lúc chia tay, Gargoyle cũng dặn rằng đừng nói cho bất kì ai biết danh tính thật của ông ta.
Cứ an tâm, ngoài Cecilia ra thì tôi cũng chả tính nói với ai.
Nói cho mọi người trong làng biết thì chỉ tổ ôm lấy rắc rối thêm vào người.
Lúc chúng tôi về tới thì Tiel-chan đang nằm ngủ trên giường còn, Cecilia thì ngồi trên ghế đọc sách.
“Chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi... Vậy rốt cuộc có chuyện gì không?”
Có vẻ như những vết bẩn trên quần áo chúng tôi làm cô ấy nghi ngờ.
Sau khi xác nhận là Tiel-chan đã ngủ, tôi kế lại mọi chuyện cho cô ấy.
“Vậy thần bảo hộ-sama rốt cuộc lại là Gargoyle sao... Bởi vì ông ta không làm phiền ai nên cũng không có ai ra nhiệm vụ thảo phạt ông ta. Nhưng mà, rủi có chuyện gì xảy ra thì...”
Đúng là đứng trên lập trường của cô ấy thì xử lý việc này thế nào khá là khó khăn.
Với tôi thì làm lơ nó luôn cũng chẳng sao, nhưng Cecilia thì không thể nào ra quyết định đơn giản như vậy được.
Sheik thì không có hứng thú gì với chuyện này.
“Ông ta im hơi lặng tiếng thế này cũng cả mấy trăm năm rồi, nên tôi nghĩ mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, mặc dù”
“Ừm, không biết phải làm sao nữa. Có điều việc ông ta cứu Tiel-chan cũng là sự thật và có vẻ nhưng ông ta cũng không làm điều ác.”
“Chán quá ~”
Cái thằng này, không thấy người ta đang bàn chuyện quan trọng hay sao hả...
Tôi nói nó đi kiếm trẻ con trong làng để vui chơi rồi tống nó ra ngoài.
Thoát nợ.
Không biết như vậy có ác lắm không, nhưng tên đó chạy về hướng làng trên mặt vui như hội nên tôi đoán là cũng không sao.
“Như vậy có được không?”
“Shiek mà có ở đây thì nó cũng chả nói được gì, với lại nó cũng thích đi chơi nên chả sao đâu.”
“Cũng đúng”
Thuyết phục cô ấy cũng đơn giản ghê ha.
Mà cũng tại có lẽ cũng tại Shiek nhìn giống con nít quá.
“...Rồi chuyện làm gì với Gargoyle cứ để sau đi”
Thay vì cứ ngồi suy nghĩ mà không biết phải làm gì với Gargoyle, thì bây giờ nghĩ về việc trị liệu cho dân làng, với việc đối phó như thế nào nếu tụi sơn tặc tập kích thì có ích hơn.
Chưa kể nếu chúng tôi làm gì đó với Gargoyle thì không biết Tiel-chan sẽ làm gì nữa.
Cố bé này gần như là một người cuồng tín thần bảo hộ mà.
“Cũng đúng. Bây giờ chúng ta nên tập trung vào việc trị liệu cho dân làng thì tốt hơn. Nhờ có Youki-san với Shiek-kun mà việc trị liệu cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, mà chúng ta cũng phải làm gì đó với lũ sơn tặc nữa...”
Chúng tôi bắt đầu bàn với nhau phải làm gì.
Kết quả, chúng tôi quyết định, ngày mai chúng tôi sẽ vừa chữa trị cho mọi người vừa hỏi dò tin tức về Gargoyle, thêm nữa Cecilia sẽ thử đi nói chuyện trực tiếp với Gargoyle.
Lúc chúng tôi bàn với nhau xong thì trời cũng bắt đầu tối.
“A, trễ vậy rồi sao.
Chúng ta phải quay về nhà của trưởng làng thôi.”
Về trễ quá để mọi người lo lắng là không tốt.
“Cũng đúng. Về liền thôi”
Chúng tôi ra khỏi nhà một cách im lặng để không đánh thức Tiel-chan.
Đi dạo trong khu rừng vắng dưới ánh trăng chỉ có hai người, một khung cảnh mới lãng mạng làm sao
Có lẽ vì kiếp trước tôi chưa bao giờ trải nghiệm chuyện này.
Tôi lén liếc nhìn về phía Cecilia, cô ấy vẫn đang đi một cách bình thường.
“Có chuyện gì không?”
“À không có gì”
Tôi làm mặt tỉnh, mặt dù tim đập như sấm vậy.
Có vẻ như Cecilia không quan tâm chuyện này cho lắm.
Mấy chuyện này, có lẽ khi cô ấy đi chung với nhóm Dũng Giả cũng có xảy ra rồi.
Nhìn thấy vẻ bồn chồn lo lắng của tôi, Cecilia khẽ nghiêng đầu.
Thiệt tình chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy mà tới khi về tới nhà trưởng làng tôi vẫn chả làm được gì.
Cái thằng tôi mới vô dụng làm sao.
Tối thiểu, ít nhất cũng phải là nắm tay được chứ.
“Ồ ồ! Cecilia-sama và bạn, hai người về trễ làm tôi lo quá. À mà một người bạn khác đã về, cậu ta đã ăn tối rồi đi nghỉ luôn rồi.”
Lúc chúng tôi vào nhà, trưởng làng ra chào đón chúng tôi với vẻ nồng nhiệt.
Có lẽ vì việc trị liệu cho dân làng diễn ra suôn sẻ nên nhìn ông ta cũng khá vui mừng.
Còn cái tên Sheik đó, chắc lo chơi dữ quá nên mệt đây mà.
Không thèm chờ tôi với Cecilia về mà đã ăn rồi ngủ luôn rồi. Mà, dù gì cũng là con nít mà, không cần phải để tâm đến nó làm gì.
“Xin lỗi vì đã làm ông phải bận tâm. Khi trị liệu cho Tiel-chan chúng tôi có nói chuyện với nhau nên có hơi lâu một chút.”
“À, vậy sao. Cha mẹ của con bé Tiel đó cũng chết lâu rồi, còn người bà nuôi lớn nó từ nhỏ thì cũng mới vừa qua đời hồi ba năm trước. Được nói chuyện với người khác chắc con bé cũng vui. Cám ơn mọi người.”
Nói vậy, ông ta liền cúi người cám ơn chúng tôi. Ờ thì, bên tôi cũng được biết một vị thần bảo hộ-sama khá thú vị, nên cũng không sao.
Sau đó, buổi tối được dọn lên.
Rau hầm với bánh mì.
“Xin lỗi,Chúng tôi chỉ còn lại mấy thứ này...”
“Không sao, không sao. Mặc dù mới bị sơn tặc tấn công và lương thực chỉ còn lại một ít mà các vị đã tiếp đãi chúng tôi thế này thì tôi cám ơn còn không hết đó chứ. Itadakimasu”
Nói xong, tôi bắt đầu dồn cái đống thức ăn đó vô miệng mình và nhai nhồm nhoàm.
Thì thấy cái kiểu ăn của tôi, vợ trưởng làng, người nấu mấy món này, có vẻ cảm thấy hơi bối rối.
“Youki-san đã như vậy thì. Itadakimasu”
Cecilia cũng bắt đầu ăn, tất nhiên là nhỏ nhẹ hơn tôi.
Nhìn hai chúng tôi, gương mặt của vợ trưởng làng bỗng dưng trở nên hạnh phúc.
Sau khi ăn xong chúng tôi nói với trưởng làng dự định ngày mai của mình, rồi vì trời cũng đã khuya nên chúng tôi quyết định về phòng ngủ.
“Cecilia xin cô hãy sử dụng căn phòng mà cô vừa nghỉ ngơi lúc nãy, còn anh bạn này, xin anh hãy dùng căn phòng kế bên”
Theo lời trưởng làng, chúng tôi bước lên tầng hai.
Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Cecilia, tôi bước vào phòng thì thấy một tên Shiek với gương mặt ngốc ngếch đang ngủ như chết trong phòng.
Coi bộ là phải ngủ chung rồi.
Mà lúc nào cũng như vậy rồi nên cũng không có gì.
Ngày mai, tôi còn phải trị liệu cho dân làng, rồi còn tìm kiếm tin tức về Gargoyle nữa chứ. Sẵn đang mệt mỏi, nên tôi quyết định ngủ ngay luôn.