• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Tôi thử tư vấn tình yêu với bạn mình

Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12

“Cecilia...”

Bầu trời nhuộm trong sắc đỏ của hoàng hôn.

Tôi cùng Cecilia đứng trên một thảo nguyên rộng mút tầm mắt.

“Em... Em có chấp nhận nó không...?”

Tôi lấy cái hộp nhỏ từ trong túi áo, rồi nhẹ nhàng mở nó ra.

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản.

“Youki-san... Cái này...!?”

Khuôn mặt của Cecilia xen lẫn vẻ ngạc nhiên cùng hạnh phúc.

Tôi nói bằng một giọng run rẩy.

“Ừm, anh muốn em kết hôn với anh.”

Mặc dù có hơi không rõ ràng nhưng không hiểu sao tôi đã nói được lời cầu hôn với cô ấy.

Cecilia tiến tới ôm lấy tôi trong hạnh phúc.

“...Em đồng ý”

Cô ấy thì thầm vào tai tôi những lời mà cả cuộc đời này này có lẽ không bao giờ tôi quên được.

Cuối cùng tôi đã đạt được mục đích.

Niềm hạnh phúc như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Trong khi đang cảm thấy bay bổng vì nhận được lời đồng ý thì không biết tự khi nào, gương mặt của Cecilia đã ở sát trước mắt tôi.

“...Bây giờ mình hôn nhau nhỉ?”

Cecilia ngượng ngùng đỏ mặt quay qua hướng khác. Trong khoảnh khắc mọi ý nghĩ cũng tôi như dừng lại và chìm trong ảo giác.

Trong lúc tôi cùng không biết phản ứng thế nào thì Cecilia khẽ nhắm mắt rồi ngước đầu lên.

Mặc dù có hơi hoảng vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng hôn ai hết nhưng tôi ngay lập tức bình tâm lại.

Nhẹ nhàng ôm lấy Cecilia, tôi đưa môi lại gần cô ấy.

Được hôn người con gái mà mình thích, mọi thứ như một giấc mơ.

“...Hể?”

Tôi mở mắt ra, Cecilia biến mất, và trước mắt tôi chỉ là cái trần nhà quen thuộc.

Tôi đang nằm ngửa mặt lên trời trên chiếc giường êm ái, và khi tôi thử nhìn ra chung quanh thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh quen thuộc.

Trên bàn là một đống đồ hỗn tạp cùng hành lí vẫn còn nằm trên ghế.

Trong góc phòng là Gargoyle Gai, hiện đang trong hình dạng Thần Vệ Nữ Milo.

...Theo những thông tin đó mà phân tích thì, tất cả những gì mà tôi nhìn thấy lúc nãy, toàn bộ là~

“Là mơ haaaaaaaaaaaaả!?”

Tôi ngã quỵ trên giường khi niếm trải cái cảm giác tuyệt vọng to lớn nhất từ khi chuyển sinh đến lúc này.

Đúng vậy, ngay ngày hôm qua tôi vừa bị Celia-san cấm chỉ không cho gặp mặt Cecilia nửa tháng kia mà.

Làm sao mà chuyện như thế này có thể xảy ra được chứ.

Đến hẹn hò còn chưa được thì cầu hôn thế quái nào được cơ chứ, có ăn bớt thì cũng vừa vừa phải phải thôi!

“Giấc mơ thì đúng là hạnh phúc nhưng mà vào thời điểm này thì đúng là đỉnh điểm của bất hạnh rồi, thế quái nào mà mình lại mơ như vậy chứ...?”

Không thể nào có chuyện trùng hợp tới mức hôm qua vừa bị cấm gặp mặt Cecilia nửa tháng thì hôm nay đã mơ một giấc mơ đúng lúc thế này.

Tôi suy nghĩ trong lúc vẫn còn nóng giận.

Rồi thì, một câu trả lời bỗng đến với tôi.

“Gaiiiiiiiiiiii!”

Tôi nắm lấy cơ thể của nghi phạm rồi lắc mạnh.

Đang định giả bộ ngủ rồi lừa tôi đây chứ gì.

“...Hử, gì mà ồn ào quá vậy nhóc. Yên lặng tí coi... Hử, có chuyện gì vậy!?”

“Ồn cái móc đách! Ông yểm phép Nightmare Sleep lên tôi đúng không!?”

Gai làm ra cái vẻ không hiểu có có chuyện gì nhưng mà rõ ràng là ông ta chỉ giả ngu thôi, chắc chắn luôn.

“Ể, bình tĩnh lại! Rốt cuộc có chuyện...”

“Đừng có giả ngu. Vào lúc này thì thế quái nào mà tôi mơ được cái loại giấc mơ đó chứ! Rõ ràng là ông muốn chọc tôi nên mới làm cho tôi mơ kiểu đó”

“Hả!? Nói cái gì vậy hả. Bản tọa không làm gì...”

“Ba xạo. Rõ ràng là ông muốn chọc tôi mà! Vậy thì đừng có trách, để tôi biến ông thành quái dị luôn”

“Vừa vừa phải phải thôi!”

Tôi lại dùng thổ ma pháp để thay đổi hình dạng của Gai.

Cứ chờ đó, lần này thì mười người nhìn vô thì người ta sẽ chê hết cả mười.

Mười phút sau. Khi đã bình tĩnh lại và nghe Gai nói chuyện tôi bắt đầu thấy hối hận.

“...Hồi nãy ngươi nói cái gì đó hả?”

“Hồi hôm qua tôi gặp phải chuyện buồn. Nên rốt cuộc nghi ngờ lung tung quá. Bây giờ tôi thấy được tội của mình rồi”

“Thế quái chỉ vì một lí do ích kỉ của thằng oắt ngươi mà ta lại chịu nghi ngờ rồi còn bị thay đổi thay đổi hình dáng thân thể nữa chứ...”

Gai lắc đầu ngao ngán. Bây giờ đã bình tĩnh thì tôi mới thấy đổ mọi việc lên đầu Gai là ngu ngốc đến thế nào.

“Tôi xin lỗi....Tại hôm qua tôi lỡ chọc giận Cecilia. Cô ấy đã tha lỗi cho tôi rồi nhưng mà...”

Nói thiệt chứ tôi cũng không rõ Celia-san nghiêm túc đến mức nào khi cô ấy tuyên bố rằng tôi bị cấm gặp Cecilia trong nửa tháng.

“...Bản tọa không có hứng thú với tình yêu của con người. Nên miễn dùm ta cái vụ tư vấn này dùm cái”

“...Tại vì ông là lolicon hả”

“Ôi, nói gì đó hả thằng oắt? Lại nói là lolicon nữa đúng không”

Cái mặt hung ác của ác ma này mà lại có thể làm được cái việc gần như là tẩy não với một cô bé như Tiel-chan.

Bình thường thì hiền lành tri thức như một cô gái văn học, nhưng có dính chuyện của Gai là hình tượng nhân vật đó của Tiel-chan sụp đổ ngay lập tức.

Bởi vậy tôi nghĩ rõ ràng là có lúc nào đó, ông ta đã ra tay với Tiel-chan.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hỏi tên oắt kia! Bản tọa không phải là lolicon, chỉ vì cô gái đó có ân với ta cho nên...”

“Rồi rồi, hiểu mà hiểu mà. Giờ quay về chuyện chính đi”

Chỉ vì tôi có hơi lỡ miệng mà câu chuyện đi lạc hướng nên tôi phải chỉnh lại.

Không biết bây giờ tôi phải làm gì nhỉ.

“...Hừm, vậy kệ đi. Vậy ta nói lại lần nữa, như ta đã nói hồi nãy, cho dù ngươi có hỏi thì ta cũng chả biết tí nào.”

Từ lúc sinh ra tới giờ ông ta hết ngủ trong cái di tích đó thì cũng ngủ trong cái miếu ở làng, nên rõ ràng là kiếm ông ta để nói chuyện tình yêu thì đúng là vô nghĩa.

Nhưng mà, nếu vậy thì tôi phải làm gì đây. Có vẻ phải đi kiếm ai đó thành công trong chuyện tình cảm để hỏi thử thôi.

Tôi đến Guild để kiếm một người đã thành công kết hôn.

“Hử? Là vậy sao. Những lúc như vậy thì cứ nằm im lặng mà chịu ăn đòn. Xong rồi thì được chăm sóc nè, được nằm trên đùi nè, cả một thiên đường đang chờ đón đó nha”

“Đúng là ngu như bò mới tới hỏi Clayman mấy chuyện này”

Cứ nghĩ một người có một cuộc hôn nhân thành công như Clayman có thể cho tôi lời khuyên hay ho gì đó nên tôi đi hỏi thử, nhưng rốt cuộc tôi quên mất một điều qua trọng.

Clayman với Sophia-san không phải là một cặp vợ chồng bình thường.

“Hả? Tôi đang làm việc mà còn chịu khó tư vấn tình cảm cho cậu mà cậu còn nói vậy đó hả”

“Tại mấy thứ anh nói chả có tính tham khảo gì hết á! Cái cách yêu đương đó thì chỉ có Clayman với Sophia-san là chịu được thôi!”

Ông trời ơi, sao xung quang con toàn là quái nhân không vậy nè.

Người duy nhất bình thường là Cecilia thì lại không có ở đây.

Mà cho dù cô ấy có ở đây thì tôi cũng không thể nhờ cô ấy tư vấn chuyện yêu đương được.

Hỏi đối tượng mình đang yêu đơn phương một cuộc tư vấn yêu đương thì đứng là ngu không kể xiết mà.

“Vậy thì tôi không biết, mà cậu cũng không có việc gì đúng không? À mà không có việc gì thì càng tốt. Đã không có việc gì thì coi như xong đi”

“Tự mình đọa lạc thì cũng phải có giới hạn chứ....Có điều, làm gì đây ta, phải kiếm ai đó...”

Trong lúc tôi đang cố nặn óc để nghĩ xem có ai mình còn nhờ được không thì bỗng có ai đó đằng sau lưng khẽ vỗ vai tôi.

Tôi quay lại để coi thử là ai thì thấy Raven đang cải trang đứng đó.

“A, Raven hả. Hôm nay cậu được nghỉ sao?”

“..Ừ, sẵn đây, bữa nay tôi cũng định đi mua sắm”

À, đúng là hồi trước có hứa với cậu ta.

Thiệt tình, để giữ lời hứa mà cậu ta đi tới tận Guild luôn.

...Đúng rồi!

“Nè, tôi có chuyện cần cậu tư vấn chút, có được không?”

“...Youki cũng từng tư vấn cho tôi rồi mà. Cũng tốt thôi”

Raven cũng giống người bình thường mà đúng không, đúng là mới trước đây không lâu cậu ta còn không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng hiện tại cậu ta cũng đang yêu đơn phương Hapyneth, nên có lẽ cậu ta cũng sẽ có được ý kiến gì đó hay chăng.

“Vậy, đi chỗ khác thôi. Về phòng trọ của tôi”

“Ừ”

Sau đó tôi dẫn Raven về phòng trọ của tôi.

Bình luận (0)Facebook