Chương 1: Tôi cố tỏ tình
Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:10:54
"Lỡ hạ bọn họ mất rồi..."
Tôi nói thầm trong căn phòng vô vị rộng lớn.
Tôi đã chuyển sinh thành một con quỷ.
Trước đây tôi từng là một con người tên Segawa Youki.
Sau khi chuyển sinh thì tôi được ban cho một sức mạnh như cheat vậy.
Thế nhưng tôi không được tái sinh thành một anh hùng, thay vào đó tôi lại là quỷ.
Đến khoảng nào đó trong trận chiến, tôi quá nhập vào vai mini-boss và rơi vào trạng thái Chuunibyou toàn phần, cường điệu lên bằng niềm kiêu hãnh ngạo mạn đầy nhiệt huyết như mấy kẻ xấu độc ác mà vẫn thường thấy trong mấy bộ Anime hay Game.
Bây giờ trước mắt tôi là Party Anh Hùng bại trận.
Tên Anh Hùng đẹp trai đã bị pháp thuật Chuuni của tôi hạ đo ván, ả pháp sư thì bị đánh văng không chút thương tiếc, tên kiếm sĩ thì bị bùa chú đánh bại, và ả tư tế nằm bất tỉnh đấy mà không hề bị thương.
"Và bọn họ mới chỉ đi được nửa đường đến Lâu Đài Quỷ thôi đấy."
Căn phòng này nằm giữa lâu đài, phía sau nó vẫn còn những căn phòng có bọn quỷ cấp cao hơn và cuối cùng là đích thân tên Quỷ Vương.
Tôi gãi đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Nếu Anh Hùng không thể hạ bệ Quỷ Vương thì thế giới sẽ mãi không được hòa bình.
Nếu Party Anh Hùng mà bị xóa sổ ngay giữa tòa lâu đài thì chắc chắn thế giới sẽ rơi vào loạn lạc.
"Chắc bây giờ mình nên quăng họ ra cái ngôi làng gần đây để hồi sức cái đã."
Với tư cách một kẻ từng là người, tôi biết rằng nếu thế giới không có hòa bình thì chẳng tốt lành gì.
Nhưng tôi chẳng có lý do gì để rời bỏ chức vụ của mình cả.
Tôi lấy cơ hội này để trị thương cho Party Anh Hùng.
Trước hết là tên Anh Hùng. "Tiếp chiêu, Kiếm Thánh Excalibur!"
Hắn ta hét lên cái câu nói nghe như bị Chuunibyou đấy khi vung thanh kiếm sáng lóa của hắn về phía tôi, và tôi đáp trả lại bằng câu chú Chuuni của mình.
Tôi đã trở nên quá khích.
Sau khi xử xong tên Anh Hùng thì tới lượt ả pháp sư.
Ngay cả khi trước khi trận chiến bắt đầu, ả đã đá lông nheo với tên Anh Hùng. Tôi có cảm giác như ả ta cũng giống mấy con bitch nên đã đánh ả không chút thương tiếc.
Tôi không phân biệt giới tính.
Thứ ba là tên kiếm sĩ. Hắn thuộc dạng im im ngầu lòi và cũng ngầu chả kém gì tên Anh Hùng.
Điều đó làm tôi thấy khá chướng mắt nên ngay lúc bắt đầu trận chiến tôi đã cho hắn biến mất bằng 《Tà Thuật: Xung Vanish 》.
Nói là ‘biến mất’, nhưng tôi chỉ làm hắn trở nên vô hình thôi.
Trong lúc tên Anh Hùng và ả pháp sư cảm thấy lúng túng do đột nhiên thấy chỉ còn lại một mình, tôi nắm lấy sơ hở đó để hạ bọn họ.
"Giờ đứa cuối cùng...là..."
Ả tư tế.
Khi tên kiếm sĩ biến mất, ả ta chẳng thấy bối rối gì và cứ tiếp tục để mắt đến tôi từ phía xa.
Ả có phán xét tốt và không hề mất cảnh giác, vậy nên sau khi xử xong tên kiếm sĩ, tôi tóm ả từ phía sau và đánh thuốc mê đến lúc ả bất tỉnh.
"Ả không bị chấn thương gì cả, vậy nên chắc không cần dùng ma thuật trị liệu đâu nhỉ......hm? "
Thế nhưng, để đề phòng, vì ả đang nằm sấp, tôi phải lật người ả lại xem có vết thương nào không...
"...Bỏ mẹ, strike rồi."
Nằm đó là một cô gái xinh đẹp thuộc đúng tuýp tôi thích.
"Hmm, mình có nên bắt nàng làm tù binh chiến tranh không? ...Nhưng nếu làm thế chắc nàng giận mình mất. Và là một cựu công dân Nhật Bản, tù binh và nô lệ khiến mình có chút khó chịu."
Tôi cũng chỉ là một con mini-boss thôi và đâu thể làm trái lệnh mấy con quỷ cao cấp với Quỷ Vương.
Maa, nếu đánh nhau thì kiểu nào mà tôi chả thắng, nhưng mà...
"Aaaa...tạm biệt nhé thiên thần của lòng ta..."
Tôi lệnh cho bọn thuộc hạ đưa Party Anh Hùng đến ngôi làng gần nhất.
Tôi nhìn chúng đưa nàng đi đền nuối tiếc.
Ba ngày sau...
"Chiến nào! ...Tên...umm..."
Có vẻ như bọn họ chả thèm nhớ tên của một con mini-boss nữa.
Nếu muốn tái đấu thì ít nhất cũng phải thu thập chút ít thông tin về đối thủ chứ.
"Mwahahahaha! Dù có vô vọng thì các ngươi cũng đã đến đây rồi, các Anh Hùng ạ. Là một vị tướng của quân đội Quỷ Vương, dưới trướng Zekiel-sama, ta là trưởng chỉ huy Đội Hắc Kỵ Sĩ Đoàn 5 Youki, và ta sẽ đưa các ngươi trở về địa ngục!"
Tôi ghép hết mấy các chức vị thấp bé của tôi cho màn tự giới thiệu.
"Aah, rồi...ra đó là tên ngươi. Chuẩn bị chết đi, Youki!"
Party Anh Hùng sẵn sàng tham chiến.
Trong trận đấu với Party Anh Hùng, tôi cứ đưa mắt sang nhìn cô tư tế. Cuối cùng thì ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau và nàng lườm mắt với tôi.
"Đừng có mà xem nhẹ ta đấy, Youki!"
Tên Anh hùng bắt gặp tôi nhìn đi chỗ khác và hắn muốn tôi tập trung vào trận đấu.
"Ah, xin lỗi xin lỗi. Giờ thì ta chú ý đến mình ngươi rồi đấy."
Đúng như tôi nghĩ, dùng Tà Thuật Tối Thượng: Endless Dark quả là một ý tồi.
Kết quả, bị diệt sạch.
Cả Party Anh Hùng bị càn quét hết.
"...Thế, lại vậy nữa rồi..."
Tôi nhìn sang phía cô tư tế.
Có lẽ khi nãy tôi nên đặt một lá chắn ma thuật quanh nàng chăng?
Trông có vẻ như nàng ngất đi với chỉ một vài vết thương nhẹ.
"Tạ ơn trời."
Sau khi thấy an tâm, tôi bắt đầu trị thương cho nàng bằng ma thuật.
Thấy có lòng hảo tâm, tôi trị thương cho toàn bộ party luôn. Sau đó tôi lệnh cho bọn thuộc hạ đưa bọn họ đến ngôi làng gần đây một lần nữa.
Suốt cả tháng sau đó, Party Anh Hùng cứ quay lại và khiêu chiến không ngừng.
Hơn nữa, tên Quỷ Vương và bọn cấp cao hơn bắt đầu nghĩ là Party Anh Hùng phải yếu lắm.
Party Anh Hùng chả hề yếu tí nào cả.
Chỉ là do tôi mạnh hơn kẻ thường rất nhiều mà thôi.
Nếu mà tôi không ở đây thì có thể Party Anh Hùng này đã hạ đo ván bọn quỷ cao cấp và tên Quỷ Vương rồi.
Họ mạnh đến thế luôn đấy.
Mấy ngày nay tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng vì tôi mà thế giới mới không được hòa bình.
Tôi nghĩ thế khi nằm dài trên nền phòng của mình.
Party Anh Hùng sẽ sớm đến đây thôi, mình có nên cho họ qua không?
"Nhưng mà nàng ấy đẹp thật đấy — Lúc ngắm nàng trong mấy trận đấu, nàng khá chú tâm đến đồng đội của mình. Và trông nàng có vẻ như có tính khí dễ chịu . ...Chắc mình sẽ thử trong trận đấu tiếp theo mới được."
Tôi quyết định rồi.
Vài ngày sau...
"Hôm nay là ngày mà bọn ta sẽ hạ gục ngươi đấy, Youki!"
Cuối cùng thì Party Anh Hùng cũng đến được đây.
Và cuối cùng thì Anh Hùng-kun cũng nhớ được tên tôi.
Trong khoảng một tháng ấy nếu tôi mà không tự giới thiệu mình thì hắn sẽ hét lên đủ điều, trừ tên tôi.
"Yuuga, nhanh hạ gục con quỷ chán ngắt này đi."
Ra tên của Anh Hùng đây là Yuuga, nhỉ?
Kẻ nhanh chóng bị hạ là mấy người thì có đấy.
Và lời bình chán ngắt ấy là quá lắm rồi nhé, con bitch Pháp Sư kia.
“...”
Tên kiếm sĩ lẳng lặng rút gươm ra và chĩa nó về phía tôi. Bỏ qua cái vai im im ngầu lòi của ngươi và nói gì đó được không hả?
"Cố hết sức nào mọi người!"
...Tôi phải đảm bảo là mình trông thật bảnh. Không thể để nàng thấy mình xấu xí được. Sau khi đã tự xem kỹ mình xong, tôi nói những câu mà cả tháng qua tôi vẫn dùng.
"Mwahahahaha! Dù có vô vọng thì các ngươi cũng đã đến đây rồi, các Anh Hùng ạ. Là một vị tướng của quân đội Quỷ Vương, dưới trướng Zekiel-sama, ta là trưởng chỉ huy Đội Hắc Kỵ Sĩ Đoàn 5 Youki, và ta sẽ đưa các ngươi trở về địa ngục!"
...Dạo gần đây tôi thấy xấu hổ muốn chết được.
Nhưng Party Anh Hùng vẫn chưa nhận ra điều đó.
Họ đã chuẫn bị để chiến thêm trận nữa.
Maa, vì có cheat nên tôi không thể thua được đâu, và Party Anh Hùng dần yếu đi.
Sau khi kéo dài trận đấu đủ lâu thì tôi nắm ngay lúc tốt nhất để đưa ra một đề nghị với họ.
"Hỡi các Anh Hùng! Hẳn là đến nước này các ngươi cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Rằng các ngươi sẽ không bao giờ đánh thắng nổi ta đâu."
Suốt tháng qua họ cứ tới lâu đài Quỷ Vương và liên tục bị đánh bại.
Dù có hơi mơ hồ nhưng chắc họ cũng ngộ ra được gì đó rồi.
Với chỉ mình họ thì sẽ chẳng bao giờ đánh bại được con quỷ này cả.
“...Rồi sao hả?! Vì muôn dân lầm than, và những người bạn đã tin tưởng ta, ta không thể chịu thua kẻ như ngươi được!”
Dù hắn ta biết nhưng hắn không thể nào lùi bước được.
Đó là lý do của hắn.
Nhưng mà Party Anh Hùng trông ngày càng tệ đi.
Nếu còn tiếp tục thì trận đấu sẽ trở nên như mọi khi, toàn party sẽ bị càn quét hết.
"Thế thì càng có lý do để thương lượng. Nếu các ngươi chấp nhận yêu cầu của ta thì các ngươi có thể qua ải."
Party Anh Hùng ngưng mọi cử động của mình và nhìn về phía tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì nàng cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng tôi tuyệt đối không được để lộ nó ra mặt.
"...Ngươi muốn gì nào?"
Và tôi trả lời,
"Để đứa con gái đó lại. Nếu làm thế thì bọn còn lại các ngươi có thể đi tiếp."
Tôi chỉ về phía cô tư tế.
Sau khi tôi nói xong, cả party bọn họ trở nên bối rối.
Tên Anh Hùng nổi giận và hét lớn, gã kiếm sĩ cân nhắc từng lựa chọn, ả pháp sư hẳn đang nghĩ rằng đã có ít tình địch hơn, và không thể nào nén được giọng cười của mình.
Và, cô gái được chọn thì trông như đã bỏ cuộc.
"Đừng có mà đùa với ta! Làm sao mà bọn ta làm thế được hả! Cecilia là một trong số những đồng đội quý giá của chúng ta."
"Ngươi muốn thế sao? Vậy kết thúc thỏa thuận nhé. Các ngươi sẽ lại một lần nữa bắt đầu từ ngôi làng gần đây. Trong khoảng thời gian đó thì có bao nhiêu con người bị quỷ dữ tấn công nữa đây nhỉ? Ai mà biết ta sẽ làm gì chứ..."
Không, thật đấy, tôi sẽ làm gì đây hả? Dù sao thì có bao giờ tôi được lệnh tấn công làng mạc đâu.
"Yuuga, chấp nhận thỏa thuận đi."
Quả là bitch Pháp Sư. Ả không thể bỏ qua cơ hội loại bớt tình địch của mình nhỉ.
"Mikana?! Cậu đang nói gì thế hả..."
"Con quỷ đó, mặt hắn trông có vẻ bình dân, nhưng sức mạnh của hắn rất đáng gờm. Tuy có đáng quan ngại, nhưng dù có cố đến mấy thì chúng ta cũng không thể nào thắng được đâu. Và giờ thì kẻ thù sẽ cho chúng ta qua chỉ với một thỏa thuận ngon lành như thế. Và Cecilia mạnh mà, cậu ấy sẽ không dễ bị hạ đâu. Chúng ta sẽ đi hạ gục những con quỷ khác và Chúa Quỷ rồi quay lại đây, vậy nên không có gì phải lo cả."
Con bitch Pháp Sư ấy nói mấy cái củ nồi như ‘Hãy tin vào đồng đội của chúng ta’ để tên Anh Hùng cắn câu.
Nhưng mà nếu ngược lại ả mà là đứa phải hi sinh thì chắc chắn ả sẽ làm loạn hết cả lên đấy.
Tên kiếm sĩ xem xét diễn biến, chờ đợi kết quả.
Ngay cả trong tình huống như vầy hắn vẫn không chịu phá hình tượng của mình.
Con bitch Pháp Sư tiếp tục thuyết phục đội của mình trong vài phút sau đó, và kết quả là...
"...Được rồi. Bọn ta sẽ....để Cecilia lại đây."
Có vẻ như đã thỏa thuận xong rồi.
Đó quả là một quyết định khó khăn.
Hắn mâu thuẫn bản thân đến mức móng tay hắn làm hắn chảy cả máu tay.
"Heeeh, thế thì các ngươi có thể qua."
Tôi mở cánh cổng cho party nay chỉ còn ba người. Tên anh hùng không ngừng liếc lại nhìn cô tư tế, lẳng lặng hứa rằng sẽ quay lại tìm cô. Một khi họ đã đi qua thì tôi đóng cửa lại.
Giờ chỉ còn lại bọn tôi. Đột nhiên tôi thấy bồn chồn trong bụng.
"...Dù ta biết rằng mình không có cửa thắng ngươi nhưng ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Năng lực của ta có thể sẽ không làm xây xát gì được ngươi, nhưng ta vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
Nàng sẵn sàng thanh trượng của mình và phóng ra ma thuật Ánh sáng trung cấp ‘Laser Thần Thánh’.
"...Này, khoan đã! Chờ chút đã nào!"
Tôi thật lòng không muốn chiến đấu với nàng.
Tôi triệt đi ma thuật của nàng và cố kháng cáo nàng cách đưa hai tay mình lên.
"...Ngươi đang âm mưu gì thế hả? Tính lừa ta lơ là cảnh giác sao? Ngay cả nếu không dùng trò hèn hạ như thế ngươi cũng có thể dễ dàng giết ta mà."
"Không, Cô nhầm rồi. Tôi thề đấy!"
Tôi chỉ-
"Thế ngươi muốn gì? Khiến họ để Tư tế ở lại thế này, chắc chắn ngươi định giăng bẫy họ ở phía trước rồi đánh bại họ chứ gì!"
Làm gì có chuyện tôi làm mấy thứ ngu ngốc đó.
"Nếu muốn giết cô thì tôi đã làm thế rồi! Tôi có chuyện với cô."
Tôi chỉ-
"Thế ngươi định chỉ giết mình ta sao?"
"Tôi đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Xin hãy làm bạn gái của tôi!"
-muốn tỏ tình thôi.
"Cái gì cơ?!"
Cuối cùng cũng nói được điều đó, tôi thấy lòng mình nhẹ đi.
Mặt khác, nàng cứ đứng ngớ người ra do sự việc kì lạ này.