• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tôi thử bình tĩnh

Độ dài 1,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:17

“Ngươi muốn làm gì ta sao. Thử xem nào, dân làng-kun”

Tới tận bây giờ hắn ta vẫn nhạo báng tôi, nhưng chờ đó, hắn ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

“Phư, nhào vô! [Fireball] [Thunderbolt] [Aqua Vulcan] [Wind Blade] [Rock Needle]”

Hỏa, lôi, thủy, phong, thổ tôi phóng về phía hắn một loạt sơ cấp ma pháp.

“Có hình mà không có lực. Mấy thứ này thì làm gì ta được chứ”

Hắn ta thoải mái xài thanh kiếm đó hấp thu hết ma pháp của tôi.

Chưa được, nhiêu đây thì chưa xong được.

Mà dù gì thì cũng là mới chào hỏi nhau thôi.

“[Spark Storm][Aqua Stream][Gale Shoot]!”

Tôi tiếp tục phóng ra một tổ hợp trung cấp ma pháp hệ lôi, phong, thủy về phía hắn.

Được hỗ trợ bởi gió, một dòng nước đầy tia sét cắt ngang mặt đất hướng về phía Mirror.

“Ta đã nói là không xi nhê gì mà”

Hắn ta lại dùng thanh kiếm đó hấp thu ma pháp.

Hắn ta nhìn về phía tôi và cười mỉm.

Chắc hắn ta đang nghĩ là tôi ngu ngốc làm sao đây mà.

“Đánh với ngươi chán quá, để ta tiễn ngươi đi sớm vậy.”

Hắn ta chạy về phía tôi và vung kiếm chém.

Tôi né cú chém đó bằng [Thuấn Lôi].

Kiếm kỹ của hắn ta có giỏi cỡ nào thì cũng tôi cũng chả quan tâm.

“... Ta phải công nhận là ngươi chạy trốn giỏi thật, nhưng mà ngươi không rút vũ khí ra sao? Ngươi cũng biết rõ ma pháp vô hiệu với ta mà. Nếu ngươi xài vũ khí thì có lẽ ngươi còn thắng được ta”

“Kukuku, đáng tiếc là ta không có dùng vũ khí. Trước giờ ta chỉ có thói quen xài ma pháp chôn sống đối thủ của mình thôi”

Lí do thật sự là khó khăn lắm mới được chuyển sinh tới thế giới ma thuật thế này nên tôi nghĩ đánh bại đối thủ của mình bằng ma pháp sẽ oai hơn.

Thêm nữa, cho dù thân mang cheat đầy mình nhưng tôi cũng không có hứng mà cầm vũ khí vung vẩy cho lắm.

Mà, chưa kể là với ma tộc thì mấy cái móng vuốt sắc bén đó làm vũ khí cũng ngon rồi. Nhưng mà, bây giờ tôi cũng chả muốn xài.

“Ngươi đúng là ngu bẩm sinh mà, nếu vậy thì cả đời ngươi cũng đừng mơ thắng được ta. [Blade Wave]”

Có lẽ bực bội vì thấy tôi cứ liên tục né tránh, hắn ta sử dụng một chiêu khác để tạo ra những đợt sóng xung kích trên phạm vi rộng.

Đúng là tôi có thể dễ dàng né được, nhưng nếu tôi né, thì chúng sẽ lan tới chỗ Cecilia mất nên tôi phải dừng chúng lại.

“...Youki-san!”

Tôi nghe được tiếng kêu lo lắng của Cecilia.

Aa, nghe được người mình thích lo lắng cho mình như vậy, nóng máu lên rồi nha.

Còn định kéo giờ thêm một chút, nhung thôi, giỡn chơi như vầy cũng đủ rồi.

Sau khi dùng ma pháp làm tan rã đợt sóng sung kích đó, ngay lập tức tôi cách xa gã đó ra.

“Hút được thì hút thử đi![Burn Waltz][Sea Paradise][Hyper Storm][Oanh Lôi][Heaven Judgement][Falling Meteor]!”

Tôi liệng vào hắn ta một đống ma pháp tối thượng cấp hỏa, thủy, phong, lôi, quang, thổ thuộc tính. Ma Pháp Sư mà xài một lần cả đống ma pháp thế này thì chỉ có tôi thôi.

Mirror cũng có hơi xao động, nhưng hắn vung kiếm hút hết đóng ma pháp đó.

“Còn nữa, còn nữa! [Burn Waltz][Sea Paradise][Hyper Storm][Oanh Lôi][Heaven Judgement][Falling Meteor]!”

Tôi liệng vào hắn ta một đống ma pháp tối thượng cấp hỏa, thủy, phong, lôi, quang, thổ thuộc tính một lần nữa.

Dù gì cũng là nhân tạo ma kiếm thôi đúng không, hút gì cũng phải có giới hạn đúng không. Mirror cũng không còn giấu được vẻ bối rối của mình được nữa, chắc hắn ta cũng lờ mờ hiểu được rồi.

Tổng cộng bốn lần, và lưỡi kiếm mà phỉ thúy đó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tới lần thứ năm, sau bao lần hứng chịu sự chà đạp của tối thượng cấp ma pháp, vết nứt lan rộng ra và cây kiếm chỉ còn lại cái cùi.

“Mẹ kiếp! Ngươi có bao nhiêu ma lực vậy hả!?”

Thanh kiếm tự hào nhất của mình bị một kẻ mà hắn ta đánh giá là thấp kém như tôi phá hủy, chắc phải khó chịu lắm ha.

Có điều, tôi chưa hiền tới mức đứng đó chờ cho kẻ thù của mình phục hồi đâu.

“Đầy sơ hở!”

Không cho hắn thời gian để hoang mang, tôi tặng cho hắn một cú vô mặt bằng tay phải.

Kết quả, hắn bay ngược ra sau rồi nằm bò trên mặt đất.

Chưa đã tay, tôi bồi thêm [Falling Meteor] và [Burn Waltz] về phía hắn.

Rốt cuộc thứ còn lại là một Mirror bốc khói và tơi tả.

“Chọc giận cái thằng này là sai lầm lớn rồi con!”

Tất nhiên sau khi nói xong, tôi lại làm tư thế thắng lợi.

Khi tôi quay lại, Cecilia chỉ biết lắc đầu,

Còn Tiel-chan thì chỉ lo cho Gargoyle và không nhìn về hướng tôi.

Có vẻ như Gargoyle vẫn đang nguy kịch.

...Kệ, dù gì cũng là tôi thắng.

Lo lắng cho tình trạng của Sheik, nên tôi liền chạy lại chỗ Cecilia.

“Chắc hẳn là anh cũng mệt mỏi rồi, Youki-san... Có điều, cái động tác cuối cùng đó có cần thiết không vậy?”

Cái đó mà cô ấy nhắc tới chắc hẳn là tư thế thắng lợi của tôi.

“Khi mà tôi vào trạng thái chuuni để chiến đấu thì thế nào lúc cuối cùng tôi cũng phải làm tư thế đó”

Ở Ma Vương Thành thì tôi có kiềm lại một chút nên tôi không có làm tư thế đó.

Thêm nữa, khi công tắc đã bật thì tự nhiên tôi cũng muốn làm.

“Quên nó đi, mà Shiek sao rồi?”

“Đúng là trên người cậu ta đầy vết thương, nhưng cũng không nặng lắm, nên chừng hai, ba ngày là hồi phục lại thôi.”

“Như vậy thì tốt quá. Bây giờ thì phải trị cho Gargoyle~”

Cảm thấy gì đó đằng sau nên tôi quay lại, thì Mirror, người mà tôi tưởng đã bị đánh bò lê bò càng, đang ném một cây thương về phía Gargoyle.

Tôi thử vô hiệu hóa cây thương bằng phép [Holy Laser], nhưng ngay lúc bắn trúng cây thương, nó bị đánh bật ra.

“Mụ nội nó, giờ là tới nhân tạo ma thương hả”

Chỉ còn cách trực tiếp cầm vào mới dừng được nó.

Tôi phát động [Thuấn Lôi] rồi hướng về phía Gargoyle.

Có kịp không?

Trong lúc đang chạy tới, thì một khung cảnh không thể tin được hiện ra trước mắt tôi.

Tiel-chan đang đứng trước che chắn cho Gargoyle.

“Cô bé! Bỏ bản tọa tọa lại rồi chạy đi”

“Tôi từ chối. Trước giờ chỉ có thần bảo hộ-sama cứu tôi.Lần này tôi muốn bảo vệ thần bảo hộ-sama”

Ôi ôi, sao cái gã Gargoyle đó được yêu mến quá vậy.

...Giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó.

Cứ như vầy thì Tiel-chan sẽ bị cây thương đó đâm xuyên qua mất.

Phải tới kịp lúc!

Tôi vươn tay ra về phía cây thương.

“Aa...”

Ngay khi tôi bắt được cây thương, thì cũng vừa lúc nó đâm vào bụng của Tiel-chan.

Không kịp rồi.

“Cecilia--! Tới đây nhanh!”

Ngay lúc tôi rút cây thương, máu từ bụng cô bé trào ra.

Tôi đỡ lấy cô bé, nếu không thì cô bé sẽ ngã quị đi mất.

Tôi nhanh chóng dùng ma pháp hồi phục để cầm máu, nhưng vì cơ thể cô bé yếu ớt sẵn rồi nên cô bé vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm.

“Youki-san, đằng sau!”

Vừa chạy tới đây, Cecilia vừa hét lên.

Lúc tôi quay ra đằng sau thì Mirror đã ném phát thứ hai.

“Giỡn mặt nhau à!”

Lần này hắn ta cũng ném về phía Gargoyle, nên tôi có thể tóm được nó.

Có vẻ đã nhận ra tôi đứng ở đây nên hắn không ném tiếp phát thứ ba.

“Haa...Lần này lại bị một tên nhãi khác cản trở nữa sao. Dân làng-kun cũng nhận ra rồi thì có ném thêm cũng vậy thôi”

Đáng lẽ phải tơi tả hết cả ra nhưng không hiểu tại sao lúc này hắn đã hồi phục lại.

Giao việc hồi phục Tiel-chan cho Cecilia, tôi hướng về phía Mirror. Lần này tôi không cảm thấy tức giận.

Thực ra, không hiểu sao tôi bình tĩnh tới khác thường.

Với vẻ mặt vô biểu tình, tôi tiến tới gần Mirror.

“Thực ra, ta chỉ muốn tìm hiểu xem Dũng Giả của Vương Quốc Clariness đang muốn làm gì. Ta chỉ tình cờ đi qua ngôi làng này mà thôi.”

Giỡn mặt nhau thì cũng có giới hạn.

Chỉ vì cái gã này mà Gargoyle với Tiel-chan mới thành ra như vậy.

Không thể nào tha thứ được.

“Có điều, ta cũng không ngờ [Magic Eater] có thể bị hủy đi như vậy. Chưa kể bản thân ta còn bị ngươi làm bị thương. Mà, hên là còn có [Trữ Ma Chi Trượng] nên còn có thể hồi phục được, có điều có đó là hàng xài một lần nên tiếc quá. Không sao, vui là được. Quên mấy cái tin tình báo về Dũng Giả đi. Ta còn phát hiện được thứ vui hơn.”

“Ngươi nghĩ là ngươi chạy thoát được sao?”

Tôi mà không đập thằng này tè ra quần thì không làm sao mà tôi chịu được.

Hắn đừng mong thoát khỏi tay tôi.

“Dân làng-kun ngốc ghê ta. Tất nhiên là ta phải có thủ đoạn để bỏ chạy rồi”

Hắn ta bắn ra một mũi tên từ chiếc cung giấu sau lưng.

Ngay khi vừa rời khởi cung, mũi tên liền phân thân thành vô số rồi bắn về phía Cecilia.

“Ngươi mà không bảo vệ mọi người thì coi chừng họ chết hết dưới cơn mưa tên đó”

“Mẹ kiếp!”

Tôi chạy hết tốc lực về phía mọi người, rồi dùng phong hệ thượng cấp ma pháp để thổi hết mấy cái mũi tên đi.

Ngay khi tôi nhìn lại về chỗ Mirror, một luồng sáng mãnh liệt đập thẳng vào mắt tôi.

Hắn ta lại sử dụng một loại nhân tạo ma vũ khí nào đó nữa thì phải.

Lúc tôi mở mắt ra thì hắn ta đã chuồn mất.

Tôi đã để hắn xổng đi mất.

Mặc dù đã đẩy lùi sơn tặc nhưng Sheik thì lại bị thương nhẹ, còn Gargoyle thì mất hết hai cánh với một tay.

Thêm nữa, Tiel-chan do thể trạng yếu bẩm sinh, nên vẫn còn trong trạng thái nguy hiểm.

Tôi không muốn mọi thứ kết thúc thế này...

Tên đó vẫn chưa chạy được xa.

Nếu đuổi theo, thì tôi vẫn có thể tìm được hắn ta.

Chỉ đánh bại hắn ta thế này chưa làm tôi thỏa mãn.

Phải đi săn hắn ta thôi....

Bình luận (0)Facebook