Chương 109: Tôi thử nói rõ với cô thiếu nữ
Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:16:04
“A, Tiel...chan?”
Sao cô bé lại ở trong căn phòng do tôi thuê mà hẳn là đã khóa cửa rồi.
Thêm nữa, sao mà mặt mày tối thui vậy chứ.
Còn có một cái túi đựng ma khoáng thạch tán loạn trong phòng nữa.
“Xin lỗi, đã tự ý làm phiền...”
“A, haha. Cũng không có gì mà”
“Là do em ép chủ nhà trọ cho em vào đây. Tại em hay tới đây nên có vẻ ông ta cũng nhớ mặt mà cho em vô luôn. Ông ấy tốt ghê”
“Đúng, đúng rồi. Ông chủ ở đây là người tốt mà”
Với tình trạng này của Tiel-chan thì có khỉ mới nhờ cậy được vào ông chủ nhà trọ đó.
Chứ bình thường thì dù có là người quen đi chăng nữa thì làm gì có chuyện mở cửa phòng đơn giản như vậy chứ.
Chắc là Tiel-chan ép quá nên không từ chối được đây.
“A, không phải tiểu thư sao”
“Ti, Tiel-chan. Em có sao không vậy?”
“Dạ...không có gì đâu ạ. Em khỏe mà. A, xin cứ an tâm. Em vẫn nghiêm chỉnh làm việc tại dinh thự, được cho nghỉ nên em mới tới đây đó. Em sử dụng toàn bộ ngày nghỉ mà mình có được”
Nói mới nhớ, Tiel-chan chỉ tới đây khi đã xong việc hay vào giờ nghỉ trưa thôi.
Chắc cô bé không lấy kì nghỉ phép nào rồi.
Vì Gai nên cô bé cố hết sức kiếm tiền sao.
“Vậy, vậy sao. Vậy thì...”
“Em có chuyện muốn hỏi anh”
Giống như sắp tới cảnh cao trào vậy.
Nghe thấy âm sắc trong giọng nói của Tiel-chan khiến tôi với Cecilia đông cứng.
Tôi cũng đoán được đại khái cô bé muốn hỏi gì rồi.
“Gì, gì vậy?”
“Thần bảo hộ-sama...đã đi đâu rồi vậy?”
Một khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt tối thui.
Thêm nữa, đó mà một giọng nói thấp, không hàm chứa chút cảm tình nào khiến tôi không thể nghĩ nó là thứ vừa mới được Tiel-chan phát ra.
Tôi thấy run lên trước tình huống này.
Một kẻ nếu biến thành ma tộc thì có thể đánh bại Dũng Giả một cách dễ dàng đó.
Giờ phải đáp lại Tiel-chan thế nào đây.
Chọn lựa sai dù chỉ một lần thì sẽ thành thứ không thể vãn hồi lại được luôn.
Nếu tôi nói Gai ra ngoài làm việc thì Tiel-chan sẽ phản ứng thế nào.
Cô bé sẽ nói là cũng tại em làm việc chưa đủ đây, phải cố thêm nữa vì thần bảo hộ-sama thôi hay sao ta.
Hay là nói giỡn theo kiểu tôi đã đuổi ông ta đi rồi...không được.
Tôi mà chọn cái đó thì Bad Ending chắc luôn.
Đúng là phải nói đúng sự thật thôi.
“Ti, Tiel-chan, bình tĩnh lại chút. Gai-san vẫn còn tại đàng hoàng mà”
“Còn tại sao? Nhưng ở đâu chứ. Ba ngày nay ngày nào em cũng ghé qua mà vẫn không thấy dấu tích thần bảo hộ-sama quay lại. Cũng không có thư để lại. Càng không có nhắn nhủ gì luôn. Giống như là thật sự đột nhiên biến mất vậy. Em xin đó, nếu ai biết thần bảo hộ-sama ở đâu thì hãy nói cho em đi!”
Ngay cả vói Cecilia mà Tiel-chan cũng dồn ép không chút dung tha.
Bó tay, chuyện ra vầy thì phải làm sao giờ ta.
Nếu nghĩ lại thì, ngay cả tôi mà muốn kiếm Gai thì cũng khó khăn nữa.
Thân thể ông ta bằng đá nên có xài khứu giác thì cũng không thể kiếm ra, nếu chỉ có thính giác không thì xung quanh cũng có âm thanh nên không thể xác thực chính xác vị trí được.
Cũng tại lúc chia tay không hỏi rõ đi đâu, lúc nào trở về mà.
...Nếu tôi mà nói không biết lúc nào ông ta mới quay về thì dám Tiel-chan sẽ nói là đi tìm ông ta lắm.
“Thiệt tình. Cecilia, tôi giao chỗ này cho cô!”
“Ể, Youki-san!?”
Chỗ này thì giao cho Cecilia đi, còn tôi thì sẽ kiếm Gai bằng cách nào đó.
Khi tôi tự mình quyết định rồi định nhân đó bay ra ngoài thì.
“Anh định đi đâu sao”
Có điều Tiel-chan đã đứng chặn trước cửa rồi.
Đây là cánh cửa ra vào duy nhất nên giờ thì tôi với Cecilia bị chặn đường lui luôn rồi.
“Youki-san, nói sự thật đi thôi. Cũng đâu cần thiết phải giấu đâu”
“Không, chờ chút Cecilia. Nói với Tiel-chan thì tệ lắm”
“Có gì tệ sao?”
Tôi cảm thấy một áp lực khó mà tưởng tượng được có thể phát ra từ một cô thiếu nữ bé nhỏ như Tiel-chan.
“Có ai đó làm gì với Thần bảo hộ-sama sao”
“Bình tĩnh, Tiel-chan. Không có ai làm gì cả đâu”
“Nói dối! Cả tiểu thư cũng không ở dinh thự ba ngày rồi. Cả Youki-san cũng không quay về căn phòng này ba ngày rồi. Hai người hợp mưu làm gì thần bảo hộ-sama...”
“Chờ đã! Hiểu, hiểu rồi. Để anh nói sự thật liền cho nên bình tĩnh lại đi”
Không chỉ có tôi mà cô bé bắt đầu nghi ngờ cả Cecilia luôn.
Tôi cảm giác Tiel-chan sẵn sàng bất chấp mọi thứ luôn rồi.
Gai, ông làm cái gì Tiel-chan rồi vậy hả. Ngoài mấy chuyện trước giờ tôi nghe được thì còn làm gì khác đúng không.
Nhìn thấy Tiel-chan trước mắt đây thì làm sao mà không suy nghĩ tới chuyện đó được chứ.
“...Cải trang rồi đi ra ngoài làm việc?”
“Aa, đúng đúng”
“Đúng vậy. Chúng tôi không có đuổi Gai-san đi đâu nên cứ an tâm đi nha”
Tôi với Cecilia cùng thuật lại việc Gai nói mình muốn làm việc tới khúc ông ta nói muốn tự mình cố gắng rồi rời đi.
Mặc dù vẫn lược bớt phần Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ và người dẫn đường từ ái.
“Sao mà, thần bảo hộ-sama đã biết là bên ngoài nguy hiểm mà vẫn đi ra ngoài làm việc sao”
“Maa, Gai cũng suy nghĩ nhiều rồi mới hành động mà”
Nhất định là tôi không thể nói ra cũng tại ông ấy thấy cay đắng khi sống đời ăn bám rồi. Tôi mà nói là Gai xử tôi luôn.
“...Em đã hiểu”
“Em chịu hiểu rồi sao. Vậy thì tốt quá, nếu vậy...”
“Em cũng sẽ đăng kí Guild rồi cùng làm việc với thần bảo hộ-sama!”
Tôi với Cecilia sững người với quyết định của Tiel-chan.
Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến thế này.
“Tiel-chan, bình tĩnh lại rồi nghe chị nói đi. Công việc ở Guild đi kèm với nhiều nguy hiểm lắm. Nghĩ tới tình hình thân thể của Tiel-chan thì khó khăn lắm đúng không”
“Tiểu thư, hiện tại thì có lẽ thần bảo hộ-sama còn ở trong tình huống nguy hiểm hơn nhiều nữa đó. Em không thể nào sống phè phỡn một mình được. Phải nhanh chân tới Guild đăng kí”
“Không không không,...chắc hẳn là không thể nào đâu”
Để cô bé mang hi vọng thì ác quá nên tôi nói thẳng luôn.
Không thể có chuyện Tiel-chan làm việc cho Guild được.
Thân thể thì yếu đuối, kinh nghiệm chiến đấu lại bằng không.
Cho dù tôi có nhờ cậy Clayman thì cũng sẽ bị ngăn lại.
Hết cách, nói gì đi nữa thì đó cũng là sự thật.
...Bởi vậy đừng có liếc anh vậy chứ Tiel-chan.
“Tại em yếu đuối sao. Tại em không biết sử dụng ma pháp cũng không thể vung vũ khí lên sao. Nếu đã vậy thì em sẽ nhờ Sheik-kun dạy cách chiến đấu. Em cũng sẽ cố gắng học tập ma pháp và rèn luyện thân thể...”
“Tiel-chan!”
Hiếm lắm mới thấy Cecilia lên giọng.
Cecilia im lặng lắc đầu trước một Tiel-chan đang bắt đầu run lên.
“Cho dù Tiel-chan có làm vậy thì Gai-san cũng sẽ không vui đâu. Nếu Tiel-chan vì cố quá mà ngất xỉu thì em nghĩ Gai-san sẽ nghĩ như thế nào chứ”
Cecilia nói bằng một khuôn mặt nghiêm khắc như đang răn dạy. Tiel-chan không nói được gì mà chỉ biết cuối gầm đầu xuống.
“Giống như Tiel-chan thương Gai-san, Gai-san cũng quý trọng Tiel-chan tương đương như vậy”
“Thần bảo hộ-sama, em...”
“Trước giờ có lần nào Gai-san cự tuyệt Tiel-chan sao?”
Tôi không nhớ được có lần nào Gai cự tuyệt Tiel-chan.
Có cảm giác lúc nào họ cũng bên nhau vậy.
“Dạ không có”
“Đúng không nè. ...Thêm nữa, gần đây, lúc nào Tiel-chan cũng cố hết sức mình mà. Vì Gai-san đó”
Làm việc hết sức, mua ma khoáng thạch, rồi còn vác cả một cái túi nặng nề tới nhà trọ đưa cho Gai.
Tiêu, khi liệt kê lại mấy việc Tiel-chan làm thì chỉ thấy mặc cho thân thể yếu đuối, cô bé luôn cố gắng hết sức mình mà thôi.
“Ư ư ư...dạ”
Có vẻ khẳng định thì mắc cỡ hay sao đó mà Tiel-chan cúi đầu rồi đỏ mặt.
...Tôi thì thành không khí trăm phần trăm luôn rồi.